Không tiền mua tiên vẫn được

21 Tháng Tám 201418:29(Xem: 5050)

KHÔNG TIỀN MUA TIÊN VẪN ĐƯỢC

Thiện Ý


blankChúng ta thường có những khái niệm thật ngộ nghĩnh về tiền bạc. Chúng ta hay tin rằng có tiền sẽ khiến mình thêm hạnh phúc. Nhưng khi có tiền rồi, mình lại muốn thêm nữa mới làm mình hạnh phúc hơn! Điều kỳ lạ là, ai cũng hiểu và biết rằng, tiền tài không phải lúc nào cũng mua được hạnh phúc. Nhưng vì tâm ý mình đã bị nhồi nhét đặc cứng bởi cái văn hóa được quảng cáo khắp nơi rằng: ‘có tiền mua tiên cũa được’ nên mình tin rằng đó là sự thật! Tuy nhiên, nghèo khổ quá cũng không phải là một điều tốt. Một đời sống đầy thiếu thốn là một đời sống khổ đau. Ngày ngày phải đôn đáo đó đây để kiếm miếng cơm, manh áo là một cực hình, đày đọa. Đôi lúc, vì quá nghèo cùng mình bán luôn cả lương tâm đổi lấy đồng tiền dơ bẩn. Chỉ vì mong có một ngày vui mà có người đã làm như vậy!

Như bạn thấy đó, tự thân đồng tiền không có gì sai quấy cả! Cũng như không có gì sai khi mình có nhiều tài sản, hay làm ăn từ sáng đến chiều. Chúng ta, ai cũng phải ăn, phải sống, và có nhu cầu của cuộc sống. Điều đáng nói ở đây là khi chúng ta đặt đồng tiền và vật chất lên trên hết thì chúng ta sẽ quên mất mục tiêu quan trọng nhất của đời mình. Vì vậy, mình phải dọn dẹp sạch bớt những thứ bừa bộn, cản trở khiến mình bị tắt nghẽn trên đường hướng đến mục đích quan trọng của đời mình như: sức khỏe, tình thân gia đình, đóng góp phần mình cho một cộng đồng lành mạnh, an vui… Tiền tài có thể giúp chúng ta nâng cao những lãnh vực quan trọng trên. Nhưng, hầu bao kếch sù của bạn không quan trọng bằng một khi bạn đặt niềm tin vào cái gì là ưu tiên hàng đầu trong đời sống bạn.

Bạn cảm thấy ra sao khi không còn phải lo lắng về tiền bạc? Ở đây tôi không có ý muốn nói là mình nhiều tiền quá nên không còn phải lo lắng về chúng. Đa số chúng ta ai cũng nói rằng khi tôi giàu tôi sẽ sống khác với những kẻ giàu có khác. Tôi sẽ biết bố thí, thương người, và làm thêm nhiều điều phước thiện, không giống như những kẻ giàu sang khác, tiện tặn từng đồng, từng cắc. Hiện tại, tôi chỉ cần hy sinh làm việc cần cù chăm chỉ khoảng vài năm nữa, và sớm muộn gì tôi cũng sẽ thành công, làm ra tiền vô như nước! Nếu chúng ta ai cũng ‘đợi’ giàu rồi mới bố thí, làm phước thì thế giới này đã lụn bại mất rồi! Theo thống kê của chính phủ Hoa kỳ năm 2011, những người giàu nhất trên đỉnh 20 phần trăm, bố thí trung bình khoảng1,3 phần trăm của tổng số lợi tức của họ. Trong khi những người nghèo nhất, ở đáy 20 phần trăm, bố thí 3,2 phần trăm trong tổng số lợi tức của họ, gần gấp đôi số tiền người giàu nhất bố thí.

Tại sao người giàu lại bố thí ít hơn người nghèo? Nhiều nghiên cứu cho thấy đa số người giàu sống trong những nơi sang trọng, cách xa những người cùng khổ nên sự đồng cảm không có nhiều. Cho nên câu châm ngôn Việt nam: ‘xa mặt cách lòng’ thật là đúng không sai trong trường hợp này. Ngược lại, người nghèo thường sống trong những môi trường gần gũi với những người cùng khổ nên họ rất dễ cảm thông, và hay bố thí, giúp đỡ. Một nghiên cứu khác cho thấy, nếu người giàu mà sống trong địa phường gần gũi với người nghèo khổ thì họ cũng bố thí không thua gì những người nghèo!

Làm giàu có gì sai trái hay không? Tất nhiên, làm giàu bằng những phương tiện bất chính là sai. Phần nhiều chúng ta ‘nghĩ’ rằng làm giàu là sai vì mình nghe quý thầy, cô hay trong các kinh sách dạy rằng: tham dục là nguồn gốc của khổ đau. Hễ còn tham lam, còn dính mắc đến tiền tài, vật chất là còn đau khổ. Do vậy mà đôi lúc chúng ta ‘sợ’ làm giàu. Hơn nữa, có vị cho rằng giàu có quá sinh khó tu vì tu hành là phải biết ‘khổ hạnh’ chút đỉnh. Đằng này, giàu có quá nên tu khổ hạnh một chút là đã than thở bỏ cuộc dễ dàng!

Nếu đức Phật cho rằng: Làm giàu là một chuyện xấu, Ngài chắc hẳn đã dạy ở đâu đó! Nhưng trong toàn bộ các kinh tạng, không thấy đức Phật chê trách sự giàu có. Ngược lại, bạn sẽ tìm thấy trong một số kinh Phật nói về sự giàu có, nhiều tài sản do nhờ bố thí. Như trong kinh Trung Bộ 135 ‘Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt’ (HT Minh Châu dịch), Phật dạy rằng: ‘…này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông có bố thí cho Sa-môn hay cho Bà-la-môn các đồ ăn uống... ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc. Do nghiệp ấy... thiện thú... nhiều tài sản. Con đường đưa đến nhiều tài sản nhỏ... ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc.’ Hơn nữa, chúng ta cũng thấy nhiều vị cư sĩ, Phật tử bố thí cúng dường để cầu phước báo được giàu sang. Nếu Phật cho vậy là sai, tại sao Ngài lại khuyến khích cúng dường, bố thí để được sung sướng, giàu có? (như đã dẫn kinh ở trên).

Tuy nhiên, Phật dạy về sự giàu sang vật chất không giống như những khái niệm về kinh tế quy ước trong thời hiên đại như bây giờ. Theo Phật giáo, con người không nên bỏ hết thời gian cuộc đời của mình để tìm kiếm sự giàu sang về mặt vật chất và tiện nghi. Làm giàu về mặt vật chất phải hài hòa với việc phát triển tâm linh và đạo đức. Vì nếu vật chất và tinh thần được phát triển đồng đều thì hạnh phúc lâu dài sẽ phát sinh. Như chúng ta thấy có những người giàu có nhưng không biết tu tập cho tâm linh, trau giồi đức hạnh, tối ngày chỉ lo kiếm tiền bạc, tiện nghi vật chất cho đời sống. Họ đạp đổ lên tất cả những giá trị đạo đức. Họ lường gạt, biển thủ, bất lương, dùng mọi thủ đoạn để làm giàu. Nhưng thật sự là mình hy sinh tất cả để tích chứa tiền của, vật chất như vậy có mang lại cho mình bình an, gia đình hạnh phúc thật sự hay không?

Theo lời Phật dạy: Tri túc (biết đủ) mới là sự giàu có thật sự, không phải nhiều tài sản. Tài sản cá nhân không phải dùng để đo lường sự giàu có của một người. Vấn đề là ở chỗ chúng ta sống trong một xã hội vật chất nên người nào nhiều vật chất thì được cho là giàu sang. Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ rằng: Cứ mỗi khi hoàn cảnh thay đổi thì mình lại gặp những thử thách, phiền não mới. Chẳng hạn khi còn nghèo, mình phải lo toan, xoay sở đủ chuyện để có đủ miếng ăn, manh áo. Nhưng khi giàu có rồi, thì cái lo toan, xoay sở lại xoay quanh vấn đề đừng để bị nghèo trở lại, có nghĩa là phải làm giàu thêm nữa! Và phải lo lắng cho sự an toàn của tài sản và gia đình. Cũng vậy, khi chưa có việc làm, mình âu lo chạy đông, chạy tây nộp hồ sơ, điền đơn, mỏi cổ chờ gọi đi phỏng vấn. Nhưng khi có việc làm rồi, thì lại phải đương đầu với việc đi làm đúng giờ, công việc ở sở nhiều ít, ông chủ có dễ tính, hay các người làm chung có dễ chịu.v..v… Nhìn chung, hoàn cảnh nào có nỗi khổ đó. Nếu mình biết chấp nhận, tri túc dù bất cứ ở hoàn cảnh nào thì an lạc, hạnh phúc sẽ xuất hiện.

Có một câu chuyện cho các cháu thiếu nhi dạy về cách sống biết đủ như sau: Có năm cháu bé được mời chơi trò ao ước, coi ai là người ao ước hay nhất. Bé thứ nhất ước rằng cháu sẽ có kem ăn dài dài, không hết. Cháu thứ hai thấy vậy, nhưng thực tế hơn, ước rằng cháu có một nhà máy sản xuất kem, nên không những ăn không hết mà còn cho người khác ăn nữa! Cháu thứ ba, suy nghĩ giây lát, rồi ước cháu có một nhà máy sản xuất kem, và thêm 50 triệu đô la. Cháu thứ tư ước lớn lên rằng cháu không ước có nhà máy kem mà ước có 100 triệu để mua kem ăn thả giàn và còn thêm một lời ước nữa, nên tiền ăn kem sẽ không bao giờ hết. Cháu thứ năm chậm rãi chỉ ước rằng cháu được sống thỏa mãn đến độ không còn thèm ăn kem nữa! Như Trang Tử có nói: ‘Người tri túc không vì lợi mà hại thân’. Đúng vậy, Khi mình biết đủ thì tham dục, cám dỗ sẽ không còn sức mạnh xúi dục mình chạy theo những nhu cầu mà mình tưởng sẽ mang đến hạnh phúc thật sự.

Tóm lại, ý niệm ‘có tiền mua tiên cũng được’ cần phải được xét lại qua giá trị của ‘nàng tiên’ mà mình muốn mua. Mỗi người có một ao ước khác nhau. Người nghèo hèn có thể sẽ định nghĩa hạnh phúc mà họ ao ước khác hơn là người trung lưu, có chút đỉnh tiền của. Như vậy, hạnh phúc thật sự không phải là thỏa mãn những như cầu vật chất bên ngoài, mà là sự mãn nguyện trong tâm, không còn cảm thấy mình thiếu thốn nữa! Tiền tài có thể là một phương tiện tốt nhất để chúng ta tái tạo hạnh phúc, nhưng muốn lâu bền thì tiền tài chỉ là tạm thời. Chỉ khi nào trong cõi lòng mình biết rằng mình đã có đủ những thứ cần có và không còn ham muốn thêm nữa thì lúc đó mình mới thật sự là: ‘Không tiền nhưng mua tiên vẫn được!’

San Jose, tháng 7, 2014

Thiện Ý
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
26 Tháng Tư 2016(Xem: 6079)
Tháng 10 năm 2009, Cơ Quan Lương Nông Thế Giới báo động tình hình lương thực chung trên thế giới rất đáng lo ngại. Theo tổ chức nầy, thì hiện có trên 1 tỉ người đang bị lâm vào tình trạng thiếu ăn. Nạn nhân cũng vẫn là dân tộc của các quốc gia đang phát triển thuộc khu vực Châu Phi.
21 Tháng Ba 2016(Xem: 6076)
Có một bài học ngoại ngữ đã cũ về có và không có, đại ý rằng: Một ngôi sao màn bạc nổi tiếng, cô ta có rất nhiều tiền, cô ta có nhiều biệt thự với những bể bơi sang trọng, có xe hơi đát tiền, cô ta có tài năng vượt xa những con người bình thường khác , cô ta có sắc đẹp và thân hình tuyệt mỹ tràn đầy sức sống. Chưa hết, cô ta có một người chồng mơ ước với những đứa con đẹp tựa thiên thần, cuộc sống của cô thực sự là một thiên đường. Cô ta có tất cả.
11 Tháng Ba 2016(Xem: 8555)
ĐĐ.Thích Minh Niệm, tác giả cuốn sách Hiểu về trái tim (NXB Trẻ) dành cho trang Phật giáo - Tuổi trẻ buổi trò chuyện về lòng biết ơn, việc sống đẹp trong tinh thần báo ơn. Đây như câu chuyện đầu xuân cho những người trẻ, để cùng khơi lên lòng biết ơn, giá trị của gia đình, sự nương tựa tổ ấm (tâm linh và huyết thống) để vượt qua cám dỗ, chông chênh, vấp ngã trên hành trình một năm dài phía trước...
09 Tháng Giêng 2016(Xem: 6555)
Các nhà tư tưởng của đất nước Phật giáo Bhutan nhỏ bé đã có một cuộc gặp gỡ các nhà tư tưởng phương Tây ở Hà Lan để thảo luận về khái niệm Tổng Hạnh phúc Quốc gia (Gross National Happiness – GNH), một khái niệm đối lập với khái niệm Tổng Sản phẩm Quốc gia (Gross National Product – GNP) – chỉ số về phát triển kinh tế của thế giới.
07 Tháng Giêng 2016(Xem: 6823)
Năm nay tôi đã gần bốn mươi tuổi, nhưng nếu tiền nghiệp cho sống đến trăm tuổi mà có ai hỏi về phép trường sinh ích thọ thì trước sau tôi cũng cho họ mỗi toa thuốc này. Phù âm ích dương, tráng khí bổ huyết, tiêu độc nhuận trường, tất thảy đều có thể dùng mỗi bài thuốc này. Tùy theo bệnh trạng và thể chất mỗi người mà liều lượng linh động gia giảm cho thích hợp.
02 Tháng Giêng 2016(Xem: 8660)
Chuyện rằng một kỹ sư người Nhật đang làm việc cho một công trình xây dựng cầu treo tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tự tử vào đúng hôm chủ nhật sau khi một sợi dây cáp bị đứt. Mặc dù cầu không bị gẫy và không có người thiệt mạng, người kỹ sư 51 tuổi Kishi Ryoichi đã tự nhận trách nhiệm cho sự cố này trong bức thư mà ông để lại
16 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 7746)
Bệnh Ung Thư Và Thái Độ Người Phật Tử. Thuyết Pháp Thầy Thích Phước Tiến -
15 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 7875)
Người tu chứng không phải do học cao hiểu rộng mà được, mà chỉ thấy rõ thân này là một tổ hợp vật chất, do nhiều yếu tố thành hình, không có cái ngã thực thể cố định. Biết được như thế, chúng ta làm tất cả việc mà không thấy mình làm. Người học cao hiểu rộng, nếu không có sự tu tập thì sự chấp ngã càng lớn. Do đó dễ làm tổn hại cho nhiều người, khi họ lợi dụng quyền hành thế lực.
07 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 7684)
Đam mê là một cái thú đồng thời là cái tật của con người. Có thể nói rằng hầu hết những người làm nên cơ nghiệp đều bắt đầu từ những đam mê nhưng có không ít người cũng vì đam mê mà thân bại, danh liệt. Cuộc sống nếu thiếu đam mê sẽ nhạt nhẽo, vô vị và mất sinh khí. Vì thực ra, đam mê vốn không phải là tội lỗi nhưng vấn đề cần đặt ra với con người là đam mê cái gì, đam mê như thế nào?