Giọt Sương Huyễn Hóa Viên Lý
ƯU TƯ
Ai rồi cũng phải đi qua
Cánh cửa già chết – luân hồi – diệt danh
Sá gì một chút hư danh
Nỡ để đạo pháp vận hành hiểm luân
Nhân gian quán trọ dừng chân
Trả về cát bụi huyễn thân vô thường
Đời ngắn ngủi lắm hoạn ương
Nước nhà còn đó đoạn trường chửa yên
Nỗi đau pháp nạn nhân quyền
Đèn chong đêm vắng nghe lòng xốn xan
Thuyền nhân một mối ngổn ngang
Giọt sương khuya rỏ – lệ tràn môi khô.