Giọt Sương Huyễn Hóa Viên Lý
ĐỘC CƯ
Ngàn năm rồi ngàn năm
U mê của con người
Đã và đang còn đó
Bao giờ đến bây giờ
Với muôn vàn thống khổ
Hôm nay ta đào mộ
Để tự chôn chính mình
Cái kiếp đời vô minh
Ôi ngàn năm của một sát na vô thường hay vĩnh cữu
Có ai đứng bên bờ sông
Dưới ánh hoàng hôn của một buổi chiều tịch lặng
Cất lên một bài ca
Âm vang hàm tàng cả thời không vô tận
Ta vẫn ngủ một mình trên đồi hoang
Với hằng sa trăng sao đêm trừ tịch
Tiếng trời đất giao hoan
Hay tiếng pháo giao thừa
Hồn ai thắp sáng rực hư không
Mênh Mông và diệu vợi
Một mình lai láng xuân