Giọt Sương Huyễn Hóa Viên Lý
HẠNH LỢI THA
Ngôn ngữ phải cúi đầu
Không thể nào diễn đạt
Dù chỉ là một câu
Trí năng bậc toàn giác
Trong lặng yên sâu thẳm
Với tuệ giác bao la
“Bình bát cơm ngàn nhà”
Độ chúng, số Hằng sa
Năm mươi năm ròng rã
Khắp lưu vực sông Hằng
Đem tình thương gieo rắc
Qúy thay hạnh lợi tha
Năm mươi năm đã qua
Một chiều trong rừng già
Dạy lời di giáo cuối
Thị tịch giữa Sa la
Hai ngàn năm đi qua
Nhưng cảnh giới ta bà
Pháp âm vang rền mãi
Cao thay hạnh lợi tha