An Trú Nơi Sự Sống

07 Tháng Hai 201300:00(Xem: 6579)

BỆNH TẬT LÀ MỘT ÂN SỦNG
Chân Pháp Đăng

An trú nơi sự sống

Bạn trẻ thân mến

 Chiều hôm qua mình đến thăm nhà anh chị và layout tờ quảng cáo cho cái nhà cho anh chị. Mình đã từng có kinh nghiệm design nên không cần vội vàng. Mình đi thăm vườn và ngồi chơi trên cái võng gần bên hồ. Vườn đẹp quá! Hồ lặng yên, phản chiếu màu sắc hoàng hôn. Mây trời giăng như tấm áo lụa hồng. Mùa này, cây cối đã nở hoa rực rỡ.

 Tháng trước đây, đi đâu mình cũng thấy hoa anh đào nở rộ, nhưng bây giờ tất cả các loài hoa đủ các màu đang khoe sắc. Ai cũng bảo Nhật Bản là xứ anh đào, nhưng anh đào ở Washington còn nhiều hơn mấy lần xứ ấy. Anh đào là gia đình cây cherry, tức là loại trái ‘cherry’ tròn trịa, đỏ thắm, ngọt lịm. Cây cherry ở xứ này nhiều vô kể. Ngoài anh đào ra, Washington còn có hoa quincy, là một loại hoa mọc từng bụi, có hình dáng như hoa anh đào, nhưng màu đỏ thắm. Ở trước ngõ Xóm Hạ có một bụi Quincy thật lớn. Vào khoảng tháng 4, đại chúng đi thiền hành qua cỗng sẽ thấy hoa quincy nở lốm đốm long lanh màu đỏ hồng trong nắng sớm.

 Washington là xứ của muôn ngàn loài hoa. Hầu như, tất cả cây cỏ ở đây đều nở hoa, kể cả rong riêu. Xứ này mưa nhiều nên rong riêu mọc khắp nơi trên vỏ cây, cành cây, tảng đá, nơi bãi cỏ, trên vách tường và trên tầng nhà. Có một ngôi nhà cổ ở Tacoma rêu mọc xanh rì phủ hết mái nhà. Mình gọi là mái nhà màu ngọc bích. Bích có nghĩa là mùa xanh đó bạn. Mình thích hoa và dễ trở một với hoa, ngắm hoài chẳng biết chán. Hoa nở trên đất như tấm thảm, tiếng Anh gọi là ground cover. Hoa này tươi và rực rỡ lắm.

 Nói tới đây, mình nhớ ngay tới Tuệ, một thiền sinh trẻ về Cát Tường. Tuệ mới mười 17 tuổi, thông minh cứ theo mình hỏi nhiều câu hỏi, trong ấy có một câu: “I am bore at everything. Why?” Con chán tất cả mọi thứ trên đời. Tại sao vậy?””

 Mình nhìn Tuệ! Không nhạc nhiên gì bởi cậu này đôi mắt lung linh biểu lộ sự thông minh, nhưng tâm ý vọng động quá!

Mình chia sẻ:

 Bạn có biết không? Sự sống luôn là tươi đẹp, nhưng tâm bạn không có khả năng dừng lại để thưởng thức cái đẹp ấy. Chán nản là do tâm ý bất an. Nó cứ chạy nhảy từ đối tượng này qua đối tượng khác. May mắn lắm, tâm bạn dừng lại với cái đẹp chỉ trong giây lát thật mong manh, rồi lại rong ruổi nữa. Bạn thương mẹ nhưng không có khả năng nuôi dưỡng hạnh phúc đang được ở bên mẹ. Đi đâu một hồi, bạn nhớ mẹ đến nổi bất an trong lòng. Đến khi về nhà thấy được mặt mẹ, bạn cảm thấy sung sướng. Nhưng chỉ trong vài phút, tâm bạn lại cảm thấy trống trải, do đó bạn nhảy lên xe đi tìm bạn bè, tâm sự qua loa, đi chơi này nọ, rồi lại cảm thấy chán. Bạn lại lên xe đi nữa. Đó là tâm trạng chung cho các bạn trẻ.

 Bây giờ, thầy đang dọn dẹp rừng của tu viện. Mỗi lần, thầy chỉ cắt được một bụi cây. Có bụi quá lớn mọc chằng chịt thật khó dọn. Bạn xem! Cánh rừng này có biết bao nhiêu bụi cây sum suê, rậm rạp như bụi này. Nếu không có kiên nhẫn thì thầy sẽ mau chán nản. Bởi thế cho nên thầy cứ làm tà tà, thong thả, dọn rừng giống như chơi, như thở, như uống trà... Mệt tới đâu, thầy nghĩ tới đó. Có khi, thầy cho phép mình uống vài ly trà nóng, nhìn trời mây, nhìn cành cây, nhìn hoa vàng trong bãi cỏ. Khi nào cảm thấy khỏe, thầy tiếp tục làm. Có lúc, làm chưa được hai giờ, thầy dừng công việc đi thiền hành, bởi có tiếng gọi từ trái tim và cánh rừng nên thầy đi thiền, đi chơi.

 Trong lúc làm, tâm thầy hiện diện cho thiên nhiên, nắng ấm, hơi thở, nghĩa là thầy thực tập sống thật với những gì đang xảy ra trong hiện tại. Đó gọi là an trú. Có sự sống, có an trú thì làm sao chán nản được. Nếu không có sự sống thì làm gì cũng dễ chán lắm bạn ạ! 

 Nhìn lại tháng qua, biết bao bụi cây được dọn sạch nên vườn tu viện sáng lên và thoáng hẳn ra. Bao nhiêu con đường được mở rộng cho các bạn đi chơi. Vậy, sống an trú nơi hiện tại với phong thái từ từ, lắng sâu, đậm đà thì bạn có hạnh phúc ở bất cứ nơi nào, dù hạnh phúc ấy nhỏ bé. Khi nhìn lại, bạn sẽ có một chuổi hạnh phúc dài vô tận giống như con đường mòn này.

 Bạn có hiểu không? Nếu không hiểu mời bạn về đây tập thở, tập ngồi yên, tập đi thiền với thầy trong một thời gian thì thế nào bạn sẽ hiểu.

 Bạn trẻ thân mến! Bạn có thấy gì không? Mình hướng dẫn thiền cho bạn trẻ này mà không dùng một danh từ thiền gì cả, bởi vì bạn này đâu có hiểu về chánh niệm, chánh định, thực tại…

 Chúc bạn sống bình yên.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
24 Tháng Sáu 2015(Xem: 10462)
Kinh tạng còn ghi lại khá nhiều trường hợp Đức Phật đích thân trợ niệm hoặc dạy các đệ tử đi trợ niệm cho người bệnh hoặc người sắp lâm chung.
24 Tháng Tư 2015(Xem: 9123)
Ngậm ngùi bởi tiếc nuối tuổi trẻ đã trôi qua lúc nào không hay. Ngậm ngùi phải chi hồi đó thế này thế khác... Hình như ta chẳng bao giờ thực sống. Lúc còn trẻ, ta mơ ước tương lai, sống cho tương lai, nghĩ rằng phải đạt cái này cái nọ, có được cái kia cái khác mới là sống. Khi có tuổi, khi đã có được cái này cái nọ, cái kia cái khác thì ta lại sống cho quá khứ. Nhỏ mong cho mau lớn, lớn mong cho nhỏ lại. Quả là lý thú. Tóm lại, ta chẳng biết quý những giây phút hiện tại.
12 Tháng Tư 2015(Xem: 10246)
Bản văn này dịch theo tài liệu có tưạ đề “Relaxation for pain management: Free Relaxation Script” của chuyên gia y khoa trị liệu Candi Raudebaugh đang làm việc trong ngành y tế Canada. Phương pháp này ứng dụng thiền để đối trị đau đớn. Bản văn ghi lại một thời khóa người y sĩ hướng dẫn bệnh nhân, khoảng 45 phút. Bản Việt dịch thực hiện bởi Nguyên Giác.
05 Tháng Tư 2015(Xem: 6339)
Kinh nghiệm cận tử đã thu hút nhiều chú ý gần đây. Năm 2014, bộ phim Heaven Is for Real (Thiên đường có thật), kể về một cậu bé nhỏ nói với cha mẹ mình là cậu đã lên chơi ở thiên đường khi đang được phẫu thuật cấp cứu, đã đem về doanh thu đáng ngưỡng mộ $91 triệu tại Hoa Kỳ. Cuốn sách chuyển thể thành bộ phim xuất bản vào năm 2010, bán được khoảng 10 triệu bản và chiếm 206 tuần trong danh sách bán chạy nhất của New York Times.
22 Tháng Ba 2015(Xem: 7073)
Đã có những bệnh viện và trung tâm lớn hiện đang chữa rất hiệu quả bệnh nan y mà nếu so với phương pháp Thực Dưỡng, nó gần như trùng khít. Sự kết hợp giữa Tây y và Thực Dưỡng sẽ là năng lượng cho bước tiến dài của ngành Y học thế giới.
17 Tháng Hai 2015(Xem: 6057)
Cuối cùng thì những dự định, hi vọng, ước mơ, hoài bão cũng chỉ là khói bụi tan đi như những đám mây trên bầu trời mênh mông, vô tận kia. Đến một ngày rồi ai ai cũng đều phải trả lại cho đất trời những gì đã vay mượn để trở về.
12 Tháng Hai 2015(Xem: 6120)
Hôm ấy, có một vị tỳ-khưu còn trẻ nhưng bị bệnh mất, thi hài được chư tăng hỏa táng. Một vài người thắc mắc sao còn quá trẻ mà đã hết tuổi thọ? Vài ngày sau, trong thành phố Āḷavī có người chết bệnh, có người chết nước, có người chết lửa, có người chết do sét đánh, có người chết do đao kiếm... được bàn tán chỗ này, nơi kia.
19 Tháng Giêng 2015(Xem: 6544)
Quán chiếu và thiền định về cái chết và sự vô thường được coi là rất quan trọng trong Phật giáo vì hai lý do: (1) chỉ vì ý thức đời sống ngắn ngủi và quý giá như thế nào nên chúng ta có thể làm cho nó có ý nghĩa và sống trọn vẹn với nó, (2) và bằng sự hiểu biết về tiến trình chết và tự mình làm quen với nó, chúng ta có thể loại bỏ sự sợ hãi vào lúc chết và bảo đảm cho một sự tái sinh tốt.
04 Tháng Giêng 2015(Xem: 23159)