Giọt Sương Huyễn Hóa Viên Lý
NHỚ XƯA
Nhớ ngày ai xưa lên non làm giáo sĩ
Dựng thạch đầu xếp tân mộc thí kinh
Thời mạt pháp còn đâu người tiết khí
Ôm tình sầu tre cụt khóc măng non
Vẫn thừa biết trăng tròn rồi lại khuyết
Thịnh rồi suy, hưng phế phế hưng
Nhưng than ôi!
Thời tao loạn vẫn không ngừng tiếp diễn
Mà ân sư thời biệt tín vô âm
Kẻ hậu côn trong lặng lẽ âm thầm
Nghe chết lịm trong tận cùng xương tủy