Giọt Sương Huyễn Hóa Viên Lý
MỘT PHÁP TU
Dãi dầu mưa nắng mấy xuân qua
Núi vẫn là non, sông trải dài
Vẫn chẳng có gì như phép lạ
Ở người mong đợi một tương lai
Vẫn những chùm hoa rừng dại nỡ
Vẫn làn gió thoảng lá vàng bay
Vẫn tiếng chim rừng khi rời tổ
Líu lo rộn rã mỗi đầu ngày
Người ta vẫn đợi trong thầm lặng
Cái ngày khánh tiết hội hoa đăng
Chờ mãi mỏi mòn năm lẫn tháng
Ô hay “chờ” cũng một môn tu