Gặp Lại Chính Mình

16 Tháng Hai 201520:34(Xem: 4786)
GẶP LẠI CHÍNH MÌNH
Tuệ Thiền (Lê Bá Bôn) 
Gặp lại mình giữa tâm vô ngôn
Dừng bước lang thang – bặt tâm hành
Quên thuở vô minh theo huyễn ngã
(Cái “tôi” hư ảo cõi phù  vân)
 
Quán tâm: vọng tưởng hóa chân như
Tuệ giác chiếu soi vạn nẻo đời
Hòa ánh Tâm Kinh vào tục lụy
Truyền đăng tục diệm chốn luân hồi
 
Gặp lại mình giữa lúc định tâm
Im bặt nói năng tận đáy lòng
Giải thoát bao si mê chấp thủ
(Cái “tôi” mộng mị cõi vô thường)
 
Quán vọng tâm: hiện tiền chân ngã
Tịch lặng vầng trăng – sáng cửa thiền
Tri ngộ Tâm Không là diệu hữu
Tịnh độ khơi nguồn giữa đảo điên
 
Gặp lại chính mình – thôi quẩn quanh
Thôi lang thang cỏ nội mây ngàn
Gương đối gương: bổn lai diện mục…
Kính chào thánh thót tiếng chim xuân!
5/10/2014
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Giêng 2017(Xem: 4799)
16 Tháng Tám 2016(Xem: 6056)
10 Tháng Sáu 2016(Xem: 4944)
09 Tháng Năm 2016(Xem: 5385)
09 Tháng Năm 2016(Xem: 4853)
21 Tháng Tư 2016(Xem: 5706)
Từ thuở nọ, thi sỹ Giác Tâm mới vừa mở mắt chào đời đã nằm võng đong đưa giữa trùng điệp phù vân lãng đãng, ngút ngàn sương khói chung quanh, được hun đúc, tiếp cận với hồn thiêng sông núi uy linh, hùng vĩ nên tâm hồn thi sỹ tự nhiên hàm dưỡng trong bầu khí chất rất mực thuần khiết, nguyên sơ.
11 Tháng Ba 2016(Xem: 4763)
Thơ của Lữ Quỳnh… những trang thơ Lữ Quỳnh. Điềm đạm, dịu dàng, trong vắt, ẩn mật… Thêm nữa, hình như đọng lại trong các dòng thơ anh là một nỗi buồn. Mỗi khi đọc thơ anh, dù một hay vài bài, tôi vẫn tự hỏi, phải chăng đó là những nỗi buồn lặng lẽ, rất mực lặng lẽ, được chép lại trên giấy thật vội để không kịp trở thành những niềm vui… Vậy đó, từ sâu thẳm của một thâm cảm về cõi hư huyễn này, thơ Lữ Quỳnh đã hiển lộ như một hướng vọng về Tịnh Độ, một cõi ẩn mật trong vắt hiện ra giữa các dòng chữ của anh.