Giọt Sương Huyễn Hóa Viên Lý
KHOÁT ÁO VONG NHÂN
Mẹ ơi!
Đã hơn lắm hạ rồi
Mỏi mòn bao nhung nhớ
Riêng mình con ủ ê
Trời thu lá đổi màu
Khi mùa vu lan đến
Âm thầm con tái tê
Chiều dâng
Nghe quốc gọi đêm về
Nghe tim côi se thắt
Nghe lòng tan tác đau
Ngày xưa
Khi đức Phật tại thiền
Khi Thanh Đề thọ khổ
Thuở nào Mục Kiền Liên
Và nay
Trần thế ảo mộng này
Hà sa hồn vất vưởng
Ai người chăm khói hương
Bài thơ
Lạc cả điệu, niêm, vần
Dâng hương linh từ mẫu
Mơ về thu Mậu Thân
Người đi khoác áo vong nhân
Cho ai ở lại tần thân vịnh sầu