BẾN VỀ
Kiếp này thêm với bao tiền kiếp,
Mãi cứ luân hồi cứ chấp mê.
Chín năm một khoảng tường đối mặt
Tâm vẫn bình yên ngộ bến về.
Thiền trượng trên vai chừng vô định,
Cưỡi sóng qua sông cũng không ngừng.
Áo đạo nương chiều phơ phất gió,
Dấu hài thoắt đã chín năm dư.
Rừng Lu-mu, An cư 2559.
Phước Nguyên
Gửi ý kiến của bạn