Giọt Sương Huyễn Hóa Viên Lý
NHỚ THẦY
Tôi đang đi giữa rừng mưa bão
Nước mắt nhòa theo mỗi bước chân
Lòng chợt bừng lên bao kỷ niệm
Đạo thầy trò còn đó vẫn trong tim
Những vẫn tưởng trăng tàn trăng lại hiện
Ngờ đâu từng mảnh ánh trăng rơi
Cảnh đời huyễn ảo sinh rồi diệt
Biết vậy mà sao lòng vẫn đau
Có ai tát cạn biển phiền não
Giải thoảt giùm tôi cảnh đoạn trường.