Tập 3

20 Tháng Giêng 201200:00(Xem: 8064)


 LÒNG THƯƠNG YÊU SỰ SỐNG

(THE LOVE of LIFE)
Tác giả: G.B. Talovick - Người dịch: HT. Thích Trí Chơn
Nhà Xuất Bản TP.HCM, Năm 2003 - 62 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1


MỤC LỤC

1. Công Đức Ăn Chay
2. Thoát Chết Nhờ Phóng Sinh
3. Giết Kiến Bị Quả Báo
4. Nai Mẹ Thương Con Nứt Ruột 
5. Giết Heo Bị Quả Báo Khốc Liệt
6. Con Hải Cẩu Trả Thù
7. Cứu Rùa Được Phong Thần 
8. Giết Lươn Bị Quả Báo
9. Nguyên Nhân Của Sự Chết Chóc
10. Chim Sẻ Trả Thù 
11. Vượn Sầu Rơi Lệ
12. Giết Chồn Bị Quả Báo Hỏa Hoạn 
13. Đào Ao Phóng Sinh 
14. Tham Thực Cực Thân
15. Tử Sản Nuôi Cá
16. Sát Sinh Bị Quả Báo Nhãn Tiền 
17. Làm Điều Nhân Con Vinh Hiển
18. Bắn Chim Bị Quả Báo
19. Phóng Sinh Tăng Tuổi Thọ 
20. Ăn Chay Được Thác Sinh Lên Cõi Trời
21. Bầy Lươn Xin Cứu Mạng
22. Con Ba Ba Chữa Lành Bệnh Hiểm
23. Sát Hại Bò Bị Sét Đánh
24. Nhờ Lòng Nhân Mà Đậu Trạng Nguyên
25. Cứu Chim Sẻ Được Vòng Ngọc
26. Phóng Sinh Chuộc Tội
27. Phật Pháp Nhiệm Mầu
28. Làm Lành Chuyển Họa Thành Phúc
29. Giết Trâu Bị Quả Báo
30. Nhờ Đổi Nghề Mà Lành Bệnh

 

CONTENTS

1. A Trip to Heaven
2. The Man Who Did not Mind Being Executed
3. Executed By Ants
4. The Mother Deer 
5. Ladies In The Pigpen 
6. The Seal In The River 
7. A Turtle's Gratitude
8. Old Hsu's Knees
9. A Wise Man's Words
10. Birds Pay Homage To The King
11. The Crying Ape
12. The Third Fox
13. The Free Life Pond
14. Greed
15. Tzu Ch'an And The Fish
16. Immunity Without Vaccinations
17. A Happy Man
18. The Marksman
19. Saving Lives For a Longer Life 
20. Long Life, Happiness, And Honor
21. Eels In The Urn 
22. Doctor Turtle 
23. Try Some Beef? 
24. How The Tenth Became The First 
25. The Titmouse's Reward
26. Chao Ch'un And River Turtle 
27. A Close Call 
28. Another Chance 
29. Big Hsu's Tongue
30. The Hunter's Conscience

 

 CÔNG ĐỨC ĂN CHAY

Cố Thuận Chi là một cư sĩ ăn chay sống ở Chiangsu bên Trung Quốc. Ông không bao giờ ăn thịt thú vật và các món cấm kỵ (tỏi, hành và hẹ v.. v..). Một tối, ông đi ngủ và ngủ một giấc dài đến hôm sau không thấy thức dậy. Những người trong nhà lo lắng tưởng ông đả qua đời! Nhưng nghe ông vẫn còn thở và ngáy, cho nên họ biết rằng ông chưa chết, chỉ có điều là ông ngủ quá nhiều, ngủ say sưa và mê man. Ông ngủ một giấc dài, suốt bảy ngày đêm liền!

Sau khi thức dậy, mọi người hỏi ông: “Thế nào, có việc gì xảy ra không?”

Ông thuật lại cho mọi người trong nhà biết: “Quả thực là một cuộc hành trình vô cùng ý nghĩa! Đêm ấy tôi đang nằm ngủ thì mơ màng thấy có người đến gọi. Tôi hỏi: “Có phải nhân viên thu thuế không?”

“Nhưng không phải, mà là pháp sư Đạo Quang, vị đại sư tôi hằng kính mến. Ngài nói: Này cư sĩ, chúng ta hảy đi nghe Kinh nhé. Tự nhiên tôi cảm thấy vô cùng thích thú, liền đáp: Đi thì đi.

“Thế là chúng tôi cùng đi đến một ngôi chùa quy mô rộng rãi Đạo tràng này rất đẹp. Tôi nghĩ các đạo hữu chưa từng thấy ngôi chùa nào to lớn như thế. Tôi không thể dùng lời để diễn tả hết vẻ đẹp của nó. Khi chúng tôi đến đả thấy khá đông Phật tử đang ngồi nghe kinh. Pháp đường phía trước giảng kinh Kim Cang còn pháp đường phía sau thì giảng Kinh Báo Ân. 

 “Chúng tôi vào ngồi nghe giảng kinh Báo Ân. Đến phần kết thúc, vị Tăng nhắc nhở dạy rằng: Các cư sĩ tại gia không nên sát hại bất cứ sinh vật nào để làm thịt ăn. Một là để tạo phước đức hồi hướng cho cha mẹ. Hai là để tiêu trừ ác nghiệp của chính mình. 

 “Ngài cũng bảo rằng những người ăn chay có thể chú tâm đến đời sống đạo đức và thực hành tu tập dễ dàng thuận lợi hơn hạng người dùng thịt cá. 

“Kế tiếp, pháp sư Đạo Quang dẫn tôi đi đến nơi quá khủng khiếp này! Điều kinh hồn tôi thấy trước tiên là một cái hồ máu! 

“Trong hồ máu có người đàn bà đang khóc la thảm thiết. Trên thân bà thì có vô số những con ốc, con giun bám vào và tôi nghĩ chúng đang cắn xé ăn thịt bà. 

“Tôi hỏi: Nơi đây là ở đâu vậy? 

“Pháp sư Đạo Quang giảng giải một cách rõ ràng: Nhờ công đức ăn chay và làm phước của cư sĩ cho nên thân mẫu hiện tại của ngươi được cứu độ. Còn người trong hồ ấy chính là mẹ ngươi trong đời quá khứ, vì bà ta thích ăn thịt và nên ngày nay mới bị quả báo đau thương như vậy. Nếu cư sĩ muốn cứu thoát cho bà khỏi cảnh khổ này thì nên cố gắng tụng Đại Bi và trì chú Vãng Sanh. 

“Và sau đó, pháp sư Đạo Quang đưa tôi trở về. Tôi không rõ là tôi đã du hành đi xa đến nơi nào!” 

Từ đó, Cố Thuận Chi ngày đêm chuyên trì tụng chú Đại Bi của đức Quan Thế Âm Bồ Tát và chú Vãng Sanh của đức Phật A Di Đà.

Nếu các đạo hữu muốn hiểu rõ ý nghĩa của hai bài chú này quý và có thể nhờ chư Tăng Ni chỉ dẫn cho. Chú Đại Bi hơi dài, còn chú Vãng Sanh thì ngắn hơn.

Nếu nghĩ rằng cả hai bài chú đều quá dài, và không thể nhờ ai giảng giải được, thì các đạo hữu chỉ cần niệm hồng danh đức Phật A Di Đà hay đức Quán Thế Âm Bồ Tát, như vậy cũng tốt rồi.

Và nếu quý và ăn chay trường được như cư sĩ Cố Thuận Chi thì lại càng phước đức hơn.
 
 

A TRIP TO HEAVEN
 

Ku Shuhchih was a vegetarian who lived in Chiangsu of China. He never ate animal pro ducts or the unclean vegetables (garlic, onions and scallions...). But one evening he went to bed and didn't wake up the next morning. His family was worried to death! He kept breathing and snoring, so they knew he was alive, but he just kept on sleeping and sleeping! All in all, he slept for seven whole days! 

 “What happened?” they asked when he finally woke up. 

 “Hey, I was having a great time! When I went to sleep, I was groggy, but I thought I heard someone calling me. I asked: “A tax collector?” 

“No, not at all, it was Dharma Master Takuang, my favorite monk. He said: Mr. Ku, let's go listen to some real dharma preaching. Of course I agreed, so we set out. 

“We reached a huge temple. It was beautiful! You've never seen anything like it. I can't find words to describe how beautiful it was. When we got there, there was already a crowd listening to a sutra. In the front room they were preaching the Diamond Sutra. In the back room they were preaching the Gratitude Sutra.

“We went to listen to the Gratitude Sutra. When the monk finished, he reminded us not to kill anything, especially to eat. On the one hand, that way you can earn merit for your parents. On the other hand, you can reduce your own bad karma. 

 “Also, he said that vegetarians can concentrate on spiritual matters more easily, and can stick to their principles better than people who eat meat can.

“Then Master Takuang took me to this place. It was terrible! The first thing I saw was a pool of blood!

“Then I saw a woman lying in the pool of blood, crying and groaning. Her body was covered with snails and worms, and I think they were eating her.

“What's going on here? I asked.

“Master Takuan explained: Because you are a vegetarian and have done many good deeds, your mother in this life has been saved. But this is your mother from one of your past lives. She used to love to eat ducks. This is what she got for that. You can save her, too. Recite the Great Mercy Mantra and the Pure Land Mantra, and she will be released from this suffering.

“And then Master Takuang brought me back. I had no idea I was gone so long!”

Ku got to work on the Great Mercy Mantra of Kuanyin Bodhisattva and the Pure Land Mantra of Amitabha.

If you would like to learn them, you can ask any monk or nun to teach you. The Great Mercy Mantra is pretty long, but the Pure Land Mantra is shorter.

If they are both too long for you, or if you can't find anyone to teach you, you can just recite Kuanyin Bodhisattva or Amitabha. That's just as good.

And if you can be a pure vegetarian like Ku, that's even better!

The man who didn’t mind being executed

THOÁT CHẾT NHỜ PHÓNG SINH

Tên thực của đại sư Vĩnh Minh là Diên Thọ, và sau khi ngài viên tịch, mọi người đều gọi ngài là Thiền Sư Vĩnh Minh, vì ngài trụ trì chùa Vĩnh Minh tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Trước khi rời cuộc sống thế tục và trở thành một nhà sư, vào lúc hai mươi tuổi, ngài là một viên quan giữ kho tại huyện Diên Khánh gần Hàng Châu. Hằng ngày, thấy cá, tôm bị người ta bắt giết hại để nấu ăn, ngài xót thương nên đã dùng tiền trong ngân khố mua, rồi mang chúng ra thả phóng sinh ở bờ sông.

Rất tiếc, vì tiền đó không phải của ngài, cho nên cuối cùng ngài bị quan phủ bắt giam vào ngục.

Viên quan chấp pháp không tin rằng ngài đã dùng số tiền nói trên để mua loài vật phóng sinh. Ông kết tội ngài đã xâm phạm tiền công quỹ. Đây là một tội rất nặng. Vào thời đó, sự trừng phạt là chặt đầu - tội nhân được mang ra trước công chúng để mọi người có thể những thấy đầu của y bị chém đứt với thanh gươm lớn. Những ai chứng kiến cảnh xử trảm rùng rợn này đều vô cùng khiếp đảm!

Khi ấy, nhà vua biết ngài lâu nay vốn có lòng từ bi từng phóng sinh rất nhiều thú vật. Có thể ngài đã lấy tiền công quỹ để mua các sinh vật đó. Nhà vua truyền lệnh cho viên quan chấp pháp để ý xem lúc đem ra hành quyết ngài có lời nói và hành động cử chỉ như thế nào. Thế rồi, lúc bị lôi ra để thọ án tử hình, thần sắc của ngài vẫn thản nhiên, Ngài không có một chút gì sợ hãi cái chết. Thực vậy, ngài tỏ vẻ rất ung dung tự tại và an lạc. Viên quan chấp pháp chưa từng thấy một sự việc nào kỳ lạ như vậy! Ông hết sức kính trọng và hỏi: “Những tội nhân khác lúc sắp chết đều run sợ và kêu khóc. Từ trước nay, tôi chưa bao giờ thấy ai bình tĩnh như ông. Tại sao ông có thể thản nhiên như thế? Ông có biết ông sắp bị hành quyết vì tội xâm phạm tiền công quỹ không?” 

Đại sư đáp: “Vâng, tôi đã lấy tiền trong kho, nhưng không phải dùng tiêu pha việc riêng cho tôi, mà là để mua thú vật phóng sinh. Thế thì co việc gì tôi phải sợ hãi? Ngay khi tôi vừa bị ông xử trảm lấy đầu, tôi có thể được sinh về thế giới Tịnh Độ của đức Phật A Di Đà. Thử hỏi còn gì giải thoát cho bằng? Tôi ước nguyện được như vậy!” 

Các viên quan thực thi cuộc hành quyết khi nghe đại sư nói vậy, họ biết rằng ngài vô tội. Họ khâm phục đức tánh ngay thẳng và hạnh nhẫn nhục vô úy của ngài. Cuối cùng họ ra lệnh cho tên đao phủ tha tội chết và phóng thích cho đại sư. 

Vài năm sau, lúc ba mươi tuổi, ngài xuất gia đi tu, và trở thành một và Tăng rất đạo hạnh! Ngài cởi bỏ tất cả mọi phiền não thế gian. Cuối cùng, ngài đắc thánh quả và đã viết một số kinh sách Phật Giáo quan trọng. Khi ngài viên tịch vào năm 975 tây lịch lúc 72 tuổi, đức Phật A Di Đà đã phóng quang tiếp dẫn ngài về thế giới Tây Phương Cực Lạc.
 
 

The man who didn’t mind being executed

The real name of the Master Yungming was Yenshou, and after he died, everyone calls him Master Yungming because he lived in the Yungming Temple of Hangchou in China.

Before he left the householder's life to become a monk, and when he was in his twenties, he was an official in the treasury of Yuhang county near Hangchou. He felt sorry for fishes and shrimps that had been caught to be eaten, so sometimes he took money out of the treasury to buy them.

Then he took them to the shore and release them. 

Unfortunately, that wasn't his money, and finally he got caught. He was thrown in jail. 

The judge didn't believe he was spending the money to set little animals free. He convicted Wang of stealing government money. This is a very serious crime. In those days, the punishment was beheading – the convict was dragged out to a public place where everybody could watch and his head was chopped off with a big sword. Those who saw this horrifying punishment were always scared! 

The king knew that he was a very kind man and released a lot of little animals. Maybe he bought the animals with government money. He told the officials at the execution to observe his words and deeds very carefully. When he was dragged out to get his head chopped off, he did not seem frightened at all. 

He was not even nervous. In fact, he seemed to be very relaxed and cheerful. The executioner had never seen anything like this! He very respectfully asked him, “All the other convicts I've ever beheaded have trembled and cried. I have never seen anyone like you before. How can you be so calm? You're about to be killed for using the government's money, you know.”

He answered, “Yes, I did use the government's money, but I didn't spend any of it on myself. I used it to buy animals and set them free. So what is there for me to be afraid of? As soon as you chop off my head, I can go to the Pure Land of Amitabha. Isn't that wonderful? I can hardly wait!” 

When the officials in charge of the execution heard that, they knew that he was honest. They admired his integrity and his calm bravery. They told the executioner to let him go, and pardoned him. 

 A few years later, when he was thirty, he became a monk, and a very good monk he was! He let go off all his petty worries. He achieved enlightened and wrote several important books. When he died in 975 AD at the age of 72, Amitabha came to take him to the Pure Land.
 
GIẾT KIẾN BỊ QUẢ BÁO 

Chúng ta thấy một vài người Trung Hoa dùng chữ số để đặt tên cho con mình. Các tên đó là biệt danh, và cũng có thể là tên thực.

Sau đây chúng tôi xin kể cho quý và nghe câu chuyện của một anh sống nghề làm vườn tên là Tứ Lục (46). Tứ Lục nghĩa là gi? Có thể là người con thứ bốn mươi sáu. Hoặc ông già của anh ta thích con số này. 

Dù thế nào, Tứ Lục là một nhân công làm vườn kỹ; lưỡng và khéo tay. Anh ta chữ nghĩa thì ít nhưng có nhiều kinh nghiệm làm vườn. Mọi người đều khen tay nghề của anh, nhưng tánh tình của Tứ Lục có phần nào tàn nhẫn. Đương nhiên làm vườn thỉnh thoảng phải giết sâu bọ nhưng nhiều khi y muốn diệt cả Những côn trùng vô hại mới là điều đáng nói. 

Một hôm, y trồng hoa, trông thấy một tổ kiến nằm sâu dưới đất. Kiến nhiều vô số kể lúc nhúc bò khắp nơi.

Tứ Lục nói: “Thực là đúng lúc!” Y đang nấu một nồi nước sôi trong bếp. Y định dùng để pha trà, nhưng anh ta nghĩ làm việc này hay hơn. Rồi y vội vàng xông vào nhà bếp lấy nước sôi sùng sục, đem ra rót ngay xuống tổ kiến. Hàng nghìn con kiến bị phỏng và chết hết. Tứ Lục thấy vậy tỏ vẻ vô cùng thích thú!

Hôm nay trời đẹp làm sao! Thời tiết rất tốt, và y mới hoàn tất xong một việc quá ác là tiêu diệt toàn bộ tổ kiến. Sau đó, ông đã trồng trọt và chăm sóc kỹ; lưỡng khu vườn, nhờ vậy mà y đã thu hoạch được nhiều hoa và rau cải đem ra chợ bán. Tứ Lục đã dành dụm được một số tiền, và cũng nghĩ tới việc lập gia đình. Giờ đây y đã hơn ba mươi tuổi rồi và phần lớn bạn bè của anh đã có con đàn cháu lũ. 

Anh đang để ý đến cô Trường. Mặt mày cô ấy cũng dễ coi nhất là hai bàn tay mềm mại diu dàng của cô trông rất khả ái. Nếu lấy được cô ấy về làm vợ rồi sinh nhiều con cái thì thực là diễm phúc không gì bằng! 

Anh nghĩ: “Ba cô là bạn rất thân với ông già của ta. Ta đã có đủ tiền để cung cấp lo cho gia đình, ta sẽ thỉnh cầu ba của ta nhờ người làm mai mối để sắp đặt việc cưới hỏi” 

Tứ Lục suy nghĩ đến việc này, lòng anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mọi việc diễn tiến rất tốt đẹp – nhưng duy nhất có điều không may là vào thời gian này bỗng nhiên trên vai anh ta nổi lên rất nhiều chấm đỏ ngứa ngáy khó chịu. Y càng gãi lại càng ngứa thêm. 

 Tứ Lục tiếp tục làm việc nhưng vẫn thấy còn ngứa, và chỗ ngứa càng lan rộng. Thế rồi không bao lâu, Những chấm đỏ ấy hiện ra trên khắp thân thể của y và chúng gây ra sự ngứa ngáy khủng khiếp, đến nổi anh ta phải bỏ cuốc xuống để tập trung vào việc gãi cho đã ngứa mà thôi. 

Gãi cào chừng nào, càng ngứa thêm và các chấm đỏ lại càng nổi lên nhiều hơn. Tứ Lục chà lưng vào thân cây cùng lúc anh lấy tay cào gãi nơi ngực, cánh tay và dùng bàn chân gãi ở hai chân.

Chúng ngứa quá sức đến nổi anh cào gãi rách cả da và từ nơi mỗi chấm đỏ thấy có một con kiến bò chui ra! 

Kể từ khi lâm bệnh Tứ Lục ngứa gãi liên tục đến nổi phát điên cuồng, và sau vài ngày anh đã nhắm mắt lìa đời một cách đau đớn. 
 
 

Executed by ants

We have seen that some Chinese have numbers for names. Some of these are nicknames, but some are their real names. 

Now we are going to tell you about a gardener called “Forty Six” (46). What!? The forty-sixth son? Maybe. Or maybe his father just liked numbers. 

Be that as it may, Forty-Six was a very careful, very skilled gardener. He wasn't very highly educated, but he had a lot of experience gardening. Everybody praised his skill, but he had problem. He wasn't very kind. Of course no gardener can help killing some insects now and then, but Forty-Six seemed to enjoy doing in bugs, whether or not they were threatening his plants. 

Once when he was working on his flowers, he saw an ant hole. It looked pretty deep. It was crawling with ants, running back and forth on their ant-errands. 

“Just the right moment!” said Forty Six. He had a big pot of water boiling in the kitchen. He had been going to make tea, but he thought this was better. He rushed into the kitchen and got a bucket and poured all the boiling water down the hole. Almost all the ants were scalded to death. Forty-Six thought that was great fun!

What a fine day! The weather was perfect, and he had just finished off a whole nest of ants. His garden was doing well, so he would have lots of vegetables and flowers to sell in the market. He had saved up enough money by now to get married, and it was about time, too! He was over thirty already, and most of his buddies had troops of kids. 

Miss Chang is the gal for me. She's got a charming face, and the sweetest, softest pair of little white hands I ever did see. If I marry her, we can have a bunch of kids. Wouldn't that be wonderful? 

“Her dad's a great friend of Pa's. I have enough money now to support a family, so I'll ask Pa to have a matchmaker arrange things.”

The more Forty-Six thought about it, the happier he was. Everything was perfect – the only flaw on this perfect day was that he had an itchy little red dot on his shoulder. He scratched it, but it got itchier. 

 He kept working, but it still got itchier, and it seemed to be spreading. In a while, he had little red dots all over his upper body, and they itched so much he had to put down his tools and concentrate on his scratching. 

The more he scratched, the itchier he got, and the more red dots he had. He rubbed his back against a tree while he scratched his chest and arms with his hands, and his legs with his feet.

They itched so much he scratched open his skin, and from every dot, out crawled an ant! 

 By the time this happened, Forty-Six was half insane from the itching, and he died in torment a few days later.
 

NAI MẸ THƯƠNG CON ĐỨT RUỘT 

Rừng hoang vắng vẻ vào một buổi sớm mai. Ánh nắng mặt trời chiếu khắp mặt đất, rừng rậm và cánh đồng. Núi đồi rực rỡ với ánh sáng đẹp đẽ và khe nước lấp lánh sóng gợn lăn tăn. Cảnh sắc thực yên tỉnh. 

Bỗng nhiên một bóng người xuất hiện. Anh ta lướt qua bên dòng suối nhỏ và tiến đến một đồng cỏ. Anh đứng những khắp bốn phía dường như đang theo dõi một đối tượng nào đó. Trang thanh niên ấy có mặt vuông, tai rộng, lông mày như lưỡi kiếm và mắt tựa hổ lang. Trên đầu anh đội khăn vuông, tay trái xách cung, và hông phải mang tên. Anh trông mạnh khỏe cứng cỏi và nhanh nhẹn. Đó là Hứa Chân Quân. Ông ưa thích cảnh trí rừng núi thiên nhiên và đặc biệt say mê thú săn bắn.

Thình lình ông thấy một chú nai con từ trong rừng vọt ra. Hứa Chân Quân mừng rỡ, giương cung, lắp tên và bắn một phát. Vừa nghe tiếng dây cung vang lên, tức khắc chú nai con ngã lăn xuống đất. Tráng sĩ hành diện vì mũi tên đã bắt trúng đích. Ông toan chạy vội tới để nhặt nai con, bỗng thấy nai mẹ từ đâu phóng ra. 

Đến nơi, nai mẹ thấy nai con đang bị thương nằm quằn quại; nó đau đớn khóc than và lấy lưỡi liếm vết thương cho con. 

Ông Hứa không nghĩ rằng cảnh tượng này lại có thể xảy ra. Ông những nai mẹ đang chăm sóc cho nai con. Nhưng vì mũi tên của Hứa bắn rất chính xác, vết thương quá sâu cho nên giây lát sau nai con liền tắt thở.

Khi những thấy nai con nhắm mắt, nai mẹ vô cùng đau đớn xót thương, liền ngã lăn ra bất động. Hứa Chân Quân hết sức kinh ngạc. Ông không hiểu tại sao nai mẹ cũng nhắm mắt lìa đời. Ông bèn rút ra một con dao lớn mổ xác nai mẹ để xem nội tạng bị thương tích thế nào. 

Ông thấy ruột của nó đứt ra từng khúc! Nai mẹ thấy con chết, vì quá đau thương buồn khổ đến nổi gan mật đều bể nát. 

Hứa Chân Quân hết sức xúc động, ân hận về tội lỗi của mình đã gây ra. Lập tức ông bẻ gãy cây cung, vứt ống tên xuống suối. Rồi ông bỏ nhà vào núi tìm thầy học đạo. Trải qua nhiều năm tinh tấn tu hành và cuối cùng ông trở thành một Phật tử giác ngộ. 
 
 

The Mother Deer 

The forest was still in the early morning. The rising sun lit up the earth, the forest, and the plains. The mountains glowed with a beautiful light, and the water glistened on the ripples in the stream. Everything was at peace.

Suddenly a man appeared. He hurried across the stream and reached a meadow. He stopped and looked around him, as if he were looking for something. This man had a strong face, big ears, eyebrows like swords, and eyes like a tiger's. He had an adventurer's turban on his head. He held a bow in his left hand and his quiver hung on his right hip. He looked igorous, tough, and lively. This man was Hsu Chenchun. He loved the great outdoors, and he especially loved hunting. 

 He spotted a fawn coming out of the forest. Hsu smiled and nocked an arrow. Zip! The fawn fell over almost as soon as the sound of the bow-string was heard. Hsu was proud of his good shot. Just as he was about to go pick up his game, he saw the fawn's mother running to her child. 

 When the mother deer saw what had happened to her baby, she whimpered and cried, and licked her baby's wound with her tongue. 

Hsu had never expected this to happen. He watched as the mother tended her baby, but Hsu's aim had been too accurate. The wound was too deep, and before long, the little deer died.

When the little deer died, its mother fell down dead, too. Hsu was amazed. He couldn't figure out why the mother deer had died, too. He took out his hunting knife and cut open her corpse to find out what was wrong. 

He saw that her intestines were broken into little pieces an inch long! The mother deer was so sad of her baby had been killed that she burst her innards. 

Hsu was terribly sorry about what he had done. Right away, he broke his bow across his knee and threw his arrows into the stream. He left his home and went deep into the mountains to find a Teacher. He worked hard for many years and finally became a great Buddhist.
 

GIẾT HEO BỊ QUẢ BÁO KHỐC LIỆT 

Thủ đô tỉnh An Huy bên Trung Quốc có cái tên ngộ nghĩnh là Hợp Phì. Gần đó tại làng Bà Dầu có một người tên là Tuyên Tứ. Anh ta làm nghề mổ lợn đã hơn hai mươi năm kinh nghiệm. Ông kiếm được khá nhiều tiền nhờ cái nghề này. Và ông cũng khéo dành dụm mua được ba căn nhà. Một cái ông để ở còn hai căn cho người ta mướn. Ngoài ra, ông cũng có khoảng trăm mẩu ruộng. 

Theo lẽ, gia cảnh tiền bạc khá như vậy, thì ông ta có thể nghỉ ngơi được rồi. Nhưng vì lòng tham con người không bao giờ biết đủ. Hơn nữa tính hiếu sát của ông Tuyên cũng thành thói quen cho nên ngày nào không giết heo thì ông cảm thấy trong người như khó chịu. Do vậy mà vào các ngày lễ, ông thường rất bận rộn với công việc mài dao soèn soẹt cho bén. 

Một ngày kia, ông thức dậy sớm để làm việc như thường lệ. Lúc ấy bà vợ ông đi xuống nhà dưới mà theo lối các nhà cổ thì nằm sát cạnh chuồng heo. Bỗng dưng bà những vào bên trong và hoảng hốt la hét lên khiến ông chồng chạy lại hỏi lớn: 

“Cái gì vậy? Bà có sao không?” 

Bà vợ đáp: “Tôi những vào trong chuồng và thấy có hai người đàn bà đang nằm chứ không phải heo! Tôi nghĩ là chuyện tưởng tượng cho nên tôi đã đến tận nơi những kỹ; lại thì quả đúng mình chẳng thấy lầm chút nào mà chắc chắn là hai người đàn bà thực!”

Người vợ nói: “Mình ơi, tôi nghĩ đó là điềm xấu. Tôi xin ông đừng giết heo nữa nhé!”

Tuyên Tứ cười lớn nói: “Ha ha ha! Bà có ý tưởng hết sức kỳ cục quái gỡ Như vậy nhất định là bà bị hoa mắt rồi!”

Bà Tuyên nhận thấy ông chồng chẳng nghe lời khuyên của mình, bèn giật lấy con dao giết heo ném thẳng vào trong cầu tiêu. Bởi vậy, ngày hôm ấy Tuyên Tứ không thể giết heo, nhưng ông đã đi ra tiệm để mua một con dao mới khác. 

Hôm sau, bà mời ba má của bà đến nói với người rễ như sau: “Hiện nay ông đã có khá nhiều tiền để tiêu xài trong cuộc sống vào cuối đời của mình. Tại sao ông không chịu lắng nghe lời khuyên của vợ, có gì khó khăn lắm đâu?”

Ông ta đáp: “Nhưng giết heo là nghề của tôi mà”.

Bà nói: “Nếu anh cương quyết duy trì cái nghề ác đức này, thì nhất định vợ anh phải chia tay bỏ anh vậy.”

Tuyên Tứ nghĩ tưởng đến Những năm qua vợ chồng chung sống với nhau và số tiền ông kiếm được nhờ hành nghề giết heo.

Ông thầm bảo: “Thế nào rồi vợ ta cũng sẽ bỏ đi.”

Rồi Tuyên Tứ đem chia một nửa tài sản ruộng đất của mình cho vợ và đồng ý để vợ bắt giữ nuôi đứa con. Sau khi mọi việc đã giải quyết xong, ông trở lại làm nghề mổ heo như trước và lần lượt đem giết thịt hết Những con heo còn nuôi trong chuồng mà vợ ông tin rằng đó là Những người đàn bà.

Ông cũng làm thịt cả Những heo con, và sau khi giết chúng, thình lình ông hay tin đứa con thân yêu của ông bị bạo bệnh mà chết.

Bấy giờ trong lòng Tuyên Tứ mới hơi hối hận một chút, nhưng ông vẫn ngoan cố tự nghĩ rằng mình không có làm việc gì sai quấy. Từ đó, để tiêu sầu giải muộn, ông đâm ra cờ bạc. Trong thời gian ngắn, mọi tay chơi cờ bạc trong vùng đều biết, mỗi khi Tuyên Tứ đến sòng bài đều bị cháy túi, vì lần nào đánh ông cũng bị thua đậm. 

Chung cục, ông đem bán hết phần ruộng đất còn lại của mình để chạy theo canh bạc đỏ đen, hầu mong gỡ gạt ít nhiều; nhưng tất cả đều tan theo mây khói. Thế rồi ông quyết định xây dựng lại sự nghiệp bằng cách gom góp tiền bạc mua vài con heo nuôi giết thịt để gầy vốn. Nhưng chưa đầy một tháng, ông ngã bệnh nằm liệt trên giường. 

Ông mắc một chứng bệnh kỳ quái, miệng mũi lúc nào cũng tuôn ra máu mũ đau đớn tột cùng. Người ta nghe ông ngày đêm kêu la thảm thiết giống như tiếng heo bị thọc huyết!
 
 

Ladies In The Pigpen

The capital of Anhui province in China has a funny name: Hofei. Nearby in P'ait'ou Village, Hsuan Four was a hog butcher with over twenty years' experience. He had made a lot of money in this business, and saved it carefully, so he owned three houses. He lived in one and rented out the other two. He also owned a hundred acres of good cropland.

In other words, he really had enough money to retire and take it easy. But few people know when they've had enough. As a matter of fact, Hsuan was so used to killing hogs that he felt something was wrong if he let a day go by without killing something. On holidays, he kept himself busy sharpening his knives.

He got up early one morning as usual to begin his day's work. His wife went into the outhouse, which in old houses was always right next to the pigpen. She happened to look in, and let out a scream that brought her husband running.

 “What's wrong? What's wrong?” 

I looked into the pigpen, and I saw two ladies laying there, not pigs! I thought I must be imagining things, so I rubbed my eyes and looked again, and sure enough, two ladies it was!

“I think this is an omen, dear. Please, don't kill any more pigs!” 

“Ha, ha, ha!” Hsuan Four laughed. “You sure have a strange sense of humor! You just hadn't got the sleep out of your eyes!” 

Mrs. Hsuan saw he wasn't going to take her advice, so she grabbed his knife and threw it down the toilet, straight into the cesspool. Hsuan Four didn't kill any pigs that day, but he went out shopping for a new knife.

The next day Mrs. Hsuan asked her parents to come talk with her husband: “Look, you already have more than enough money to see you through the rest of your life. Why don't you just listen to your wife and take it easy?”

“But it's my job to kill hogs.”

“If you can't stop it, our daughter is going to move out.”

 Hsuan thought back on all their years of married life together, and all the money he made killing hogs.

 “I guess she'll have to move out.”

Hsuan gave his ex-wife half of their property, and she got custody of their child. When everything was settled, Hsuan went back to work, and slaughtered those pigs in the pen; the ones his wife had thought were ladies.

He slaughtered their piglets, too, and just as he finished, someone came running up with the message that his child had suddenly dropped dead.

Hsuan was remorseful, but he was too stubborn to admit he had been wrong. He started gambling to take his mind off his cares. In a short time, all the local gamblers knew that when Hsuan came to the table, their pockets would be filled up, because every time he gambled, he lost. 

Before long, he had gambled away all of the property he had left. “So what?” he said, “I can always go back to butchering, can't I?” He scraped together some money and bought some pigs to raise and slaughter, but before a month was out, he was flat on his back, sick in bed.

He had some strange disease. The blood and pus coming out of his nose hurt so much that he screamed. The people who heard him said he sounded just like a stuck pig!
 

CON HẢI CẨU TRẢ THÙ

Quan vận lương Lý Xuân Đàm chở lương thực đến một khúc sông thuộc huyện Hoài Ninh tỉnh An Huy. Thuộc cấp của ông là Cung Khải đến thưa với ông rằng: “Thưa ngài, tối qua, tôi nằm thấy một giấc mộng kỳ lạ!” 

Quan Lý hỏi: “Giấc mơ thế nào?” 

Ông đáp: “Tôi thấy một ông cụ già râu tóc bạc phơ đến khóc lóc năn nỉ: Tôi đang gặp hoạn nạn, xin ông tận tình cứu giúp! Sau này nhất định tôi sẽ báo đáp ơn ông!” 

 Cung Khải lầm bầm tự nói một mình: “Đây quả thực là một giấc mộng kỳ quái.” 

Cuộc nói chuyện của họ bỗng nhiên gián đoạn bởi tiếng ồn ào lao nhao. Những người lính trong chiếc thuyền hộ tống vui mừng la hét vừa đưa tay chỉ một vật gì ở dưới nước. Cung Khải nói lớn: “Quý vị hãy trông kìa. Con hải cẩu! Chắc hẳn các bạn chưa bao giờ gặp thấy con hải cẩu bơi lạc vào trong dòng sông?” 

Mấy người lính liền lấy lưới bủa xuống bắt và kéo nó lên thuyền. Sau đó, quan Lý Xuân Đàm và Cung Khải cùng đến xem nó. Khi con hải cẩu thấy ông Cung nó những ông rất lâu khiến lòng ông cảm động và nhớ lại giấc mộng đêm qua.

Ông Cung nói: “Thưa quan Lý, tôi muốn mua con hải cẩu để phóng sinh. Tôi nghĩ nó có liên quan đến giấc mộng mà tôi đã báo cho ngài biết vừa rồi.”

Quan Lý đáp: “Được tốt lắm, nếu ông muốn làm phước, vì là tiền của ông.” Ông Cung liền rút tiền nơi ví mang đến ban thưởng cho Những người lính đã bắt được con hải cẩu lên thuyền.

Mọi người đều vui vẻ đồng ý. Duy nhất chỉ có tên lính tàn ác Trần Tứ phản đối vì y muốn nấu thịt con hải cẩu để đánh chén vào buổi cơm tối. Hắn ta từ chối không nhận tiền của ông Cung. Và tức thì, y cầm cây giáo đến con hải cẩu đập vào đầu nó một cái chí mạng khiến máu vọt ra chảy lan đỏ cả mặt nước.

Trần Tứ hỏi mấy anh lính: “Các bạn có biết là thịt hải cẩu ăn ngon hết xẩy? Quý và muốn làm gì với con vật đó? Tối nay chúng ta nấu thịt hải cẩu đánh chén nhé!” Phần đông các anh lính đều thương hại con hải cẩu khốn khổ, nhưng một vài người tàn nhẫn lại không có chút gì động tâm. Họ giúp Trần Tứ nấu thịt con hải cẩu rồi cùng chia nhau ăn trên thuyền.

Thực là điều rủi ro khi bọn họ ác đức giết hại ăn thịt con hải cẩu, vì sau đó, tất cả đều bị trúng độc. Riêng Trần Tứ là trầm trọng nhất. Hắn ta đau đớn cùng cực. Một vài người bạn hết lòng chăm sóc cho y mãi đến khi bỗng nhiên ông thốt ra tiếng nói kỳ lạ như sau: “Ta tu hành đã nhiều năm. Mọi việc đều diễn tiến tốt đẹp. Nhưng không may rủi ro ta gặp tai nạn ở con sông này. Ta đã cầu cứu ông Cung Khải giúp đỡ. Mọi người đều đồng ý bán ta cho ông Cung phóng sinh.

Duy nhất chỉ có một mình ngươi là phản đối không chịu. Này Trần Tứ, chính ngươi đã cướp lấy mạng sống của ta; ngươi cầm cây giáo đập vào đầu và đã sát hại ta! Ngươi đã giết ta, và nay đến lúc ta bắt ngươi phải đền mạng cho ta!”

Các thủy thủ kinh hãi khủng khiếp khi những thấy Trần Tứ quay đầu nhìn lui rồi nhắm mắt lìa đời!
 
 

The Seal In The River

Li Ch'unt'an was in charge of sending foodstuffs down the river in Huaining, Anhui in China. One of his subordinates, Kung K'ai, came to him and said, “I sure had a strange dream last night.”

“What did you dream about?” 

“I saw this old guy with white hair and a long white beard. He was crying when he came up to me and said, ÀHelp! You have to save my life! If you do, I'll be sure to reward you some day!”

“That sure was a strange dream.”

Their conversation was interrupted by shouting. All the soldiers in the escort were yelling excitedly and pointing to something in the water. “Look, sir,” said Kung, “It's a seal! Have you ever seen a seal this far up the river?”

The soldiers captured the seal and dragged it right up next to the boat. Li and Kung went over to have a look at it. When the seal saw Kung, it gave him a long, deep look. His heartbeat quickened. He remembered his dream.

“Sir, I'd like to buy this seal and let it go free. I think it has something to do with that dream I just told you about.”

“Okay, if you please. It's your money.” Kung got out his wallet and was going to give the soldiers a reward for pulling the seal up to the boat.

 They were all happy. All but one mean soldier called Ch'en Four who insisted that he wanted to eat seal for dinner. He refused to take Kung's money. Instead, he snatched up his spear and stabbed the seal in the head. The seal's blood stained the water red.

 “Do you know how good seal meat tasted?” Ch'en asked the other soldiers. “What do you want with that animal? Let's have some seal meat tonight!” Most of the soldiers felt sorry for that poor seal, but some of them didn't care. They helped Ch'en pull the dead seal aboard, and they ate it with him.

 Maybe it wasn't such a good idea to eat that seal after all, because before long, everybody who had joined Ch'en was sick. Ch'en was the worst of all. He seemed to be suffering terribly. Some of the others took care of him, until he suddenly said, in an eerie voice, “I worked for years to develop my powers. Everything was going smoothly until I had a spell of bad luck and ended up on this river. I asked Kung K'ai for help. Everybody had agreed to let me go, everybody but you.

You refused to let me go, Ch'en Four, you refused to give me my life, you took your spear and drove it into my head and killed me! You have taken my life, and now I am going to take your life!”

The soldiers looked on in horror as Ch'en Four threw back his head and died!
 

CỨU RÙA ĐƯỢC PHONG THẦN

Thời đại nhà Tấn vào thế kỷ thứ tư tây lịch bên Trung Hoa, có một chàng thanh niên, ở đất Sơn Âm tên Khổng Du. Ông là một quan chức của triều đình nhưng ông chỉ là một viên quan cấp nhỏ, trong suốt cả triều đại vua này. Vì chức và ông thấp nên lương bỗng rất ít. Và cuộc sống của ông lúc bấy giờ cũng chật vật khó khăn. 

Một hôm, ông gặp một con rùa có người bắt để giết thịt nấu ăn. Ông thương hại nên đã mua đem ra sông thả cho nó bơi đi.

Con rùa hình như hiểu rằng ông Khổng Du đã cứu thoát nó khỏi bị nấu trong nồi nuớc xúp. Cho nên khi lội xuống nước nó vẫn ngoái đầu những lui ông ta. Khổng Du những con rùa cho đến khi nó biến dạng không còn thấy gì nữa.

Về sau, Du đánh thắng giặc nổi loạn nên được thăng chức. Nhờ có công lớn, ông được nhà vua phong Hầu, một địa vị rất cao và có quyền thế.

 Dấu hiệu chính thức của chức Hầu là cái ấn bằng kim loại. Khi Khổng Du được thăng chức, các thợ trong hoàng gia đúc cho ông một cái ấn; Nhưng không hiểu tại sao trên chiếc ấn xuất hiện hình con rùa ngoái đầu những lại. Mọi người đều cho là chuyện kỳ lạ, bèn phá hủy chiếc ấn ấy, rồi đúc lại cái khác. Đúc đi đúc lại như thế nhiều lần mà lần nào cũng có hình rùa hiện lên trên ấn!

Thợ đúc cố gắng lần này và lần khác. Mỗi lần họ đều cẩn thận làm khuôn đúc, và các thợ kiểm tra nó kỹ; lưỡng. Lần nào khuôn làm cũng chẳng thấy có dấu vết gì, nhưng khi đúc vẫn thấy hình rùa hiện ra trên cái ấn, và nó luôn luôn quay đầu những lại!

Các thợ đúc hết sức băn khoăn. Họ liền đến trình lên Khổng Du sự việc này để ông nghĩ thế nào. Họ quỳ xuống truớc mặt ông và thưa: “Bẩm đại quan, do chỉ thị của đức vua, chúng tôi đã làm một chiếc ấn để tượng trưng cho chức và mới của ngài, nhưng lần nào làm khuôn, khi đúc chúng tôi vẫn thấy hình rùa hiện ra trên chiếc ấn và luôn luôn ngoảnh đầu những lại.

Khổng Du bèn ra lệnh: “Hãy tiếp tục làm một lần nữa”. Các thợ vâng lời đúc lại nhưng vẫn như các lần trước, hình rùa thấy hiện ra trên cái ấn và nó quay đầu những lại. Ông cũng lấy làm quái lạ. Chuyện ấy dần dần lan truyền đến tai vua trong triều đình.

Nhà vua bèn mời Khổng Du vào triều để hỏi tại sao hình rùa luôn luôn hiện ra trên chiếc ấn, nhưng ông không cách nào giải thích được.

Thế rồi, một hôm trên đường từ triều đình trở về nhà, Khổng Du đột nhiên nhớ lại một sự kiện đã xảy ra ngày trước. Do đó hôm sau, ông vào triều tâu với nhà vua: “Tâu đại vương, thần đã tìm ra nguyên nhân tại sao hình rùa hiện ra trên chiếc ấn rồi. 

“Nhiều năm trước đây, nhân gặp ngư phủ thả lưới bắt một con rùa, anh ta sửa soạn làm thịt nấu ăn.

Thần thấy tội nghiệp không nở để nó chết nên đã mua đem thả nó xuống sông. Con rùa hình như hiểu biết nên khi lội trên mặt nước, nó ngoảnh đầu lại những hạ thần như để tỏ lòng biết ơn.

“Ngày nay, thần được bệ hạ đoái thương, phong Hầu cho thần; trên chiếc ấn chính thức có hình rùa hiện ra; điều ấy có nghĩa rằng sở dĩ thần đã chinh phục được sự chiếu cố quan tâm mến yêu của đại vương là do lòng biết ơn muốn đền trả của con rùa đó.”

Nhà vua liền bảo với quần thần: “Những ai làm điều thiện sẽ gặt hái được quả lành. Trường hợp của Khổng Du là tấm gương sáng cho mọi người chúng ta.”

A Turtle’s Gratitude

During the Chin dynasty of the fourth century in China, there was a middle aged man in Shanyin called K'ung Yu. He was an official for the government, but he had practically the lowest official position in the whole dynasty. His position was low, and so was his pay. Times were hard for him.

Once he saw a turtle someone was getting ready to eat. He felt sorry for it, so he bought the turtle and took it to the river. There he let it go.

The turtle seemed to understand that Yu had saved it from the soup. As it swam away, it kept looking back at him. Yu watched it until he couldn't see it any more. 

Years later, Yu had reached a better position. Leading troops, he quelled a rebellion. For his great deeds, the Emperor raised him to the rank of Lord, a high and powerful position. 

The official insignia for the rank of Lord is a metal seal. When K'ung Yu was promoted, the royal artisans cast a seal for him, but for some reason, it came out with a turtle on top, and the turtle was looking back over its shoulder. They thought that was strange, so they melted the seal down, made a new mold, and cast it again, but it still came out with a turtle looking back over its shoulder!

The artisans tried over and over again. Every time they made the mold very carefully, and everybody inspected the mold. Every time, the mold was fine, but every time they cast the seal, it came out with a turtle on top of it, and every time, the turtle's head was looking back over its shoulder!

The artisans thought this was uncanny. They decided to go to the new Lord and see what he thought about it. They knelt in front of him, and said, “My Lord, as directed by our Emperor, we have tried to make a seal for you as sign of your new rank, but every time we cast the mold, the seal comes out with a turtle on top, and the turtle is always looking back over its shoulder.”

“Carry on,” K'ung Yu directed. “Do it over again.” The artisans followed his command, but once again, the seal appeared with a turtle on top, looking back over its shoulder. K'ung Yu was perplexed. The news of this strange occurrence spread, and eventually reached the royal ears of the Emperor. 

The Emperor called K'ung Yu in to explain why his seal always came with a turtle, but K'ung Yu was at a loss to explain.

On his way home, K'ung Yu suddenly remembered something. The next day in court, he reported, “Your Highness's loyal minister has considered the manner of the seal and the unexplainable turtles, and perhaps has found a reason.

“Many years ago, this minister happened to see a fisherman preparing to cook and eat a turtle he had caught.

This minister felt sorry for the turtle, and so purchased said turtle from the fisherman and released it by the river. The turtle seemed to understand, for it swam along the surface of the water and looked back as if in gratitude.

“Your Highness has currently granted me the rank of Lord; the official seal has a turtle on it; this must be a sign that I have had the opportunity to win such favor from Your Highness due to the gratitude of that turtle, which must have moved Heaven on my behalf”. 

The Emperor told the court: “Those who do good will reap good rewards. The Lord K'ung is an excellent example.”
 

GIẾT LƯƠN BỊ QUẢ BÁO

Lão Từ, khi tuổi xấp xỉ khoảng năm mươi, đã đến giúp việc cho gia đình họ Cao. Ông siêng năng làm việc và luôn luôn nhanh chóng hoàn tất trách nhiệm của mình mà không một chút than phiền hay chống đối. Ông được ông chủ họ Cao rất tín nhiệm.

Một hôm, ông ngủ cho đến măt trời lên khá cao mà vẫn chưa rời giường để đi làm việc. Thường khi ông hay thức dậy từ tờ mờ sáng, hôm nay ngủ trễ như vậy là điều hơi lạ. Một nhân công khác đến phòng ông để xem thử có việc gì xảy ra. Trước tiên ông gõ rồi sau đập mạnh vào cửa. Cuối cùng Lão Từ bước ra vừa đi cà nhắc. Ông tỏ vẻ đau đớn.

Một người bạn hỏi: “Cặp giò ông có việc gì thế?”

Lão Từ đáp: “Hãy những đây, đầu gối tôi bị sưng và mọc mụn nhọt đỏ.”

Rồi ông tiếp: “Tối hôm qua tôi nằm thấy một giấc mộng kỳ lạ, với hàng chục nghìn con lươn. Trong số đó, có hai con lươn thực bự xông vào tấn công và cắn hai đầu gối của tôi, khi tôi tĩnh lại thì vẫn còn đau đớn không thể cử động được. Vì vậy mà tôi mở cửa chậm trễ.”

Họ Cao nói: “Đó quả thực là một giấc mộng kỳ quái. Nhưng ông có biết vì đâu mà có giấc mộng như thế?”

Lão Từ nhớ lại chuyện xưa rồi ngậm ngùi kể như sau: “Năm hai mươi tuổi, tôi có mở một cái quán bán phở tại chợ Đông Quan.

Món phở thịt lươn của tôi rất nổi tiếng. Mỗi ngày tôi giết hàng trăm con lươn để nấu phở.

“Trải qua ba mươi năm như vậy, tôi dành dụm được một ít tiền; nhưng về sau tôi cảm thấy mệt mỏi ốm bịnh vì công việc bận rộn suốt ngày đêm nấu phở; cho nên tôi đã bỏ vốn ra làm ăn. Tôi mua dầu để đầu cơ tích trữ và chờ khi giá dầu ở thị trường lên cao, tôi mang ra bán. Không ngờ hỏa hoạn xảy ra thiêu sạch hết số dầu ở nhà kho. Công lao ba mươi năm làm việc cực nhọc, đốt cháy chỉ trong một đêm! Tôi trở thành con người tay trắng. Do vậy mà tôi đến đây xin làm công cho ông.”

Lão Từ hỏi: “Thưa ông, nằm thấy giấc mộng như thế, chẳng rõ bệnh tình cái đầu gối của tôi có sao không?

 “Đã là giấc mộng thì khỏi phải sợ. Đừng lo, tôi có thứ thuốc này cho ông. Vừa nói, họ Cao lấy hộp thuốc đặc biệt do gia đình bào chế, xoa vào các mụt nhọt nơi đầu gối của Lão Từ. Quả nhiên thuốc có công hiệu rất nhanh chóng, và ông có thể cất bước đi được. Nhưng vài hôm sau, các mụt nhọt lại phát sinh nơi hai đầu gối ông.

Lần này nằm ngủ, người ta gọi cách mấy cũng không thấy Lão Từ ra mở cửa. Họ phải đến của sổ để những vào. Ông đưa đầu gối cho mọi người xem. Bà con thấy phần lớn thịt đã hư thối ăn đến tận xương.

Lão Từ khóc nức nở và nói: “Tối hôm qua, tôi nằm mơ thấy Những con lươn trở lại. Chúng cắn tôi đau thấu tim gan. Chắc tôi không thể nào sống được.” 

Trong vài ngày sau, các mụt nhọt hành hạ Lão Từ đau đớn kịch liệt rồi ông qua đời.
 
 

Old Hsu’s Knees

Old Hsu came to work at the Kao's as a servant when he was about 50. He worked hard and always did his duties quickly, without any complaining or backtalk. The Kaos thought a lot of him.

One day, though, the sun was already high in the sky, but Old Hsu was still in bed. He was usually the first up in the morning, so this was odd. Another servant went to his room to see what was the matter. First he knocked, then he pounded on the door. Finally, Old Hsu came out, limping. He seemed to be in pain.

“Something wrong with your legs?” the other servant asked. 

 “Look at this, my knees are all red and swollen. I must have boils,” Old Hsu said.

 He continued, “I had a weird dream last night. I saw thousands and thousands of eels. Two of the biggest ones came rushing at me and bit me in the knees. It hurt so much I woke up, and found I couldn't move. That's why it took me so long to answer the door.” 

Mr. Kao said, “That is an odd dream. Do you know what it's about?”

Old Hsu thought a bit. “When I was 20, I opened a noodle shop in Tungkuan.

 My eel noodles were famous. I killed dozens of eels every day to meet the demand. 

“After thirty years, I had saved quite a bit of money, but I was getting pretty sick of cooking noodles day in and day out, so I decided to invest. I started hoarding stocks of oil to sell at high prices when supplies ran out, and everything was all set. Then a fire broke out in my warehouse and wiped me out. Thirty years of work burned out overnight! I didn't have anything left. That's why I came here to work as a servant.

 “Do you think my dream might have anything to do with my knees, sir?” Old Hsu asked.

“That was just a dream. Don't worry, I have just the thing for you.” Mr. Kao got out a certain ointment that was his family specialty, and rubbed it onto Old Hsu's knees. Before long, Old Hsu was up and walking around again. But a few days later, he got boils on his knees again.

This time Old Hsu couldn't even get up to open his door. They had to come in through the window. Old Hsu showed them his knees. The flesh was almost all rotted off his bones.

“I'm doomed,” he sobbed. “They came for me again last night. It hurts! I can't stand this much longer.”

Within a few days, Old Hsu had died of the pain.
 

NGUYÊN NHÂN CỦA SỰ CHẾT CHÓC

Bọn thổ phỉ lại hoành hành ở Phủ Dương bên Trung Quốc. Lần này có mười hai người bị cướp. Chúng lại chặt đầu và cắt tay các nạn nhân. Những thấy cảnh dã man đó, mọi người ai cũng sợ hãi. 

Ngoài ra, tại miền Tương Dương lại xảy ra lụt lội. Chỉ một đêm mà hàng trăm ngôi nhà bị nước thủy triều cuốn đi khiến dân cư mất hết nhà cửa không nơi nương tựa. Nhưng may mắn là họ không bị nhận chìm chết đuối cuốn theo dòng nước lũ. 

Lý Bồi Đức, một viên quan chức địa phương, nghĩ rằng cần phải làm một điều gì để chia xẻ nỗi khổ đau của dân chúng, dưới quyền cai quản của ông, trước thảm họa thiên tai này. Là người có từ tâm, ông rất đau buồn cho các nạn nhân bất hạnh đó. Ông cũng là một tín đồ của đạo Lão cho nên tin rằng đằng sau các thiên tai nói trên chắc hẳn có nguyên nhân.

Thế rồi Lý Bồi Đức thầm nghĩ: “Thầy của ta, đạo trưởng Lâm, là người có đạo hạnh cao thâm, hy vọng ngài hiểu rõ mọi lý do.” Rồi một hôm gặp dịp, ông đi thẳng đến chùa Nhị Tiên để tham vấn đạo trưởng. Ông tới vào lúc đạo trưởng Lâm đang tọa thiền để luyện khí công. 

Đến nơi, ông Lý được đạo trưởng niềm nở tiếp đón. Rồi ông nói: “Xin hỏi đạo trưởng nguyên nhân do đâu mà gần đây các thiên tai đã xảy ra trong vùng dân chúng bất hạnh của chúng tôi, nhất là bọn thổ phỉ nổi lên nhiều như ong.

Chúng giết người và đốt nhà. Ngoài ra, thóc lúa của nông dân làm lụng cực nhọc nhiều năm tích trữ đã bị nước lụt hũy diệt tàn phá. Kính mong Đạo Trưởng hoan hỷ cho chúng tôi biết nguyên cớ tại sao?”

Đạo Trưởng Lâm nói: “Bần đạo ít khi ra khỏi chùa nên chẳng hiểu ất giáp gì cả về các biến cố tai họa xảy ra gần đây.”

Ông Lý hỏi: “Vì sao mà dân chúng gặp cảnh điêu linh khốn khổ như thế này?”

Lâm đạo trưởng cất tiếng than thở rồi đáp: “Ông gieo nhân gì thì gặt quả nấy. Người đời nay quá ích kỷ và tàn ác. Họ chỉ biết nghĩ đến cái bao tử cho nên họ đã giết thú vật để ăn thịt.

“Các sinh vật bị giết tức giận. Khi lòng giận hờn oán thù tích lũy quá nhiều, sự điều hòa của thiên nhiên vũ; trụ sẽ bị xáo trộn, khiến nạn đao binh, thiên tai lũ lụt xảy ra. Hơn nữa, các thú vật bị giết chết - tái sinh làm người trở lại để trộm cướp giết chóc trả thù con người đã từng sát hại, gây khổ đau cho chúng.

“Chúng ta không thể thoát khỏi sự trừng phạt của thiên nhiên. Người nào gây nhân ác sẽ chuốc lấy khổ đau cho bản thân và gia đình mình. Những kẻ chống đối thiên nhiên chắc chắn sẽ gặp thảm họa.” 

Mặc dầu câu chuyện này đã xảy ra hàng trăm năm trước ở Trung Hoa nhưng là một bài học rất ý nghĩa đối với chúng ta vào cuối thế kỷ hai mươi ngày nay. Tiểu bang Florida bị tàn phá bởi các trận bão tố và cuồng phong. Nhà cửa ở California bị sập đổ vì động đất; nông trường đồng ruộng bị khô cạn do hạn hán và ngập nước vì bão lụt. Những trận bão gió và bão tuyết đã hũy diệt tài sản và gây nên cảnh không nhà cho hàng nghìn gia đình trên khắp đất nước Hoa Kỳ.

Chúng ta cần lắng nghe lời khuyên dạy đầy trí tuệ của chư cổ đức tiền nhân để làm sao biết sống hòa hợp với thiên nhiên. Những hành động giết chóc, bạo động, dùng xì ke ma túy, đồng tình luyến ái, nghe nhạc kích động ồn ào, uống rượu say sưa, đọc sách báo khiêu dâm, và trai gái sống chung lang chạ đã trở thành các thú vui cuồng nhiệt của con người ngày nay. Phải chăng đã đến lúc thiên nhiên không còn có thể tha thứ khoan dung đối với chúng ta được nữa? 
 
 

A Wise Man’s Words 

Bandits had struck again in Fuyang of China. This time they robbed a dozen people. Then they chopped off their heads and their hands. All the people were frightened by such savagery.

There were floods in Hsiangyang. Hundreds of houses disappeared under the water overnight. The inhabitants lost everything, and had no place to go. But they were the lucky ones, the ones who were not drowned immediately or carried off in the raging flood waters.

 As a local official, Li Peiteh felt he had to do something about the tragedies that struck the people under his jurisdiction. As a kind man, he felt sorry for all those unlucky people. As a Taoist, he wondered what might be the cause behind all these disasters.

“If anybody would know, it would be my Teacher, the great sorcerer Lin.” When he got a chance, Li went to the Erh-hsien Temple to visit his Teacher. When he got there, the sorcerer was sitting in meditation, exercising his powers.

When Li came in, the sorcerer welcomed him. Li asked, “Teacher, I would like to ask the cause behind all the disasters which have befallen our unhappy district of late. Bandits have come like a swarm of angry hornets.

They kill and burn. Floods have destroyed the fruits of many years of hard work. Teacher, tell me why.”

“I rarely leave this temple,” said the Teacher. “I do not follow current events.”

“But why should these people be subjected to these terrible occurrences?”

The sorcerer heaved a deep sigh. “You reap as you sow. People are selfish and cruel. They only think about their own stomachs, so they kill animals to eat their meat.

“The killed animals are wrathful. When much wrath accumulates, the peace of nature is disturbed, so the heavens break open and waters flood the land. Some of the animals come back in rebirth as human beings and murder and rob as vengeance for misdeeds done unto them.

“There is no escaping the power of nature. People who have done wrong bring misfortune down upon themselves and upon their families. Those who go against nature bring themselves tragedy.”

Although this story date back hundreds of years in China, it is especially important for us now, at the end of the twentieth century. Florida is struck by hurricanes and tornadoes. California is shaken by earthquakes, parched by drought, and then drenched by storms.

 Windstorms and snowstorms destroy property and leave thousands homeless across the nation of U.S.A.

 We should listen to the wisdom of the ancients and see how we fly in the face of nature. Killing, violence, drug abuse, homosexuality, unsettling music, alcoholism, lurid journalism, and promiscuity are modern people's entertainment. Is it any wonder that nature can barely tolerate us anymore?
 

CHIM SẺ TRẢ THÙ

Vợ của Tạ Mổ hỏi: “Thưa bác sĩ, bệnh tình nhà tôi liệu có khá hơn chút nào không?”

Bác sĩ lắc đầu không nói gì hết.

Nguyên vì trên lưng Tạ Mổ bỗng nhiên mọc một cái mụt nhọt bự, và xung quanh có vô số mụt nhọt nhỏ. Họ cố gắng dùng đủ loại thuốc để chữa trị, nhưng vẫn không có hiệu quả.

Bác sĩ nói: “Căn bịnh này không thể chữa với loại thuốc bình thường được. Tình trạng này, thì không thuốc nào mà tiền có thể mua để chữa lành nỗi.” 

Một và danh y khác bảo: “Đây là một thứ bệnh hết sức hiểm nghèo. Một loại bệnh hiếm thấy mà quý và chưa từng biết đến. Đó là chứng bệnh Nhiều Con Chim Chầu Một Vì Vua.” Khi bà Tạ Mỗ nghe các bác sĩ nói vậy thì bà thét lên và ngã xuống bất tỉnh.

Tạ Mỗ là người rất giàu. Thuở nhỏ, ông vốn là một em bé nghèo, nhưng sau trở nên phú quý nhờ làm nghề thợ mộc cần mẫn và tánh tình lương thiện. Ông thực ra không có thói quen xấu nào, nhưng có một yếu điểm đặc biệt chung như nhiều người Trung Hoa khác là thích ăn nhậu. Do đó khi tổ chức cuộc hội họp hay tiệc tùng ông đã chi phí rất nhiều tiền để sắm sửa các món ăn vô cùng tốn kém.

Anh ta khoái nhất là dùng cái thực đơn hết sức đặc biệt và cầu kỳ sau đây. Món ăn này là sau khi nấu thịt một con vàt lớn mập, người ta nhồi vào bụng con vàt nhiều chim sẻ.

Người dự tiệc khi ăn dùng đũa tách bụng con vật ra sẽ thấy la liệt Những chim sẻ đã nấu hầm nhét trong đó. Món ăn được gọi là Bách Điểu Triều Vương (Trăm con chim chầu một vì vua)!

Hẳn nhiên bà Tạ Mỗ hoảng kinh, rất sợ hãi khi nghe và thầy thuốc bảo rằng chồng bà mắc chứng bệnh giống y như món ăn khoái khẩu mà ông thích nhất. Nhiều năm qua đãi tiệc, Tạ Mỗ đã giết hại vô số chim sẻ để ngày nay ông bị quả báo gặp phải căn bệnh quái ác như vậy.

Bất cứ ai có mụt nhọt đều biết rõ bị nó hành hạ, nhức nhối ra sao. Không Những chúng gây đau đớn, mà còn xông mùi hôi thối. Trải qua nhiều tháng, Tạ Mỗ khổ sở vì căn bệnh và cuối cùng ông nhắm mắt lìa đời. Những người bạn giàu có cũng không thể làm đuợc gì để cứu giúp ông, vì ông bị quả báo đã giết nhiều chim sẻ.
 
 

BIRDS PAY HOMAGE TO THE KING 

“Doctor, will my husband get better?” Mrs. Hsieh asked.

The doctor shook his head, and said nothing.

Hsieh had a huge boil on his back, and dozens of small boils all around it. They had tried all sorts of medicines and treatments, but nothing worked. 

Doctor Lin said, “This disease cannot be cured by ordinary means. There's no medicine money can buy that will cure this condition.”

One of the consulting doctors said, “This is a very rare disease. It's so rare you've probably never even heard of it. It's called Birds Pay Homage to the King.” When Mrs. Hsieh heard that, she screamed and fainted dead away.

 Hsieh was a very rich man. He had begun life as a poor boy, and made a fortune in the lumber business by hard work and honesty. He really didn't have any bad habits, but he did have one particular weakness, common to many Chinese: he loved to eat. Whenever he had a party or a feast, he spent a lot of money to serve the most extraordinary dishes possible.

His favorite of all was a huge, complicated dish. A big fat duck was slaughtered and cooked, and its stomach was filled with sparrows.

The diners opened up the duck's stomach with their chopsticks, and found the sparrows baked in the duck. This dish was called Bird Pay Homage to the King!

No wonder Mrs. Hsieh was terrified when she heard what the doctor said! Her husband's disease was called the same things as his favorite dish. Over years of feasting, Hsieh had killed so many birds that he called down this strange ailment on himself. 

Anyone who has had a boil knows how painful they are. Not only did they hurt, but they also reeked, too. He suffered for months and finally died. All of his riches couldn't do anything for him, because he had caused too many animals to suffer.

 VƯỢN SẦU RƠI LỆ 

Ngày xưa, ở Trung Hoa, vào một buổi chiều xuân, một đội kỵ binh ào ạt chạy nhanh vượt qua khu rừng hoang. Các chiến sĩ đều mặc áo giáp. Cờ phướn tung bay trong gió.

Ở phía sau đoàn kỵ binh có mấy và tướng mang gươm giáo. Đàng sau các đại tướng lại có một chiếc xe song mã lộng lẫy. Người ngồi trong xe ấy là bậc quân vương nước Sở của Trung Hoa.

Cứ mỗi năm một lần nhà vua đi ra ngoài để tham quan đất nước dân tình, săn bắn, huấn luyện cho quân lính và cũng mong ra khỏi cung điện cũ kỹ; ngột ngạt thiếu không khí. 

Vua Sở có một viên đại tướng là Dưỡng Do Cơ rất điêu luyện về thuật bắn cung. Ngày nay, dù hơn hai nghìn năm qua, dân chúng vẫn còn nhớ biết đến tài bắn cung của ông. Ông bắn không bao giờ trật phát nào. Nhà vua rất tin tưởng nơi ông. Khi đoàn săn bắn vào rừng thì Những thỏ, nai và các thú vật khác thường sợ hãi chạy tứ tán, nhưng không một nơi nào chúng có thể an toàn thoát khỏi Những mũi tên của đại tướng Dưỡng Do Cơ. Ông bắn một trăm phát đều trúng đích cả trăm.

Tại giữa rừng sâu có một cây cổ thụ cao vút tận trời xanh. Khi đi ngang qua, quân lính nghe tiếng ồn ào. Những lên trên đầu họ thấy giữa các cành cây có một con vượn già. Nó đang vui đùa chuyền từ cành này qua cành khác và nhạo báng Những tên lính thợ săn. Nó ném trái phỉ (hồ đào) vào họ.

Một người lính dương cung nhắm vào con vượn già và nói:

“Được rồi, tao sẽ cho mày một bài học. “Nhưng tên lính vừa bắn một phát, vượn né tránh và mũi tên bay trật xuyên qua các cành cây. Đoàn thợ săn đều la hét cười ồ.

 Anh ta bắn mũi tên khác; lần này vượn không tránh nhưng chụp lẹ và bẻ mũi tên gãy làm hai.

Bây giờ, mấy tên lính săn tức giận nỗi điên. Họ bắn nhiều phát vào con vượn, nhưng nó rất khôn ngoan, lanh lẹ nắm bắt hết các mũi tên cười chế nhạo nhóm lính nhiều hơn.

Khi đức vua thấy con vượn quá tinh ranh, quỷ quyệt như vậy, ngài lập tức ra lệnh cho Dưỡng Do Cơ bắn hạ nó ngay. 

Con vượn hình như hiểu tiếng người, trông thấy Dưỡng Do Cơ đột nhiên phi ngựa đến gần cái cây, nó liền khóc. Nước mắt chảy ròng ròng xuống má và nó kêu la rất thảm thiết.

Vua Sở hỏi: “Vì sao mà vượn già lại khóc?”

Dưỡng Do Cơ tâu với nhà vua: “Tâu đại vương, con vượn biết thần có tài thiện xạ, dù khôn lanh cách mấy, hễ mũi tên buông ra là trúng ngay mục tiêu, chắc chắn phải chết cho nên nó mới khóc.” 

Vua Sở trầm ngâm suy nghĩ. Con vượn già quá sức buồn rầu làm sao! Tất cả Những con vật khác cũng đều khổ đau như vậy. Tâm đức vua bỗng dưng phát khởi lòng từ bi. Ngài lập tức ra lệnh cho đại tướng Dưỡng Do Cơ bảo quân lính cất hết vũ khí, đình chỉ cuộc săn bắn hầu tránh gây sự tổn hại cho các thú vật vô tội.

Khi vua Sở trở về hoàng cung, dân chúng hay tin nhà vua đã xúc động vì nước mắt của con vượn già. Mọi người dân trong nước Sở đều vui mừng sung sướng có một ông vua đầy lòng nhân từ như vậy, cho nên họ đã nỗ lực làm việc để phục vụ quốc gia, và từ đó, nước Sở trở nên hùng mạnh, giàu có kéo dài đến hàng trăm năm.
 
 
 

The Crying Ape 

Long, long ago, a file of chariots rumbled quickly across the plain late one spring. The soldiers wore sparkling armor. Banners fluttered in the breeze.

Following them came several generals with their swords and spears. They were followed by a beautiful chariot. Sitting in the chariot was the great King of Ch'u in China.

Every year, the King took a trip through his kingdom to inspect his land, to hunt, to train his troops, and to get out of his stuffy old palace.

The King had a general called Yang Youchi who is very famous for his archery. Even now, over two thousand years later, people still remember what a good shot he was. He never missed. The King trusted him. During the great hunt, the rabbits and deer and all the wild animals ran here and there in panic, but nowhere was safe from the arrows of General Yang Youchi. If he shot one hundred times, he hit his aim one hundred times.

On the plain was a huge old tree. As they passed, the soldiers heard a noise. They saw an ape in the branches above their heads. It jumped up and down disrespectfully, mocking the hunting soldiers. It threw a nut at them.

“Okay, pretty boy, I'll teach you a lesson,” said an archer as he aimed at the ape. But as he shot his arrow, the ape dodged, and the arrow hissed harmlessly through the branches. A shout of laughter went up from the troops.

He shot another arrow, and this time the ape didn't dodge

- it snatched the arrow out of the air before breaking it in two. 

Now the soldiers were mad, they shot arrows at it, but the ape was so clever and so quick that it caught their arrows in mid-air and mocked them even more.

When the King saw how disrespectful the ape was, he ordered General Yang to go shoot down that smart-aleck ape.

The ape seemed to understand, because as soon as General Yang rode toward the tree, the ape began to cry. Tears rolled down its face, and it sobbed and howled very piteously.

The King asked, “Why is the ape crying?”

Yang Youchi answered, “It must know that my arrows never miss, so no matter how cunning it may be, it must die now, at your highness' command. That is why it is crying.”

The King hung his head in thought. How sad the ape was! All the other animals must be suffering, too. His royal heart filled with mercy. He told General Yang to put away his weapons, and called off the hunt, so that no more animals would be hurt.

 When he returned to his capital, all the people there found out that the King had been moved by an ape's tears. The people of Ch'u were all very happy to have such a kind and loving King, so they worked very hard for their country, and from then on, Ch'u was strong and powerful for hundreds of years.

GIẾT CHỒN BỊ QUẢ BÁO HỎA HOẠN

Vương Hà Nam ở đất Hoài Nam bên Trung Quốc là một nhà giàu có. Gia đình ông tạo dựng sự nghiệp bằng cách mở một tiệm cầm đồ. Việc làm ăn rất phát đạt. Vì cần thêm chỗ nên ông đã mua mấy nhà trống xung quanh để dùng làm kho chứa hàng.

Tại một căn nhà bỏ trống, các gia nhân phát hiện thấy có ba con chồn nho nhỏ. Thế là họ cùng nhau đuổi bắt chúng; nhưng Vương Hà Nam rất ghét loài chồn. 

Cho nên ông liền ra lệnh cho các nhân công giúp việc: “Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc! Hãy giết sạch chúng, nhất quyết không để một mống nào chạy thoát.” Thế nhưng cuối cùng họ chỉ bắt giết được hai, còn một con trốn thoát.

Từ hôm đó trở đi, nhà kho của ông Vương không một ngày nào được yên ổn. Nhiều đồ vật tự nhiên biến mất, các vật dụng cất trong đó thường bị phá hoại một cách bí mật, mà không ai rõ nguyên nhân tại sao. Mọi người đều bảo rằng do con chồn thứ ba chạy thoát đã gây ra.

Vào một ngày mùa Đông năm 1815, các nhà kho của ông Vương vô cớ bị bốc cháy. Rất may mà phát hiện sớm nên chưa đến nỗi bị thiêu rụi. Do đó, ông mời một và thầy pháp đến nhà làm phép để bảo vệ tài sản, nhưng chỉ vài tháng sau thì hỏa hoạn lại xảy ra nữa. Mọi người đều biết loài chồn tinh tác yêu tác quái, và nếu kẻ nào có tâm ác muốn hại chúng thì không bao giờ chúng để cho yên.

Vì thế, sau Những năm không ngừng bị loài chồn quấy phá, ông Vương Hà Nam liền đem bán hết các nhà kho cho gia đình họ Trần giàu sang mà họ cũng đang cần có chỗ làm nơi cất giữ tài sản. Ông Vương đồng ý bán với giá bốn mươi ngàn đồng tiền vàng và dự tính ngày làm khế ước.

Một ngày trước thời hạn hai bên mua bán ký giao kèo, người nhà họ Trần nghe văng vẳng trên không có tiếng nói rằng: “Tôi có mối thù với nhà họ Vương. Nhưng không có oan trái gì với quý và, vậy xin quý và không nên mua tài sản của gia đình họ Vương.” Không ai biết rõ giọng nói phát xuất từ đâu, nhưng ông Trần nghĩ tưởng rằng có thể tại một nơi nào đó ở căn nhà kho.

Vào một đêm khoảng tháng ba năm 1841, mọi người trong gia đình họ Vương thình lình bị đánh thức dậy khi nghe ông Vương Hà Nam thét la hoảng lên: “Cháy! Cháy! Lửa cháy thiêu rụi hết tài sản sự nghiệp của tôi rồi bà con ơi!” Rồi từ trong phòng ngủ ông hấp tấp chạy vọt ra ngoài, thậm chí chân không kịp mang giày dép và trên thân cũng không có một chiếc quần lót.

Hình như lửa bắt đầu cháy ở nhà bếp rồi sau lan qua Những phòng kế cận. Khi mọi người trong gia đình thức dậy thì thấy các nhà kho đang ngập chìm trong biển lửa, và sáng hôm sau thì tất cả đều bị cháy thiêu rụi. Như vậy cuối cùng con chồn thứ ba đã trả xong mối thù của nó.

Loài vật có thể không thông minh bằng con người nhưng chúng nhớ rõ ai có lòng mến thương và kẻ nào sát hại chúng. Những con vật khôn ngoan như loài chồn vẫn biết lập mưu để quyết tâm trả thù. Chúng không thể hành động theo lý trí và ngay cả và thầy pháp xảo quyệt cũng không thể trấn áp tiêu diệt được chúng.

Con đường duy nhất để Những con vật bị giết không oán thù là người sát hại phải biết ăn năn sửa đổi và có lòng thương yêu chúng. Ông Vương nên sám hối về hành động đã giết Những con chồn vô tội và bày tỏ lòng thành của mình muốn làm các việc lành và không bao giờ sát sanh. Rồi nếu có thể ông giảng giải Phật Pháp cho Những con chồn thấu hiểu về luật nhân quả của vũ trụ nhằm hóa giải mối bất hòa và trở thành bạn của chúng để chấm dứt mối thù tai họa này.

 Bởi lẽ, sự oán hận chẳng mang lại điều gì an lành cho bất cứ ai.
 
 
 

The Third Fox

Wang Honan was a rich man in Huainan in China. His family made their fortune running a pawnshop. Business was great. They needed more warehouse space, so they bought up some of the empty houses around their pawnshop to use as warehouses. 

In one of the empty houses, they surprised a litter of three little foxes. The workmen chased them away, but that wouldn't do for Wang Honan.

“There'll be no end of trouble if we let them get away! Kill them all!” They killed two of the little foxes, but one of them escaped.

From then on, the Wangs never had a day's peace. Things disappeared, other things broke mysteriously, nothing could be found where it belonged. Everybody said the third fox was behind all of this. 

In the winter of 1815, a fire broke out in their warehouses, for no apparent reason. Fortunately, it was discovered in time so the damage was not too serious. Wang Honan had a sorcerer exorcise the property, but a few months later there was another fire. Everybody knows how tricky foxes are, and if one sets its mind to mischief, there's no end of trouble.

Finally, some years and endless trouble later, Wang decided to sell the warehouses and be done with it. Chen, a local rich man who also needed warehouses, inspected the property. They agreed on a fair price, 40,000 pieces of gold, and on a date to sign the contract and close the deal.

The day before they were to sign the contract, the Chens heard a voice telling them, “This is a feud between Wang and me. It doesn't have anything to do with you, so you'd better keep out of it.” They couldn't tell where the voice was coming from, but Mr. Chen was convinced that he ought to look elsewhere for a warehouse.

 “All my wealth is going up in flames!” This is the cry that woke up the rest of the Wangs one night during March, 1841. He rushed out of his bedroom without even putting on his pants or shoes.

Somehow, a fire had started in the kitchen and spread to the warehouses. By the time the family was awake, all of the warehouses were on fire, and by morning, they had burned to the ground. The third fox had finally taken revenge.

Animals may not have the intelligence of human beings, but they remember who has been nice to them, and who has hurt them. Clever animals like foxes may even plot revenge with single-minded determination. They cannot be persuaded by reason, and even a skillful sorcerer may not able to quell them.

The only way to reach such a soul is through penitence and mercy. Wang should have repented killing those foxes, and proved his sincerity by doing good deeds and killing nothing, Then, if he had been able to tell the fox the Buddhist Dharmas that explain the balance and nature of the universe, they could have patched up their quarrel and become friends and avoided this disaster.

In the end, revenge doesn't do anybody any good.

ĐÀO AO PHÓNG SANH

Đỉnh núi Thiên Thai với muôn ngọn trùng điệp xanh đen một màu, phong cảnh thực đẹp. Du khách từ phương xa thường đến đây ngoạn cảnh.

Hàng nghìn năm qua, có nhiều ngôi chùa được xây dựng tại vùng núi rừng đẹp đẽ này. Tại đây có một ngôi chùa lớn, và trụ trì tên là đại sư Trí Khải. Ngài sống vào khoảng thời gian năm 539 đến 597 tây lịch. Vì ngài vốn là và cao tăng có nhiều trí tuệ nên vua Dung Đế nhà Tùy ở Trung Hoa rất ngưỡng mộ ban cho hiệu là Trí Giả, mà đến nay vẫn còn nhiều người biết.

Vào thời ấy, ngài cảm thương cho lòng người quá đổi tàn ác, đặc biệt họ thích sát hại loài vật để ăn. Họ giết hầu hết các sinh vật để dùng làm món nhậu. 

Đại sư quyết định nên có hành động để cứu thoát chúng sinh. Nhưng biết làm sao? Nhà sư không có tiền. Trải qua nhiều năm ngài Trí Giả đã làm và du tăng khất sĩ đi xin khắp mọi nhà. Cuối cùng ngài có tạm đủ một số tiền mua đất và mướn nhân công đào một cái ao.

Nhiều người thấy vậy đều cười chế nhạo bảo ngài là một lão hòa thượng ngu si!

Bởi vì là người có trí tuệ cho nên Trí Giả đại sư chẳng thèm quan tâm đến sự nhạo báng của thiên hạ. Ngài vẫn tiếp tục công việc đào ao của mình.

Trong lúc công nhân nghĩ giải lao, ngày lấy kinh Phật ra giảng giải cho họ nghe. Ngài nói đức Phật dạy rằng: “Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Cho nên, một con cá, một con cua, chúng đều có thể tu hành thành Phật.

“Các loài dã thú cũng có Phật tánh như chúng ta. Nếu loài dã thú giết hại một người nào thì ai thấy cảnh ngộ bi thảm ấy cũng đều xót xa thương cảm. Thế thì khi chúng ta giết một con cá, l ẽ nào mà đồng loại của nó lại không cảm thấy đau thương?”

Đại sư Trí Giả giải thích rằng ngài đào cái ao là để nếu ai có con cá hay con cua thì đem phóng sinh thả vào đó hầu giúp nó được sống tự do, an lạc. Ngài đặt tên là Cái Ao Sống Giải Thoát.

Các công nhân nghe ngài giảng như thế đều xúc động, và Những người trước đây cuời chế nhạo ngài thì bây giờ họ cảm thấy hối hận cho hành động không tốt đó. Mọi người đều phát tâm theo Phật, và chấm dứt việc giết hại thú vật để ăn.

Các chùa khác cũng làm theo ý kiến của ngài Trí Giả. Nếu có dịp đến viếng thăm một ngôi chùa Trung Hoa, quý và có thể những thấy cái Ao Sống Giải Thoát, trong đó chứa đầy Những cá, cua và rùa đang hạnh phúc hơi lội mà chúng cảm thấy an toàn không còn lo sợ bị người ta giết hại để nấu ăn.
 
 
 

The Free Life Pond

The peaks of T'ient'ai Mountain in Chekiang are green and black. They stand like an ornamental screen. People come from far away to enjoy the scenery here.

For thousands of years, there have been many temples in these beautiful mountains. The head of a big temple there was called Chihyi. He lived from about 539 to 597 AD. Because he was so wise, the Emperor Yang of the Sui dynasty gave him the title The Wise Master, and this is how he is known even today.

At the time, The Wise Master felt that people were too cruel, especially when they wanted something to eat. They would kill almost anything that moved and eat it.

He decided something had to be done. But how? Monks don't have any money. So The Wise Master became a beggar for several years until he finally got enough money to get some land and hire some workers to build him a pond.

When people saw that, they laughed and said The Wise Master is pretty dumb!

Because he was so wise, The Wise Master didn't care how much they laughed at him. He kept up work on his pond.

When the workers had spare time, he told them about Buddhism. He said, “The sutras (the holy books of Buddhism) say, All living creatures have Buddha nature.' You may not think much of a fish or a crab, but they too can become Buddhas.

“Wild animals all have Buddha natures, too. If somebody gets killed by a wild animal, we think it's tragic. We feel sorry for that person. Hasn't it ever occurred to you that when you kill a fish, the other fish think it's tragic, and feel sorry for the dead fish?”

The Wise Master explained that he was making a pond so anybody who had a fish or crab could have a place to release it and let it live out its life in peace. He called his pond the Free Life Pond.

The workmen were moved, and the people who had laughed at him felt sorry for being so mean. They became Buddhists, and stopped killing animals to eat their meat.

 Other temples copied his idea. If you have a chance to visit a Chinese Buddhist temple, you can probably see their Free Life Pond, full of happy fish and crabs and turtles that are safe from the worry of being cooked and eaten.

THAM THỰC CỰC THÂN 

Tánh rộng rãi của quan thái thú Trần ở Trung Quốc mọi người ai ai cũng biết. Ông nghĩ thà chết còn sướng hơn là sống mà không biết tiêu xài. Vấn đề tiền bạc thì ông không cần để ý, và đem sử dụng có đúng chỗ hay không ông cũng chẳng quan tâm.

Và giống nhiều người Trung Hoa khác, thú vui của ông là thích ăn uống và tiệc tùng. Như người xưa đã nói ông có thể giết ăn “bất cứ thịt con vật nào hai chân trừ cha mẹ của ông, cũng như các thú vật bốn chân trừ ghế và giường.”

 Còn về giường ngủ thì khỏi nói! Bạn có bao giờ thấy chiếc giường ngủ đặc biệt của người Trung Hoa chưa? Bên trên nó được chạm trổ hình cái long đình rất đẹp. Giường của ông thái thú Trần chẳng khác long sàng của và hoàng đế. Ông thường mặc thứ y phục sang trọng và đắc tiền nhất. Đồ dùng trong nhà ông đặt mua đều là các loại thượng hạng.

Nhưng sở thích chính của ông là ăn nhậu. Mỗi ngày ba bữa ông dùng điểm tâm, ăn trưa và buổi tối gồm có các thứ óc vàt, chân gấu, vi cá, bướu lạc đà, môi khỉ, gà, ếch, hươu, và Những thức ăn cầu kỳ, tốn kém khác. Nhiều năm qua, ông Trần đã sát hại hàng nghìn sinh vật vô tội để làm thịt nấu ăn.

Sau khi về hưu, ông mua một biệt thự sang trọng. Trong vườn có ao, suối nước chảy róc rách bên cạnh là Những túp lều để ngồi chơi. Ai đi vào đó cũng tưởng như mình lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh! Hơn nữa về phương diện ẩm thực thì ông chuyên mướn Những người đầu bếp giỏi để sữa soạn các món ăn tuyệt hảo.

Ông Trần thường nói với các bạn bè: “Đời con người ta chắc chi sống được lâu dài? Hiện tại sống quý và không biết hưởng thụ thì sẽ chờ đến khi nào? Con người sống mà chưa bao giờ được tận hưởng các thức ăn cao lương mỹ vị thì cuộc đời như thế kể như vô nghĩa!”

Nghe vậy, có người nói: “Để rồi xem, chung cục một ngày nào đó chắc chắn ông ta sẽ chuốc lấy quả báo.” Nhưng ông Trần không cần đếm xỉa tới lời bàn tán của thiên hạ.

Quả nhiên về sau do cuộc sống xài tiền bạc quá hoang phí đã khiến cho gia cảnh của ông Trần ngày càng suy sụp còn ông thì mắc phải chứng bệnh điên. Khi lên cơn, hễ thấy bất cứ vật gì ông cũng cầm lấy cho vào miệng. Không Những chỉ chén dĩa người đầu bếp của ông dọn ra mà ngay cả lá, nhánh cây, sỏi đá, giày cũ, rác rến và tách uống trà ông cũng lấy bỏ vào miệng. Rồi ông nhai ngấu nghiến và nuốt chúng. Một thời gian sau, ông đã tự sát do lòng ham muốn giết hại các sinh vật để làm món ăn. 

 Phải chăng đó là một cái chết thực quá đau thương?
 
 
 

Greed

 His Honor Shen was famous for his generosity in China. He would rather die than dicker over prices. If his money wasn't spent wisely, well, what matter? Money is made to be spent, and one way is as good as another.

 But, like so many Chinese, his favorite pastime was eating and feasting. As the old saying has it, he would eat “anything on two legs except Mom and Pop, anything on four legs except beds and chairs.”

And speaking of beds! Have you ever seen a fancy Chinese bed? They are exquisitely carved, with a canopy on top. Shen's bed was fit for an emperor. He always dressed in the most expensive, most glamorous clothes. He always demanded the best quality for everything he used.

 But eating was his main love. You name, he ate it for breakfast, lunch, and dinner: duck's brain, bear paws, shark fin, camel's hump, ape lips, chicken, frogs, venison, and all sorts of rare, expensive delicacies.

Over the years, the carcasses of thousands of dead animals went down Shen's throat. After he retired, Shen bought a palatial mansion. In the gardens, there were ponds and streams, with pavilions to sit in. You couldn't tell for sure if you were on earth or in heaven! And it goes without saying that he hired the best chefs for his kitchen.

 “How long can one person live?” Shen would ask his guests. “If you don't enjoy now, when will you? What would life be without delicacies from hill and sea on the table?”

“He'll get his some day,” some people said. But Shen ignored them.

 All those expenditures take a lot of money. Shen's fortune gradually dwindled, and Shen himself starting acting weird. He would eat anything he could stick in his mouth. Not just the dishes his chefs prepared, but also leaves and twigs, rocks, old shoes, litter, bird droppings, even teacups and platters went into his mouth. He would chew them up and swallow them. Before long, he had killed himself with his greed.

 Isn't that a sad way to die?

TỬ SẢN NUÔI CÁ

Đời Xuân Thu nước Trịnh, khoảng 2.500 năm trước bên Trung Hoa, có môt và đại phu tên là Tử Sản. Đức Khổng Tử đã từng ca tụng về trí tuệ sáng suốt của ông. Tử Sản là người hoạt bát và nhân từ mà dân tộc Trung Hoa ngày ngày nay vẫn còn ngưỡng mộ ông. Tiên Sinh thường giúp người nghèo khổ, cứu kẻ khốn cùng. Ông thích làm các việc lành, và đặc biệt không bao giờ sát sanh hại vật.

Một ngày kia, có người bạn thân, gửi biếu ông một ít cá sống. Thứ cá này thịt vừa béo vừa ngon. Chúng có thể dùng để nấu một bữa ăn thịnh soạn! Sau khi nhận quà, Tử Sản bày tỏ lòng biết ơn người bạn quá tốt. Ông sung sướng có món quà như vậy, và gọi người tỳ nữ bảo: “Ngươi đem số cá này đổ xuống ao sau nhà để nuôi chúng”.

Người tỳ nữ nói: “Thưa đại nhân, đây là một loại cá quý giá. Nếu đem bỏ chúng vào trong ao, nước không được sạch trong như nước ở suối khe trên núi; do vậy thịt của chúng sẽ không được mềm và ăn không mấy gì ngon. Đại nhân nên nấu kho chúng để thưởng thức ngay hôm nay.”

Đại phu Tử Sản cười nói: “Ta là chủ nhân, ngươi đừng cãi, Hãy làm theo lời ta bảo. Ta không thể vì một miếng ăn ngon mà đem giết Những con cá sống khốn khổ vô tội này. Làm việc ấy quả thực ta không nỡ 

Người tỳ nữ vâng lời. Cô đem số cá ấy đổ xuống hồ và nói với chúng rằng: “Các ngươi là Những con cá may mắn! Ngoại trừ ông chủ ta ra, nếu các ngươi được biếu cho bất cứ ai khác, thì giờ đây quý và đã bị giết bỏ vào nồi nấu kho rồi!”
 
 
 

Tzu Ch’an And The Fish

Tzu Ch'an was a statesman who lived in Cheng during the Spring and Autumn period, in China some 2,500 years ago. Confucius praised his wisdom highly. Tzu Ch'an was so smart and so kind that Chinese people still honor him today. He helped the poor and rescued those in danger. He enjoyed doing good, and in particular, he never liked to kill anything.

One day a friend sent him a present, several live fish. They were fat and looked delicious. They would certainly make a delicious meal! When Tzu Ch'an received this gift, he was very grateful that his friend was so thoughtful. He accepted the gift happily. Then he called his servant. “Take these fish and put them in the fishpond in the yard.” 

His servant said, “Master, this kind of fish is a rare delicacy. If you put them in the fishpond, the water is not as clear as a mountain stream's, so their flesh will not be as soft, and they will not taste as good. You should eat them right away.”

Tzu Ch'an smiled. “I am the boss here. Do as you are told. How could I murder these poor, innocent fish just for the sake of their taste? I couldn't bear to do that.” 

The servant had to obey orders. As she poured the fish into the pond, she told them, “You sure are lucky fish! If you had been given to anybody but my master, you would already be cooking in the pan by now!”

SÁT SINH BỊ QUẢ BÁO NHÃN TIỀN

Trầm Văn Bảo là một nhân sĩ nhà sống gần hồ nước lớn Thái Hồ bên Trung Quốc. Ông rất đạo hạnh. Cả nhà chuyên làm việc phước đức, thường hay phóng sanh.

Một hôm, ông Trầm hỏi vợ: “Bà đã phóng thả hết Những con chim tôi mua của người thợ săn vào trưa nay chưa?” 

Người vợ đáp: “Vâng, tôi đã phóng sanh chúng hết cả rồi.”

Ông chồng nói: “Thật là tuyệt diệu, giờ đây bọn chúng mới được tự do bay đến bất cứ nơi nào chúng muốn. Chúng có thể bay bỗng lên bầu trời bao la hoặc đậu nghĩ ngơi trên Những cành cây trong rừng.” Suy nghĩ như vậy, Trầm Văn Bảo lòng cảm thấy vô cùng vui sướng và hạnh phúc. 

Phần đông dân chúng trong vùng sống bằng nghề bẫy thú và câu cá. Chỉ duy nhất nhà họ Trầm là không làm. Khi biết người hàng xóm bắt được Những con vật nào thì gia đình ông Trầm đến mua để thả chúng ra. Nhiều người nói bà con ông Trầm làm phước như vậy là khùng điên: “Tại sao lại dùng phí tiền vào việc mua chim để phóng sinh? Điều đó có gì là tốt nào?” Có người cười nhạo báng như thế.

Thế rồi vào một đêm tối nọ, mọi dân chúng trong làng đều đi ngủ chỉ một mình ông già Lý Mân là còn thức. Và ông nghe có tiếng nói ngoài đường. Khi những ra, ông hoảng sợ và ngã xuống đất.

Ông trông thấy hai con quỷ đang mang bệnh dịch vào thành phố. Chúng gieo rắc loại vi trùng truyền nhiễm. Mỗi con quỷ một loại vi trùng. Nghĩ tới điều đó ai cũng lo sợ. Và ông già Lý Mân bảo trông hình dáng hai con quỷ này thực khủng khiếp lắm. Chúng cầm trên tay nhiều lá cờ nhỏ.

Một con quỷ nói: “Mỗi nhà cắm một lá cờ phải không?”

Con quỷ kia đáp: “Đúng vậy, nhưng chừa nhà kia ra. Đó là nhà họ Trầm. Vì gia đình ông ta thường hay phóng sinh rất nhiều thú vật, cho nên bọn mình không thể gieo tai họa gì cho gia đình ông được.”

Vài ngày sau, một bệnh dịch truyền nhiễm khủng khiếp xảy ra ở quận Thái Hồ. Chưa đầy một tuần lễ, hơn phân nữa dân số đều chết hết. 

Điều kỳ lạ, không ai trong gia đình ông Trầm Văn Bảo mắc bệnh, tất cả đều khỏe mạnh, bình an vô sự. Bây giờ mấy người bạn hàng xóm mới hiểu rằng ai ăn hiền ở lành thì luôn gặp điều may mắn phúc đức. Về sau, ông Trầm Văn Bảo đã sống rất thọ và qua đời một cách an lạc không có chút gì đau đớn.
 
 
 

Immunity Without Vaccinations

Shen Wenpao lived near the great lake T'aihu in China. He was very kind. His whole family was gentle and kind. They released trapped animals whenever they could.

“Have you released those birds I bought from the hunters this noon?” Shen asked his wife.

“Yes, I've let them all go,” she answered.

 “That's wonderful,” Shen said. “Now they are free to fly wherever they please. They can fly in the sky or rest on a branch in the forest.” Just thinking about it made Shen so happy that he beamed. 

Most of the people in the area trapped and fished. Only the Shens were different. When their neighbors caught some animals, the Shens always bought as many as they could and released them. Their neighbors thought for sure that the Shens were out of their minds. “Why waste good money on a bunch of birds? What good can it possibly do?” This is what most of the neighbors said.

But one night, when everybody had gone to sleep except Old Man Li, who had insomnia, he heard voices in the street. When he looked out, he was so scared he fell over.

In the street, he saw two demons bringing an epidemic. Now, of course, we say germs bring epidemics. Maybe a germ is one kind of a demon. At any rate, germs are frightening to think about, and these demons Old Man Li saw sure were frightening to look at! In their hands, they carried dozens of little flags.

One of the demons said, “One flag for each house, right?”

“That's right,” said the other demon, “But not that house there. That's the Shens' house. They have released lots and lots of captured animals, so we can't do anything to them.”

Within days, a terrible epidemic swept through the T'aihu district. In less than a week, over half of the people there were dead.

But the odd thing was that nobody in the Shen family got even a bit sick. His neighbors then knew that a good heart can earn good rewards. Shen Wenpao lived to a ripe old age and died peacefully, without any suffering.

LÀM ĐIỀU NHÂN CON VINH HIỂN

Vào dịp tiết Lập Xuân, Uông Lương Bân gọi ông lão bộc đến hỏi:

“Ông mua ốc đồng được mấy pao vậy?” 

- Thưa ông chủ, dạ mua được hai trăm pao.

“Thế có mua được chim không?”

- Thưa ông, dạ mua được hơn sáu mươi con.

“Có đủ tiền không?”

- Dạ đủ, thưa ông.

Uông Lương Bân, xưa nay chưa bao giờ phung phí một đồng nào. Ông sống đạm bạc và giản dị. Có thể nói tiền bạc của ông hầu hết đều mua động vật để phóng sinh.

Một hôm, đến ngày lễ mừng sinh nhật, các học trò của ông chuẩn bị tổ chức một bừa tiệc chúc thọ ông. Khi hay tin ấy, ông liền gọi họ đến nghiêm nét mặt nói: “Nếu các người có lòng kính mến ta thì dùng tiền chi phí cho việc sát sinh đãi tiệc sao bằng lấy tiền ấy mua thú vật để phóng sinh. Và đó là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất mà các người có thể biếu tặng cho ta.”

Nghe nói vậy, các môn sinh của ông ai nấy đều rất cảm động và họ đã y theo đó mà thực hiện. Vì thế trong năm này, số động vật mà ông phóng sinh so với năm trước tăng nhiều hơn gấp bội.

Vài năm sau, một người hàng xóm có một con trâu quá già không còn làm việc được nữa. Ông định đem bán nó cho lò thịt. Con trâu biết nó sẽ bị giết cho nên đã tìm cách thoát ly khỏi chủ của nó và chạy thẳng đến nhà Uông Lương Bân. Nó quỳ mọp xuống đất trước mặt, và cầu xin ông cứu giúp mạng sống cho nó.

Thấy cảnh tượng đáng thương ấy, ông Uông đã xuất ra một số tiền mua con trâu đem về nuôi và chăm sóc nó cho đến suốt đời.

Mặc dù không khuyên bảo, con cái thường hay nhanh chóng bắt chước việc làm của cha mẹ. Ông Uông có lòng tốt giúp đỡ mọi người, mấy đứa con cũng noi gương làm theo ông. Ông luôn luôn tích cực làm việc, các con ông cũng chăm chỉ học hành. Chúng vâng lời cha mẹ và một cậu con trai ông đã nổ lực đèn sách thi đậu làm quan to trong triều đình, mang lại vinh hiển cho toàn cả họ tộc.

Uông Lương Bân đã sống trường thọ, an lành, và hạnh phúc. Khi chết, ông không hề đau đớn một tí nào mà nhẹ nhàng thanh thản giống như một và lão Tăng nhập định.
 
 
 

A HAPPY MAN

One day in spring, Wang Liangpin called his servant to him:

“How many pounds of snails did you buy?”

“200 pounds, sir.”

“Did you buy birds?” 

“Yes, sir, over 60.”

“Did you have enough money?” 

“Yes, sir.” 

Wang never spent much money on himself. He was frugal and lived simply. He spent most of his money buying animals to set free.

On his birthday, his students wanted to give him a party. When he found out, he told them, “If you respect me, use the money for the party to buy animals to set free. That would be the best possible birthday gift you could get me.”

His students were touched, and did as he said All in all, that year he released twice as many animals as usual.

A few years later, one of his neighbors had a water buffalo that was too old to work. He was going to sell it to a butcher. The buffalo must have known what was up, because it got away from its master and ran straight to Wang Liangpin. It knelt down in front of him, begging for its life.

Wang got together enough money to buy it, and took care of it for the rest of its life.

Children learn very quickly from their parents, even without being told. Wang was always kind to others, so his children learned to be kind, too. Wang always did all his work carefully, so his children did their schoolwork carefully. They obeyed their father and mother, and his son worked so hard that he won a very high position in the government, bringing honor and glory to the whole family.

Wang Liangpin lived a long, peaceful, happy life, and died without any pain or discomfort. When he died, he looked as calm and settled as a monk sitting down to meditate.

BẮN CHIM BỊ QUẢ BÁO

Trán rộng, trên đầu chỉ lưa thưa vài sợi tóc với cặp mắt ưa những ngang liếc dọc, không dám những thẳng. Còn cái mũi của y thì quặp vào như mỏ chim ưng. Hai môi xệ xuống, răng thì lễnh khểnh không đều. Dáng người tuy nhỏ thó, nhưng rất dâm đảng. Đó là Lý Phúc Tài ở Bảo Sơn bên Trung Hoa, mà mọi người đều biết. 

Lý Phúc Tài là con người độc ác và thích nhục dục. Ông cũng là nhân vật tàn bạo nhất. Gia đình y giàu có và nhà sống gần một con sông. Để ngăn ngừa khỏi bị lụt lội và ẩm thấp ông đã trồng xung quanh nhà nhiều bụi tre. Do vậy chim chóc thường đến lót ổ trên lùm tre để cư trú. 

Súng được du nhập đến Trung Hoa từ các nước Tây Phương vào thời đại của Lý Phúc Tài. Ngay lúc còn bé, ông đã săn bắn rất giỏi. Ông yêu thích các khóm tre quanh nhà vì chúng cung cấp cho Phúc Tài nhiều tấm bia để nhắm bắn. 

“Tôi bắn trúng rồi!”, anh ta vỗ tay vui mừng hoan hô khi những thấy con chim từ trên tổ rơi xuống đất. 

Đến lúc trưởng thành, anh ta lấy việc săn bắn làm thú tiêu khiển hằng ngày. Vào tuổi năm mươi, Phúc Tài vẫn còn ham thích bắn chim. Không thể đếm biết được có bao nhiều con chim vô tội đã bị sát hại trước họng súng của y. 

Nhưng rồi vào một buổi sáng nọ, người nhà những thấy Phúc Tài nhảy xung quanh trước cửa sổ. Hình như ông ta đang vũ múa. Với hai tay đưa lên đầu đập vào không khí kêu rên: “Đừng mổ cắn tôi!” 

Rồi anh lấy tay che ở cổ trên vai, nơi cánh tay, phía sau lưng, hai bắp vế, và cuối cùng xuống dưới hai mắt cá ở chân. Nói chung là tay chân cử động lia lịa nhảy nhót giống như con kiến bò quanh chảo nóng, và miệng ông vẫn tiếp tục kêu la: “Ôi chao, ôi chao! Chim, chim, đừng mổ cắn tôi!” 

Nhưng không ai thấy con chim nào cắn mổ ông ta cả. Rồi y lại bắt đầu la ơi ới: “Chim! Chim! Chim!” Thần sắc anh ta kinh hoàng, khiến người trong nhà nghĩ tưởng ông chẳng khác gì chuột nhắt vừa bắt gặp mèo già. Thế nhưng mọi người không ai thấy bóng dáng một con chim nào cả. 

Phúc Tài lại kêu thét lên: “Tôi sắp chết rồi!” Tay và chân của y co rút lại. Mặc dù mấy cậu con trai đã cố gắng, vẫn không cách nào kéo tay chân của ông duỗi thẳng ra được. Rồi đầu cổ y hướng lên phía trước, thân mình hơi cong xuống giống như hình dạng một con chim lớn đang bay trên hư không. 

Thân nhân trong gia đình chỉ còn biết than khóc khi chứng kiến cảnh thân thể của Lý Phúc Tài, con người tài giỏi bắn chim, đang vặn vẹo uốn mình và chết trong tình trạng co quắp vô cùng khốn khổ.
 

The marksman

A wide forehead topped by a few strands of hair was set above a pair of popping eyes that never seemed to look straight ahead. His nose was hooked. His mouth turned down, and never seemed to close over his crooked, uneven teeth. He was short and viciously daring. Everybody knew that this was Li Futs'ai of Paoshan. 

Li Futs'ai was sinister and sensuous. He was the cruelest man around. He came from a rich family that lived near the river. For protection from floods and from the dampness of the river, thick bamboo groves were planted all around their house. The bamboo attracted birds, which made their nests in the branches. 

 Guns had already been introduced into China from the West by Li Futs'ai's time. An expert marksman even as a boy, he loved the bamboo groves around his house, because they provided so many targets for him to shoot 

“I got another one!” he shouted gleefully, clapping his hands as another nest tumbled to the ground. 

When he grew up, shooting was his favorite entertainment. When he was 50, he still enjoyed shooting. There was no counting the number of birds that had died before his barrel. 

 But one morning, his family found him jumping around in front of the window. He seemed to be doing some strange sort of dance, because he kept thrashing the air around his head with his arms. He was whining, “Stop pecking me!” 

Then he seemed to be protecting his neck, then his shoulders, his arms, his back, his thighs, and finally he was down to his ankles. All this time he kept jumping around like an ant on a hot pan, whining, “Stop pecking me!” 

But nobody could see anything pecking him. The he started shouting “Birds! Birds! Birds!” The expression on his face reminded his family of a mouse when it sees a cat. But they certainly couldn't see any birds.

“I'm a goner!” Li shouted. His arms and legs were twitching. Even though his sons tried, they couldn't straighten them out. He kept working his neck like a large bird flying through the air. 

His family could only cry and watch this expert marksman twist and writhe in his death agonies.
 
 

PHÓNG SINH TĂNG TUỔI THỌ

Vào đời Tiền Đường, ông thái thú Đồ ở tỉnh Tích Giang bên Trung Quốc một hôm bỗng nhiên mắc bịnh nguy kịch. Thầy thuốc lại bốc nhầm thuốc nên tính mệnh của ông gần như sắp kết thúc. 

Thái thú Đồ nhận thức rằng cuộc sống là quý báu nhưng ảo mộng vô thường. Ông bèn tự phát nguyện: “Tôi nguyện dùng hết cuộc đời của tôi để giúp đỡ mọi người. Việc tu tập quan trọng nhất của tôi hiện nay là tụng kinh sám hối và cứu độ tất cả chúng sanh trên thế giới. Ngoài ra các việc khác tôi không thiết tha gì nữa.” 

Thế rồi, một hôm ông nằm mộng thấy đức Quán Thế Âm Bồ Tát đến nói: “Đời trước, ngươi làm quan nước Sở, mặc dù tánh tình ngay thật, nhưng khi gặp việc công ngươi tỏ ra quá nghiêm khắc nên đã gây tổn hại cho nhiều người mà đáng lý ra thì có thể tránh được. Ngươi không ích kỷ hoặc tham lam, nhưng các hành động trên của ngươi đã khiến ngươi bị mất bỗng lộc. Hơn nữa vì thường hay sát sinh, ăn nhiều thú vật nên gặp quả báo đoản mệnh, chết sớm.

“Cũng may là trong lúc lâm trọng bệnh đã giúp ngươi thức tỉnh phát thiện nguyện kiên cố. Ngươi đã phát tâm cứu đời, giúp người, không có lòng oán hận bất cứ ai. Tâm địa của ngươi như vật rất tốt. Chỉ có phước đức phóng sinh mới có thể giúp ngươi tăng thêm tuổi thọ. Ngươi nên thả hết các thú vật bị nhốt trong lồng hoặc cứu sống Những con vật sắp bị giết thịt. Nhờ vậy mà ngươi sẽ có được nhiều bỗng lộc hơn. Ngươi phải thận trọng cố gắng mà tiếp tục thực hiện.” 

Sau khi tỉnh giấc, thái thú Đỗ bảo người nhà không được sát sinh mà lại còn xuất tiền ra mua loài vật phóng sinh. 

Quả nhiên, mùa Đông năm ấy ông được thăng chức và có lệnh thuyên chuyển đến làm thái thú quận Cửu Giang và mùa xuân năm thứ hai thì ông hoàn toàn hết bịnh. Thái Thú cảm niệm ân đức cứu độ của đức Quán Thế Âm Bồ Tát và chư Phật. Ông luôn luôn nhớ lời phát nguyện cứu giúp mọi người. Để thực hiện điều này, thái thú đã dạy người khác không được sát sinh mà nên phóng sinh.

Đối xử với người ông hết sức nhân từ, thành thực và làm tốt các trách nhiệm của mình. Về sau ông hưởng được tuổi thọ khá cao, không bệnh mà mất.
 
 
 
 
 

Saving Lives For A Longer Life

The County Chief T'u of Ch'ient'ang in Chekiang of China became very sick, and his doctor gave him the wrong medicine by accident, which almost finished him off.

T'u realized how precious, but how fragile, life is. He made a vow. “I swear that I will devote my life to helping others and saving the world. The most important duty is to repent and to save all in the world. Nothing else is worth bothering about.”

One day, Kuanyin, the merciful deliverer, came to him in a dream, and said, “In your past life, you were an official in Ch'u. Although you were honest, you were too strict, so you caused great harm to others, which could have been avoided. You were not selfish or greedy, but your actions have caused you to lose your rank. Also, you ate many animals, so of course the result is that your life should be shortened. 

“Fortunately, this sickness has awakened your conscience and you have sworn a very good oath. You have made up your mind to help others, and have no wrath in your heart. This is very good. If you want to live longer, the greatest hidden virtue of all is to save lives. Release animals trapped in cages or raised for the slaughter. This will also earn you higher rank. Take care. Do a good job.”

After he woke up, T'u told his family never to kill another animal. He began donating money to free doomed animals. 

Sure enough, that winter he was promoted to take charge of Chiochiang County, and the next spring, his illness was cured entirely. T'u was very grateful to Kuanyin and the Buddhas. He always remembered his vow to help others. The best way to do that is to tell them not to kill, but to release living creatures.

 T'u was always honest, and carried out his duties carefully. He lived a long life and died at home of old age.

 ĂN CHAY ĐƯỢC THÁC SINH LÊN CÕI TRỜI

Ông Trương là một viên quan nhỏ tại một huyện ở Trung Hoa. Tính tình ông ngay thẳng và cương trực. Ông có lòng thương và ưa làm việc thiện. Mặc dù số lương quan chức của ông không nhiều, nhưng ông thường đến các lò sát sinh mua Những con vật sắp bị giết để phóng sinh. 

Ông có nhiều con cháu mà theo phong tực của người Trung Hoa cho đó là điều đại phúc. Ông không bao giờ tiêu xài phung phí, nhờ vậy mà trải qua nhiều năm làm việc, ông đã để dành được một ít tiền. Khi thuận tiện, ông đến hàng thịt mua Những con vật sắp bị giết mang về nhà để nuôi chúng. Khi các con vật này già chết, ông lo việc chôn cất chúng rất chu đáo. 

Sau này đến tuổi già về hưu, ông ở nhà lo chăm sóc các con, cháu và thú vật. Những người hàng xóm thấy thế cho ông là tên gàn điên, nhưng ông vẫn thản nhiên, chẳng cần quan tâm đến. Trái lại, ông thường dạy con cháu phải tôn trọng sự sống của mọi loài, và không được sát sinh. Ông khuyên cả nhà đều ăn chay. 

Vì ông không dùng đồ mặn, và đã từng cứu sống rất nhiều sinh vật nên đến tuổi bảy mươi mà ông vẫn còn tráng kiện như người còn trẻ. 

Về cuối đời, đến lúc một trăm tuổi, ông vẫn còn rất khỏe mạnh. Mắt ông sáng, da không nhăn, và tóc ông vẫn còn đen bóng. Một hôm, ông cho gọi mọi người nhà tập họp lại. Khi tất cả các con , cháu, chắt và chiu quy tụ đứng trước mặt ông nói với mọi người: “Cả đời ta đã từng cứu rất nhiều sinh vật nhằm để đức sâu dày cho các con. Hôm nay, Thiên Đế cho người đến ruớc ta về Cõi Trời. Tương lai, gia đình nhà họ Trương ta ngày càng thịnh vượng. Các con cháu đều được sống lâu trường thọ. Sau khi ta qua đời, các con phải ghi nhớ lời di huấn của ta, không được sát sinh hại vật.”

Nói xong, mọi người trong gia đình đều nghe tiếng nhạc vang lên từ trên không trung. Họ chưa bao giờ nghe điệu nhạc nào êm tai như thế. Tiếng nhạc hết sức du dương đến nỗi người ta tin rằng nó xuất phát từ Cõi trời chứ không phải nơi trần thế, và tiếng nhạc nghe dường như mỗi lúc mỗi gần hơn.

Tất cả con, cháu, chắt, và chiu của ông Trương đều ngước mắt những lên xem để biết tiếng nhạc từ đâu đến, nhưng họ không thấy gì cả. Rồi mọi người những lại thì thấy ông đang ngồi trên chiếc ghế trông rất hạnh phúc, nhưng không còn thở nữa. Ông Trương đã vĩnh viễn ra đi một cách an lành không ốm đau bệnh tật gì hết. 

Các quan chức địa phương, sau khi nghe câu chuyện kỳ lạ này, kiểm chứng biết là có thực, họ đã báo cáo lên triều đình. Nhà vua khen ngợi đức hạnh của ông Trương và đã phong cho ông tước hiệu viên ngoại lang.

Về sau, con cháu nhiều đời đều hết lòng làm theo lời di huấn của ông Trương. Họ mãi mãi sống được hạnh phúc, trường thọ và không bao giờ sát hại bất cứ một sinh vật hay ăn một miếng thịt nào.
 
 
 

Long life, happyness, and honor

Chang was a minor official in the county government in China. He was upright and righteous. He had a kind heart and did merciful deeds. Even though his post didn't pay much, he often went to the butcher's shops and bought animals bound for the slaughter. 

He had lots of children and grandchildren, which for Chinese people is the best luck possible. He never wasted any money, so as the years went by, he saved quite a bit of money. Whenever he could, he bought doomed animals from the butcher's and took them home to raise. When these animals died of old age, he always buried them carefully.

Chang grew old, too, and retired. He spent his old age taking care of his children, his grandchildren, and his animals. The neighbors thought he was nuts, but he didn't mind. He taught his children to respect all life. He never let them kill any animal. The whole family was vegetarian. 

Because he was a vegetarian and had saved many lives, when he was very old, Chang was still as healthy and lively as a person much younger.

When he was over one hundred years old, he was still radiantly healthy. His eyes were clear. His skin was bright. His hair was black and shiny. One day he called the whole family together. When his children and grandchildren and great-grandchildren and great-great-grandchildren had all gathered before him, he told them, “During my lifetime, I have saved many animals, so I have accumulated much merit for you. Today the Palace of Heaven has sent for me. In the future, the Chang family will prosper. You will all live long lives. After I leave you, always remember my teaching: never kill any living creature.”

When he finished, the whole family heard music that seemed to be coming down from heaven. They had never heard such beautiful music. It sounded so glorious that it must not have come from this earth, but it seemed to be coming closer. 

All of Chang's children and grandchildren and great-grandchildren and great-great-grandchildren looked up to see where the music was coming from, but they didn't see anything. When they looked down again, Chang was sitting in his favorite chair, looking happy, but he was not breathing anymore. He had died peacefully, without any illness.

Local officials heard this amazing story. When they had uthenticated it, they reported to the Emperor, who honored Chang's spirit by promoting him to a higher rank.

Chang's descendants never forgot his teaching. They lived long, happy lives, and never killed a living creature or ate a bite of meat.

BẦY LƯƠN XIN CỨU MẠNG 

Vào khoảng năm Vạn Lịch đời nhà Minh bên Trung Hoa từ năm 1573 đến 1620, cùng thời kỳ Những người Tàu di dân đến tiểu bang Massachusetts ở Hoa Kỳ. Vào lúc ấy, tại Hàng Châu, một thành phố bên Trung Quốc mà nhà du lịch Marco Polo ca tụng là một thắng cảnh huy hoàng, đẹp đẽ nhất chẳng khác gì Thiên Đàng hạ giới, tại đây có gia đình họ Vu sinh sống. 

Bình nhật ông Vu không bao giờ sát sanh mà thích làm nhiều việc thiện. 

Năm ấy, có một nhà láng giềng bị kẻ trộm lấy hết của cải.

Ông Vu thương hại mang tiền bạc ra cứu giúp. Bà vợ ông hàng xóm rất cảm kích trước tấm lòng cao thượng ấy. Một hôm bà bắt được mười con lươn và đem biếu chúng cho gia đình ông Vu để nấu làm thức ăn cho bà cụ thân mẫu của ông. Mặc dù thịt lươn là món ăn khoái khẩu nhất đối với người trung Hoa, nhưng biết nhà họ Vu không bao giờ dám sát sinh, cho nên người giúp việc đã mang số lươn đó bỏ vào trong một cái hủ đất lớn để chờ ngày phóng sanh chúng. Nhưng rồi bận việc, cả hai mẹ con đều quên bẵng chuyện ấy.

Trải qua thời gian khá lâu, vào một đêm nọ, bà cụ nằm mơ thấy khoảng mười người đột nhiên đi vào trong phòng quỳ xuống bên cạnh giường của bà. Họ phục sức hết sức kỳ lạ ! Mọi người đều mặc áo màu nâu và đội mũ nhọn. Tất cả thưa: “Xin cụ bà, mở lòng từ bi ban cho chúng tôi con đường thoát nạn!” Nói xong, bọn họ liền đi ra.

Bà cụ chợt tỉnh giấc trong lòng băn khoăn bởi giấc mộng kỳ lạ. Bà mãi suy nghĩ mà chẳng hiểu cứu mạng sống cho Những ai. Bà không biết làm thế nào bèn đến hỏi ông thầy bói để xem việc tốt xấu thế nào. 

Bốc sư bói xong một quẻ, coi ngày tháng, và chỉ tay của bà liền bảo: “Bà cụ chớ nên lo lắng. Đây là giấc mộng lành chứ không phải dữ. Hiện trong nhà đang có Những sinh mạng thỉnh cầu bà cụ phóng thích. Bà chẳng cần đi tìm kiếm đâu xa mà chúng đang ở ngay trong nhà của bà.”

Bà cụ vội vàng trở về sai người ở tìm kiếm khắp trong nhà ngoài sân cuối cùng một người giúp việc sực nhớ đến Những con lươn trong các hủ đất. Họ tìm gặp mười con lươn tương ứng với mười người mà bà cụ thấy trong giấc mộng.

Bà cụ thân mẫu ông Vu hay tin vậy thất kinh liền nói: “Nguy thay, suýt chút nữa, ta làm hại mười sinh mạng này rồi.” Lập tức bà ra lệnh cho người nhà đem số lươn ấy thả vào trong hồ. Từ đó nhừng con lươn được sống tự do vô cùng hạnh phúc, và con cháu nhà họ Vu ngày càng giàu có, phát đạt.
 
 
 

Eels in the urn 

The Wanli period of the Ming Dynasty in China lasted from 1573 to 1620, the same year the Pilgrims reached Massachusetts in America. At that time, in the beautiful Chinese city of Hang Chou, the city Marco Polo praised as the grandest, most beautiful city on earth, as splendid as paradise, lived a very rich man named Yu.

 Mr. Yu enjoyed doing good deeds. He never killed anything. 

At the time of our story, a family in his neighborhood had been robbed of almost everything they had. Mr. Yu enerously donated money to help his neighbors get back on their feet. His neighbor's wife was deeply touched by his kindness. One day she happened to get ten eels, so she sent them over to Mr. Yu's house so he could cook them for his aged mother. Even though eels are a great delicacy for most Chinese, the Yus never killed anything, so their servants put the eels into a big pottery urn and prepared to let them go someday. What with one thing and another, everybody forgot all about the eels in the urn. 

Some time later, Mr. Yu's aged mother dreamed that a group of ten people came into her room and knelt down before her bed. How strangely they were dressed! Every one had on tan clothes and a pointed cap. They said, “We beg your mercy! Please save our lives!” Then they left.

Old Mrs. Yu woke up. She was confused by this weird dream. She didn't know how she was supposed to save anybody's life. She just didn't know what to do, so, being a sensible old lady, she went to ask her fortune teller to advise her.

Her fortune teller cast his sticks and examined the date and looked at her palm and said, “Do not worry your august head. This is a lucky dream, not an unlucky dream. These are living creatures which want you to save their lives. You need not look too far. They are right in your own honorable house.”

She hurried home and turned everything topsy-turvy to find the lives to save. Finally one of the servants remembered the eels in the urn. They realized there were ten eels, just as there were ten people in the dream.

When Mrs. Yu heard about this, she said, “We almost took ten lives by accident!” Right away, she had the eels taken to the lake and released. The eels lived happily ever after, and the Yus got richer and richer.

CON BA BA CHỮA LÀNH BỆNH HIỂM 

Bỗng nhiên nghe dưới nhà bếp có tiếng kêu ầm ĩ: “Bắt nó lại thả vào trong nồi!”

Khi Huỳnh Đức Hoàn nghe tiếng ồn ào, ông vội đi tìm xem việc gì đã xảy ra mà gây nên sự huyên náo như thế. Ông liền bước xuống nhà bếp thì thấy một con ba ba đang bò lồm cồm trên mặt đất, trông có vẽ rất tội nghiệp. Ông liền hỏi bọn đầu bếp tại sao vừa rồi chúng kêu la oai oái về con ba ba như vậy.

Một trong Những tên nấu bếp đáp: “Thưa ông, chúng tôi đang hầm con ba ba để làm thức ăn cho ông. Chúng tôi giở cái nắp nồi lên xem thử nó luộc đã chín chưa. Bất ngờ con ba ba hất cái nắp rơi xuống và nó bò ra ngoài. Cái lưng nó bị phỏng nặng chỉ còn hai chân và cái đầu là cựa quậy được. Nó làm chúng tôi kinh ngạc và sợ hãi.”

Huỳnh Đức Hoàn lập tức sai người đầu bếp mang con ba ba ra thả xuống sông cho nó bơi đi. Thế rồi từ ngày đó, ông quyết tâm không bao giờ giết hại sinh vật để nấu ăn. Ông bắt đầu ăn chay trường.

Khoảng vài năm sau, Huỳnh Đức Hoàn mắc bịnh sốt khá trầm trọng. Người nhà bèn đưa ông đến ở trong một ngôi nhà cạnh bờ sông có gió mát để Dưỡng bệnh.

Một đêm kia, ông bỗng thấy một vật gì đang bò chầm chậm trên mình. Rồi toàn thân ông cảm thấy mát mẻ, dễ chịu vô cùng.

Khi trời sáng, thì cơn sốt nơi ông đã hạ xuống. Ông không còn thấy đau ở ngực nữa. Những kỹ; ông thấy nơi lồng ngực có dính nhiều vết bùn. Bên cạnh giường dưới đất có một con ba ba đang nằm. Khi biết ông Hoàn đã thức dậy, nó cúi đầu chào ông ba lần rồi từ từ bò ra khỏi phòng.

Ngày hôm đó, ông Huỳnh bước xuống giường và ông hoàn toàn hết bịnh. Rồi người nhà cho biết ông mắc bịnh nặng và sắp lìa đời. Bác sĩ bảo rằng nếu không có con ba ba đến giúp làm hạ cơn sốt thì chắc chắn ông không có cách gì sống được.

Vì vậy từ đó trở đi, ông Huỳnh Đức Hoàn cấm người nhà không được sát hại sinh vật. Về sau ông sống thọ đến tám mươi tuổi, không bệnh mà chết một cách an lành.
 
 
 

Doctor Turtle

There was uproar in the kitchen. “Grab it! Stick it back in the pan!”

When Huang Tehuan heard the noise, he thought something must be wrong, so he ran in to see. He saw a turtle crawling along the floor. It looked pitiful. Huang asked the cooks why they were making such a fuss about one little turtle.

“We were cooking this turtle for you, sir. We lifted the lid of the pan to see if it was done, and it held the lid and climbed out. Its back had been scalded, and it can just move its head and legs. It scared us.”

Huang Tehuan told the cooks to take the turtle to a river and let it go. He made up his mind never to torture another animal for food. He became a vegetarian right then and there.

Years later, Huang had a very bad fever. His family took him to the river bank where the cool breezes might make him feel more comfortable.

One night he felt something climb up onto his body. He immediately felt cool all over, and felt very happy.

When the sun came up, he felt a bit cold. His chest felt much better. He looked down and saw that his chest was covered with mud. There was a turtle sitting by his bed. When it saw Huang was awake, the turtle nodded to him three times and crawled out of his room.

That day, Huang got out of his bed. His fever was gone. Then his family told him how close he had been to death. The doctor said that if the turtle hadn't come to cool him down, he would have died.

 Huang told his family how important it was not to kill animals. He eventually lived to the ripe old age of 80, and finally died peacefully without any illness or pain.

SÁT HẠI BÒ BỊ SÉT ĐÁNH

Vào đúng giờ ngọ ngày mười tháng tư năm 1820. Trên không bỗng nhiên mây đen tụ lại, trời đất tối sầm và đổ mưa dữ dội. Rồi sấm chớp vang rền cả bầu trời. Người đi đường kinh hãi, vội vàng tìm nơi ẩn tránh.

Ngay lúc ấy có một người quỳ gối kêu rống lên một cách thê thảm. Anh ta vừa bị sét đánh! Y đang còn sống nhưng mặt mày cháy nám. Mùi cháy khét của da thịt xông bốc lên trong không khí. Anh đau đớn co quắp người lại. Toàn thân người anh lảo đảo và nước mắt chảy ràn rụa. 

Trong giây lát, Những con sâu bò vào nơi da thịt cháy nám của y. Anh ta mở mắt những thân thể nứt nẻ với Những miếng thịt rả nát. Anh kéo ra từng miếng thịt rồi nhét bỏ nó vào miệng. Mọi người những thấy đều thất kinh.

Họ cố gắng ngăn cản y làm như vậy nên đã bảo: “Này ông Phạm Đăng Sơn! Anh ăn gì mà ghê gớm thế? Hãy ngừng. Đừng tiếp tục nữa!”

Anh ta nói với họ: “Thịt bò ăn ngon hết xẩy. Thịt bò này dùng hết chỗ chê. Xin mời bà con thưởng thức thử vài miếng cho biết.”

Phần đông Những người chứng kiến lúc ấy đều ói mửa ngất xỉu hoặc cảm thấy lạnh xương sống quay lưng bỏ đi. Một vài người gan dạ bình tĩnh gọi thân nhân gia đình ra đưa anh ta về nhà. 

Nhưng anh cũng không thể chết liền được. Mà trải qua nhiều tháng kéo dài đày đọa khổ sở thân xác rồi anh mới nhắm mắt lìa đời. Khi chết, toàn thân anh chỉ còn là một bộ xương, trông thật kinh hoàng. 

Sau đó, một em bé gái ở cạnh nhà anh ta hỏi mẹ: “Con nghe nói ông Phạm là người tánh tình đê tiện, thường hay gây gỗ và luôn luôn thích đấm đá với mọi người. Nhưng vì sao mà ông ta chết một cách quá thảm thương như vậy hở mẹ?”

Bà mẹ quay lại trả lời: “Người đó chính là Phạm Đăng Sơn, ở huyện Đào Khê bên Trung Quốc, tên đồ tể chuyên môn mổ thịt bò đem bán nổi tiếng mà ai cũng biết. Anh thường nói vì quá thích ăn thịt bò cho nên y đã làm người hàng thịt. Anh hay ngồi xơi thịt bò nơi quán bán thịt, và mời khách hàng của y: Thịt bò ngon hết xẩy. Xin bà con dùng thử vài miếng.”

Bé gái lại hỏi: “Anh ta là người giàu có phải không?”

Bà mẹ đáp: “Đúng vậy. Rất giàu. Anh thường phách lối bảo rằng y có thể làm ra tiền rừng bạc biển. Và anh sẽ không khi nào bị nghèo khổ bao lâu trên đời này còn có bò để y làm thịt đem bán.

“Nhưng tiền bạc đâu có mang lại điều gì tốt cho ông đâu? Nhưng nếu ông là người nhân đức thì hẳn ông đã tránh được cảnh khổ này.”

Bé gái lại hỏi: “Nhưng thưa mẹ, tại sao mình không bao giờ ăn thịt?” 

Bà trả lời: “Vì chắc hẳn chúng ta không muốn thấy quả Báo khủng khiếp ấy xảy đến cho chúng ta. Bởi vậy mà chúng ta đã không dám sát hại bất cứ sinh vật nào. Đó là cách sống hay nhất để chúng ta tránh được mọi điều khổ đau.”
 
 
 

Try some beef?

Noon on April 10, 1820. Dark clouds covered the sun. Suddenly, the clouds burst and rain poured down out of the heavens. Thunder and lightning filled the sky. Pedestrians scattered, seeking shelter.

One of them dropped to his knees with a shriek. He had been struck by lightning! He was still alive, but burned. The smell of roasting flesh filled the air. He curled up in agony. His whole body shook, and tears fell from his eyes.

In moments, maggots crawled onto his scorched flesh. The man opened his eyes and looked at his sore, wounded body, with his flesh hanging in shreds. He pulled off a piece and stuffed it in his mouth. The onlookers were aghast.

His neighbors tried to stop him. “Fan Tengshan! Don't you know what you're doing? Stop that!”

 “Delicious beef,” he told them. “Delicious beef. Try some?” 

By this time, most of the onlookers were either fainting or throwing up. Some of the hardier ones called his family and they took him home.

He did not die right away. He lingered for several months. By the time he died, there was little flesh left on his bones. 

A little girl who lived next door asked her mother, “I know Mr. Fan was mean and used to quarrel with everyone. He was always picking fights with people. But why did he die so terribly?”

Her mother explained, “Fan Tengshan was a famous butcher from Taohsi in China. He always said he was a butcher because he liked to eat beef so much. He used to sit in his butcher's store eating beef, telling his customers, Delicous beef. Try some”

“He was rich, wasn't he?” the little girl asked.

“Yes, very rich. He used to brag that he would make lots and lots of money. He said he would never be poor as long as there were cows to kill.

“So what good did all his money to him? If he had been kind, this wouldn't have happened to him.”

“Is that why we never eat meat, Mother?” the little girl asked.

“Yes, because I certainly wouldn't want anything like that to happen to any of us. So I don't cause any animals harm. That is the best way to keep out of harm's way.”

NHỜ LÒNG NHÂN MÀ ĐẬU TRẠNG NGUYÊN

Ngày xưa, bất cứ quốc gia nào trên thế giới cũng có rất ít người biết đọc và biết viết. Bên Trung Hoa, cha mẹ mong làm cho có tiền để gửi con đến thầy giáo học đọc và viết. Nếu các sĩ tử chịu khó siêng năng ngày đêm đèn sách và thi đậu kỳ thi của triều đình thì họ sẽ được bổ nhiệm làm quan trong chính quyền. Toàn gia đình lại được vua ban cho bỗng lộc, quyền thế và dân chúng kính trọng. Tuy nhiên, các kỳ thi đó thực hết sức khó khăn. Nhiều thí sinh thi mãi thi hoài đến già đầu bạc tóc mà vẫn không đậu. 

Năm nọ, hai anh em Tống Giao và Tống Kỳ cùng đến kinh đô dự thi. Giữa đường, họ gặp một và cao Tăng, và này thấy tướng mạo của Tống Giao liền kinh ngạc bảo: “Ồ! Ta xem tướng của anh thanh tú khác thường, hình như anh đã cứu hàng trăm vạn sinh mạng. Theo tướng số của anh, thì anh sẽ thi rớt trong kỳ thi của triều đình, nhưng vì anh đã cứu thoát vô số sinh linh, cho nên năm nay anh sẽ chiếm độc bảng vàng, đổ đầu trong thiên hạ. Bần tăng xin chúc mừng cho anh, một và quan tương lai!”

Tống Giao lấy làm lạ, tự hỏi: “Không hiểu mình đã cứu sống hàng trăm vạn sinh mạng lúc nào?”

Và sư kia lại nói: “Anh đã cứu một bầy kiến thoát chết trong cơn nguy kịch đấy thôi.”

Chàng thanh niên băn khoăn tự hỏi: “Khó mà bảo rằng cứu bầy kiến là cứu hàng trăm vạn sinh linh?”

 Vị sư đáp: “Vâng, tất cả chúng sinh đều có sự sống và số mạng, ngay cả con rệp hay con kiến. Khoa này em ông đậu cao nhất thiên hạ, nhưng về thứ bậc ông lại ở trên.”

Thực khó cho hai anh em họ Tống tin tưởng điều này. Sau khi từ giã nhà sư, trên đường đi, Tống Kỳ hỏi Tống Giao: “Thực sự trước đây anh có cứu sống một đàn kiến phải không?” Người anh trả lời: “Vâng, có lần anh thấy một đàn kiến bị ngập nước, anh đã dùng tre làm cầu để cứu chúng.”

Đối với anh em họ Tống, khoa thi cử của triều đình là quan trọng hơn việc cứu thoát đàn kiến hay lời tiên đoán của và sư, do vậy mà hai anh em muốn quên chuyện đó. Trong lòng cả hai nôn nóng tiến về kinh đô để dự thi.

Sau khi các quan chấm xong Những bài thi và sắp xếp thứ bậc, kết quả được tâu lên nhà vua. Khắp cả nước, Tống Kỳ đậu hạng nhất và Tống Giao đứng thứ mười - dĩ nhiên đây cũng là hạng rất cao. Nhưng sau đó nhà vua đã duyệt xét lại danh sách của các sĩ tử đậu cao nhất. 

Đức vua phán rằng: “Tống Kỳ em đậu thủ khoa đứng cao hơn anh là Tống Giao. Điều đó không nên. Bởi lẽ thông thường thì không thể lấy em đậu Trạng Nguyên đứng trên anh. Cho nên sau khi nghị bàn, các quan đã hoán chuyển đổi Tống Giao nguời anh đậu hạng nhất (Trạng Nguyên) và Tống Kỳ là em đậu hạng thứ mười.”

Và lịnh của nhà vua đã được thực thi. Khi hai anh em Tống Giao và Tống Kỳ nghe tin hoán đổi thứ bậc này, họ liền bật cười khi nhớ đến lời tiên đóan chính xác trước đây của nhà sư. Trên đường trở về nhà để báo cho song thân biết tin vui thi đậu, cả hai anh em đã ghé thăm và Tăng, và bày tỏ lòng thành kính biết ơn về trí tuệ sáng suốt của ngài.

Hàng trăm năm qua, câu chuyện này đã từng được lưu truyền rộng rãi khắp Trung Hoa, và mọi người trong dân chúng ai cũng biết sự việc ngày xưa có ông anh Tống Giao được nâng đỡ đưa lên đậu Trạng Nguyên.
 
 
 

How the tenth became the first 

In the old days, few people anywhere in the world could read or write. In China, parents hoped they could make a little bit more money so they could send their sons to a teacher to learn how to read and write. If they studied very, very hard and passed the Imperial Examinations, they could win posts in the government. This brought respect, glory, and power to the whole family. However, the examinations were extremely difficult. Many students took the examinations over and over until they were old men, but never passed.

One year, the brothers Sung Chiao and Sung Chi went to the capital together to take the examinations. On the way, they met a monk, who looked carefully at Sung Chiao and exclaimed, “I can tell by looking at your features that you have saved many, many lives. According to your original fortune, you should fail in the imperial examinations, but because you have saved so many lives, this year you will win the highest place in the entire empire. Let this poor monk be the first to congratulate this future official.”

Sung Chiao thought this was strange. “When did I ever save many lives?”

The monk said, “Once you saved ants in distress.”

 “What? You mean saving some measly ants means saving lives?”

“Exactly, all living creatures have lives and fates, even a bug as lowly as an ant. Your brother was originally destined to win the top score in these examinations, but you will not do worse than he.”

The Sung brothers could hardly believe this. As they walked away, Chi asked Chiao, “Did you really save a bunch of ants?” Yes, his brother answered, “Once I saw some ants about to get drowned, so I made a little bridge out of a piece of bamboo and they got away.”

The imperial examinations were more important to them than any ants or monk's predictions, and they forgot all about it as they made their way to the capital and did their last minute cramming.

When all of the test papers had been graded, the results were announced to the Emperor. Sung Chi had won the highest score in the entire empire. Sun Chiao was in tenth place _ of course this was also a very high score. The Emperor examined the list of the highest scores.

“This will not do,” the Emperor said, “Sung Chi has won first place, ranking higher than his elder brother Sung Chiao. It is not natural for the younger brother to be exalted above the elder brother. Switch Sung Chiao to the first place, and rank Sung Chi tenth.”

The Emperor's command was carried out. When the brothers heard about the switch, they remembered what the monk had said, and burst out laughing. On their way home to tell their parents the wonderful news about the examination, they made a special trip to give their thanks to the old monk, and compliment him on his wisdom.

Before long, the story spread all over China, and everyone knew about the brother who ants boosted to first place.

CỨU CHIM SẺ ĐƯỢC VÒNG NGỌC

Vào đời nhà Hán, khoảng hai ngàn năm trước, ở phía bắc núi Hoa Âm bên Trung Quốc, có một gia đình họ Dương. Hai ông bà chuyên về nông nghiệp và chỉ sinh có một cậu con trai, cho nên rất yêu quý, đặt tên là “Bảo.”

Từ bé, Dương Bảo không Những chỉ thông minh, tốt bụng và lanh lợi mà cặp mắt cậu rất sáng, mày thanh, khiến ai trông thấy cũng mến yêu. Ba má Dương Bảo đã cạo hết chỉ chừa lại hai lọn, và đánh thành hai cái bím tóc trên đầu cậu.

Dương Bảo yêu thích thắng cảnh thiên nhiên, thường lấy chốn núi rừng Hoa Âm làm bầu bạn. Một ngày kia, khi lên chín tuổi, chàng đi ra chơi ngoài rừng như thường lệ. Thình lình cậu nghe tiếng kêu bị thương ở trên không. Những lên, Dương Bảo trông thấy một chú diều hâu đang gắp một con chim sẻ. Nhân thấy có người, diều hâu hoảng hốt để rơi chim sẻ xuống đất. Con chim bị thương nằm im không nhúc nhích.

Một đàn kiến kéo đến bao vây sắp tha chim đi làm mồi ăn. Con chim bị thương vì móng nhọn cắt của diều hâu và rơi mạnh xuống đất cho nên nó không cử động được. Dương Bảo liền chạy vội tới nhặt chim lên và xua đuổi bầy kiến đi. Sau đó, cậu mang chim về nhà nuôi trong một cái lồng tre.

Dương Bảo rất yêu thương chim sẻ, tìm hoa cúc rịt vết thương cho chim, chờ đến lúc chim lành mạnh có thể bay được, cậu mới đem nó thả vào rừng, và nói:

“Bây giờ con được tự do rồi đó! Chào tạm biệt nghe!”

Ít lâu sau, một hôm, cậu Bảo nằm mơ thấy một chú tiểu đồng mặc áo màu nâu đến cám ơn cậu đã cứu mạng sống, đồng thời dâng tặng Dương Bảo bốn vòng bạch ngọc và nói: “Cảm tạ ân nhân. Tôi là sứ giả của nước Vương Mẫu. Ngươi đã cứu mạng cho tôi, nay tôi không biết lấy gì báo đáp ân sâu xin kính tặng người bốn vòng bạch ngọc, cầu mong con cháu được vinh hiển làm quan cao cấp ở triều đình.”

Ban đầu, Dương Bảo không muốn nhận tặng vật, nhưng chú tiểu đồng mặc áo màu nâu năn nỉ mãi nên buộc lòng Bảo phải nhận lấy vòng ngọc ấy. Ngay sau đó, Bảo liền thức dậy mới biết rằng đó là một giấc mộng.

Bảo lấy làm kinh ngạc, miệng lẩm bẩm: “Thật là một giấc mộng kỳ lạ!”

Quả nhiên sau đó, trải qua bốn đời con, cháu, chắt, chiu của Dương Bảo, tất cả đều thi đậulàm quan, giữ đến chức cao tột trong triều đình nhà vua.
 

The Titmouse’s Reward

During the Han dynasty, about two thousand years ago, to the north of Huayin Mountain, there lived a family called Yang. They were farmers, and had only one child, who was so precious to him that they named him Treasure: Pao.

Yang Pao was not only clever, kind, and quick-witted, but he was also very good looking with his clear eyebrows and bright eyes. His parent shaved all of his hair off except for two locks on the top, which they tied into two knots. Everybody agreed that he was very cute.

Yang Pao loved nature. He spent a lot of time playing in the forests of Huayin Mountain. One day when he was nine years old, he was playing outdoors as usual. All of a sudden he heard a cry above him. He looked up and saw a hunting owl had just snatched a little bird, a titmouse, out of the air. The owl was so startled to discover someone watching it hunt that it dropped the titmouse, which fell to the ground. It was so dazed it just lay there without moving.

Ants then came to take it away for food, but the titmouse had been hurt by the owl's claws and the fall to the ground, so it couldn't move. Yang Pao ran over and picked the titmouse up, brushing away the ants. He took the titmouse home and raised it in a bamboo cage.

He loved his little bird. He fed it chrysanthemum petals and tended to its wounds until it was strong enough to fly. Then he took it to the forest and let it go.

“You're free now! Watch out for owls! Goodbye!!”

Not long afterwards, he had a strange dream. A child dressed in brown clothes came to thank him for saving his life. He presented Pao with four priceless white jade bracelets, saying, “Sir, I am an envoy of the Heavenly Queen. You have saved my life. I would like to show my gratitude by presenting these four immaculate jade bracelets to you, with my blessing that your children and grandchildren hold posts in the top ranks of the government.”

Yang Pao did not want to take the gift, but the little boy dressed in brown insisted, so he finally took the bracelets. As soon as he did, he woke up and found that it had just been a dream.

“That sure was a strange dream,” he thought, shaking his head.

Yang Pao's sons, grandsons, great-grandsons, and great great grandsons were as spotless as pure jade. For four generations, his descendants all held posts in the top ranks of the government.

PHÓNG SINH CHUỘC TỘI

Ngày nọ, một người đánh cá ở Đôn Đồ bên Trung Quốc bắt được một con rùa rất lớn. Ông ta chưa biết tính sẽ làm gì với con vật quá to nặng như thế.

Ông suy nghĩ: “Con rùa thực lớn dữ. Nó đáng giá nhiều tiền. Nếu quanh đây người có thể mua được nó thì chỉ có ông Triệu Quần vì ông là người giàu nhất trong quận này.”

Ông đặt con rùa lên chiếc xe hai bánh rồi kéo đến nhà ông

Triệu. Ông Triệu những qua và nói: “Nấu xúp thịt rùa.” Ông đưa cho người đánh cá một số tiền lớn để mua con rùa. Từ đó, bất cứ ngư phủ nào bắt được rùa họ đều mang nó đến bán cho ông Triệu Quần. Sau này, nhiều người người bắt rùa đem đến ông Triệu bán trở thành một việc rất bình thường.

Sau đó một năm, Triệu Quần nằm mộng thấy mình đi vào ngôi đền ở Đỉnh Núi phía Đông để tranh cãi một vụ kiện trước mặt ông quan tòa. Nguyên cáo là một người có thân thể đẫy đà, trên đầu có hình tam giác. Ông tự xưng mình là con Rùa dưới sông. Nó tố cáo với đức Vua trên Đỉnh Núi phía Đông rằng: “Triệu Quần đã giết hại rất nhiều dòng họ của chúng tôi, nay ông ta phải thanh toán trả món nợ đó.”

Bằng giọng nói vang rền như sấm, đức vua hỏi: “Này Triệu Quần, ngươi có lời nào để biện bạch không?”

Triệu Quần đáp: “Dạ thưa không. Đúng là thường ngày tôi rất thích ăn thịt rùa. Nhưng tôi có làm hại con vật nào đâu. Bởi lẽ tôi không bắt Những con rùa đó.”

Đức vua bảo rằng: “Những kẻ chài lưới vì thiếu học cho nên họ không biết hành động giết hại các sinh vật vô tội sẽ gây nên sự xáo trộn mất quân bình trong vũ trụ. Còn ngươi là người có học thức hẳn nhiên ngươi phải hiểu rõ hơn. Nếu ngươi không biết, ngươi sẽ bị đày đọa ở cảnh giới Địa Ngục.” Đức vua giận dữ những ông Triệu. Con rùa cúi đầu.

Đức vua hỏi ông Triệu: “Ngươi có muốn tu sửa không? Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nếu từ nay về sau, ngươi sẽ không giết hại bất cứ sinh vật nào, heo, gà vàt, chó, rùa và các thú vật khác, mà ngươi còn hết lòng khuyên dạy mọi người không sát sinh hại vật, có như vậy mới mong chuộc lại các tội ác của ngươi đã gây ra trong quá khứ .”

Đức vua hỏi: “Nguyên cáo có điều gì khiếu nại không?”

Con Rùa khẩn cầu: “Thưa Ngài, ngài xử như vậy có nhẹ tội cho ông Triệu lắm không? Xin Ngài đừng quên rằng y đã ăn thịt không biết bao nhiêu bà con dòng họ của tôi rồi.”

Đức vua nói: “Đúng vậy, thực là có lý. Ta phải trừng phạt ông Triệu này để làm dịu bớt lòng căm phẫn của mọi sinh vật đối với hành động tàn ác của ông ta. Rồi Ngài truyền lịnh cho quỹ tốt dùng gậy tre đánh ông Triệu mười trượng.”

Tức thì sáu tên quỹ sứ lôi ông Triệu ra giữa nền nhà, giữ ông nằm đó trong lúc hai tên khác đánh ông bằng gậy.

Khi ông Triệu đứng dậy đức vua ân cần nhắc nhở: “Người nào khởi lên một niệm lành thì quỹ thần liền ban phước xuống cho họ. Còn sanh tâm nghĩ ác thì sẽ gặp tai họa. Nếu ngươi biết ăn năn sám hối sửa đổi thì sau này sẽ có quả báo tốt đẹp. Trái lại, nếu ngươi vẫn chứng nào tật nấy như cũ thì không thể nào tha thứ được.” Nói xong, Đế Quân sai quỹ tốt mang ông ra khỏi ngôi đền.

Sau khi tĩnh dậy, ông Triệu thấy mình còn nằm trên giường ở dương thế. Nhưng phần dưới hai bên đùi vế có vết bầm và sưng. Ông phải nằm liệt giường cả tuần nữa mới đứng dậy đi được.

Thế rồi Triệu Quần đem kể cho mọi người nghe việc du địa phủ của mình. Từ đó, cả gia đình ông đều phát tâm ăn chay. Họ không bao giờ ăn thịt thú vật. Thân nhân của ông thường mua Những con vật bị bắt đem phóng sinh. Về sau, mọi người đều xác nhận rằng tâm tánh của ông Triệu đã hoàn toàn cải đổi. Nhờ vậy mà ông trở thành không Những là một người rất giàu mà còn có lòng từ thiện nhất trong thôn xóm.
 
 
 

 Chao ch’un and the river turtle

Once a fishermen in Tant'u of China caught a huge turtle. He wasn't quiet sure what to do with it.

He pondered. “It's huge. It must be worth a lot of money. If anybody around here can afford to buy such a big turtle, it was to be the Chao Ch'un, because he's the richest man in the county.”

He put the turtle in a cart and took it to Chao. Chao took one look and said, “Turtle soup!” He gave the fisherman a good price for the turtle, and from then on, any fisherman who caught a turtle sold it to Chao. As a matter of fact, catching turtles to sell to Chao Ch'un became a local specialty.

After about a year of this, Chao dreamed that he was in the Temple of the Eastern Peak, arguing a case in front of a judge. The plaintiff was fat, with a triangular head. He called himself River Turtle. River Turtle told the divine Emperor of the Eastern Peak, “Chao Ch'un has killed too many of us. He should be called to accounts.”

 “Chao Ch'un!” The Emperor's voice rumbled like thunder. “What do you have to say in your defense?”

“Nothing, I just love to eat turtle meat, that's all. What harm can that do? I mean, it's not me that catches them.”

The Emperor said, “The fishermen are uneducated, so they cannot be expected to understand the way in which killing innocent animals upsets the balance of the universe. You, however, are an educated man. You should know better. If you do not know, you will learn in Hell.” The Emperor glared at Chao. River Turtle nodded.

“Will you mend your ways? We will give you a chance. If from this day hence, you do not kill or cause to be killed any cattle, pig, poultry, dog, turtle, or other animal, but do your utmost to teach others not to kill, you may atone for your crimes.”

“Does the plaintiff have any comment?”

“Your Majesty,” River Turtle begged, “Aren't you letting him off a bit too easy? Don't forget how many of my relatives are buried in his stomach.”

“Yes, it is meet and right that we discipline this man to express the indignation of all living creatures for his barbarous behavior. Bailiffs! Give this man ten strokes with the bamboo poles.”

Six demons dragged Chao to the floor and held him there while two others beat him with bamboo poles.

When he got up, the Emperor said, “If a person has so much as one good thought, the gods and demons can bring him good fortune. Bad thoughts bring bad luck. If you change your ways, you can earn good luck. If you keep up your old habits, though, you will not be forgiven.” Several demons led him out of the temple.

Chao woke up in his own bed. His bottom was bruised and swollen. He had to spend a week in bed before he could get up.

 He told his whole family what happened to him. From that day, they all became vegetarians. They never ate another animal's carcass. They bought captured animals to set free. Before long, everybody agreed that the Chaos had changed. Now they were not only the richest people around, but they were also the nicest.

PHẬT PHÁP NHIỆM MẦU

Ân An Nhân hỏi người nhà: “Thực là kỳ quái, kẻ nào giết chết con lừa của ta? “

“Ông nói cái gì ?”

“Không biết ai sát hại con lừa của ta, lại còn đem da của nó ra vứt ở sau vườn.” Mọi người đều kéo nhau ra xem.

Tất cả nổi giận la lớn: “Hãy trông kìa, tên đạo tặc nào đó lén giết lấy thịt ăn rồi bỏ lại tấm da của nó.” Đó là một con lừa đáng yêu.

Sự kiện ấy xảy ra chừng một vài năm, rồi một ngày kia Ân An Nhân đang đi trên đường thì có một người lại gần nói với ông: “Ngày tận số của ông đã tới rồi đấy. Sứ giả bắt hồn đềnmạng ngày mai sẽ đến tìm ông đó.” Nói xong, người ấy liền biến đâu mất.

Nghe thế, An Nhân trong lòng cảm thấy lo sợ. Ông liền đến chùa Từ Môn, viếng thăm chư Tăng và vào ngồi trước điện Phật. Suốt đêm ấy ông không dám về nhà mà ở lại chùa chú tâm tụng kinh và niệm Phật A Di Đà.

Quả nhiên vào sáng hôm sau, ông thấy khoảng chừng mười hai tên quỹ tốt cầm gươm dao giáo mác đến tìm ông. Chúng đứng ngoài chùa và la hét: “Tên kia Hãy ra đây nhanh lên.” Nhưng An Nhân không thèm để ý, mà chỉ chăm chú tụng kinh.

Khi ấy bọn quỹ tốt cõi âm phủ liền bàn với nhau: “Ngày hôm qua không chịu tóm cổ ngay tức khắc để hôm nay hắn đang tụng kinh niệm Phật làm sao bắt được?” Nghe nói vậy, tóc An Nhân dựng đứng lên vì quá sợ hãi. Đầu ông cúi sát xuống quyển kinh. Rồi bọn quỹ tốt rời chùa đi tìm bắt các linh hồn khác, nhưng chúng để lại một đứa đứng ở cổng chùa canh chừng chờ ông Ân bước ra là tóm cổ ngay.

Tên quỹ có nhiệm vụ canh giữ này liền nói với ông: “Tại sao ông không chịu ra vui vẻ nạp mình để tránh gây ồn ào rắc rối? Như vậy có phải là dễ dàng cho chúng tôi hơn không. Thực ra bọn chúng tôi chẳng muốn gây phiền phức cho ông. Nhưng vì trách nhiệm của chúng tôi phải làm thôi.”

Bọn quỹ tốt nói: “Nguyên do vì ngày trước ông giết chết một con lừa, cho nên nó nạp đơn tố cáo ông với Diêm Vương, do vậy mà chúng tôi phải đi bắt đưa ông về âm phủ để đối chất. Rất tiếc chúng tôi đã làm phiền ông; nhưng thưa ông, không có cách nào khác hơn được.”

An Nhân liền đáp: “Quý và cứ hỏi người nhà của tôi thì rõ. Con lừa ấy ngày trước bị kẻ khác giết hại rồi đem tấm da nó bỏ sau vườn nhà tôi, chứ không phải là tôi giết. Tôi hoàn toàn vô tội!”

“Cảm phiền ông trình lại với quan tòa dưới âm phủ giúp cho.” 

“Giờ đây tôi giải quyết như vầy, ông xem được không. Tôi sẽ tụng kinh, làm lễ cầu siêu cho vong linh con lừa già của tôi, nhưng nếu tôi chết thì ai làm lễ cầu nguyện siêu thoát cho nó? Xin ông làm ơn hỏi con lừa tôi sẽ cố gắng tụng kinh để hồi hướng công đức chứu độ giúp cho nói như thế được chưa?”

Con quỹ tốt nói: “Được rồi, tôi sẽ chuyển đạt lại lời trình

bày của ông. Nhưng nếu con lừa không chấp nhận thì ngày mai, với trát đòi của Diêm Vương, tôi sẽ trở lại tìm ông. Trái lại, nếu như nó hoan hỷ đồng ý thì sáng mai tôi sẽ không đến nữa.” Quỹ tốt nói xong bèn bỏ đi.

Hôm sau, suốt ngày An Nhân lo lắng bồn chồn nhưng không thấy quỹ sứ trở lại. Ông An tiếp tục tụng kinh, làm lễ cầu nguyện cho vong hồn của con lừa được siêu thoát khỏi cảnh giới khổ đau. Và hơn thế nữa, ông Ân đã học được một bài học đạo đức quan trọng. Đó là cư sĩ đã hiểu rằng mọi chúng sinh đều tham sống sợ chết. Từ đó về sau, An Nhân và cả gia đình không bao giờ ăn thịt nữa.
 
 
 

A Close call

“This is bizarre,” Yin Anjen asked his family, “Who on earth killed my donkey?”

“What?”

“Yeah, somebody killed my donkey and left the skin in the yard.” They went out to look.

“Looks like somebody ate the meat and left the hide.” They were all pretty angry. It had been a nice donkey.

 A year or two after this strange event, somebody accosted Yin on the street and said, “Your time is up. The soul-catchers will collect you tomorrow.” And then the person disappeared in thin air.

 Yin was covered with goosebumps. He went straight to Ts'umen Temple, where he knew some of the monks, and sat down in the chapel. He didn't go home that night, but spent his time kowtowing, telling the Buddha Amitabha's name, and reciting sutras.

Sure enough, the next morning he saw a dozen demons coming with spears and halberds and swords to fetch him. They stood outside the temple and roared, “Get out here as quick as you can!” Yin ignored them, and kept reciting his sutra.

“I told you we should have got him yesterday. Now he's in there reciting a sutra and there's not a thing we can do.” Yin's hair stood on end when he heard that. He buried his nose in the sutra. The demons went into a huddle. Then they left to fetch other souls, but they stationed one demon at the door to catch Yin if he stepped outside.

Soon that sentry said, “Look, why don't you come along peacefully without any fuss? It'll be easier for us all around. We don't have anything against you personally. We're just doing our job.”

“The problem is that the donkey you murdered has filed a suit against you, so we have to take you in. Sorry, man, but that's the way it has to be.”

“You can ask my family!” Yin said. “I didn't kill that donkey at all! Somebody else did, and left the skin in my yard. I'm innocent!”

“Tell it to the judge.”

“Look, let's do it this way. I'll recite sutras and hold ceremonies for the soul of my old donkey, but I can't do that if I'm dead, can I? Could you go ask the donkey if that's okay?”

“All right, I'll go see what I can do. But if the donkey doesn't buy that, we'll be back for you tomorrow, with a warrant, so it won't do you any good to hide in here. If we don't come for you tomorrow, that means it's a deal.” The demon disappeared in a puff of smoke.

The next day Yin was on pins and needles all day, but the demons didn't show up. Yin recited sutras for the dead donkey's soul, and performed ceremonies to release it from its suffering. But even better than that, Yin learned an important lesson. He learned that all living creatures love their lives. From then on, he and his entire family never ate another bit of meat. 

LÀM LÀNH CHUYỂN HỌA THÀNH PHÚC

Dưới ánh đèn lờ mờ, một bệnh nhân đang nằm lăn qua trở lại trên chiếc giường sạch. Anh ta dùng tay xoa bóp liên tục phía bên trái của bụng và kêu la ơi ới: “Ôi chao đau quá! Đau chết tôi mất!”

Mọi người trong gia đình nghe anh ta kêu rên nhưng không rõ anh đang nói gì. Rồi người bịnh cảm thấy mình rời khỏi giường. Anh ta không bước đi mà hình như đang bay lên hư không! Anh không biết tại sao mình lại được nâng lên và mỗi lúc càng bay lên cao. Anh ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

 Thế rồi anh được đưa đến một cung điện tối tăm. Đứng canh gác cung điện là Những tên quỹ sứ. Khi thấy anh lại gần, chúng liền chạy đến lôi kéo anh vào trong. Bấy giờ anh mới biết là mình đang ở cõi âm phủ!

Tại đây, anh thấy một và đội mũ vua tướng mạo bệ vệ và rất uy nghiêm khiến anh ta đâm ra sợ hãi mà không hiểu tại sao. Ngồi bên cạnh Diêm Vương là ông quan tòa. Diêm Vương cất tiếng hỏi anh. Giọng nói của ngài ầm ầm như tiếng sấm vang dội cả núi đồi: “Ngươi có biết là số mạng của ngươi đã hết rồi không? Và ông nội của ngươi cũng mắc phải chứng bệnh đau bụng như ngươi mà chết, ngươi có biết không?” Anh ta khiếp sợ quá không dám trả lời.

Anh ta giật mình khi nghe Diêm Vương gọi tên: “Này Mạnh Triệu Tường! Ta nói thật cho ngươi biết ông nội của ngươi lúc còn sống ở đời đã sát hại quá nhiều sinh mạng cho nên mới bị quả báo như vậy. Còn ngươi nhờ đã làm các việc phước đức, và Ta tin rằng ngươi biết sám hối tu tập, cho nên Ta mở cho ngươi một sinh lộ.

“Ta cho ngươi sống thêm ít năm nữa để xem ngươi tu hành ra sao. Hãy ghi nhớ Những lời Ta dặn: Từ nay trở đi ngươi không được sát hại mà phải phóng sinh như Ta thả ngươi trở về lại dương thế hôm nay.

“Đồng thời ngươi nên nói cho mọi người trên đó biết Những điều ngươi đã chứng kiến nơi cảnh giới địa ngục này để họ hiểu rõ quả báo phải chuốc lấy do hành động ác giết hại sinh vật của con người gây ra ngõ hầu giúp họ sớm biết ăn năn tu tập. Có như thế thì mới mong chuộc lại được Những tội lỗi của nhà ngươi trước đây, vậy ngươi đã nghe rõ chưa?”

Ông Mạnh chỉ biết cúi đầu vâng dạ. Rồi hình như ông thấy mình đi vào đám mây và sau đó trở lại nằm trên giường với Những người thân trong gia đình đang đứng xung quanh ông. Cơn đau bệnh của ông cũng chấm dứt. Mọi người trong nhà kinh ngạc thấy ông bước xuống giường đi tới trước bàn Phật phát nguyện từ bỏ không bao giờ sát sinh nữa.

Và ông đã giữ đúng lời nguyện phát tâm ghi chép lại Những điều thấy trong giấc mộng in thành một tập sách nhỏ để ấn tống biếu cho mọi người đọc.

Nhờ công đức này mà sinh mạng của ông vào lúc ấy đã chưa kết thúc. Về sau không Những ông Đỗ đạt làm quan to, mà còn sống rất trường thọ.
 

Another chance

In the dim light, a sick man could be seen twisting and turning on a clean bed. He was groaning and clutching the left side of his stomach. “It hurts! It hurts!”

His family heard him groaning and then mumbling, but they couldn't tell what he was saying. The sick man felt himself leave his bed. He wasn't walking, though; he seemed to be flying up through the air! He couldn't tell what was lifting him, but higher and higher he went. He began to feel scared.

Before long, he reached a dark and somber palace. The palace guards looked like demons. When they saw the sick man approach, they rushed up and herded him into the palace. The sick man realized that he was in the Court of the Other World!

There he saw a very powerful-looking man wearing a crown. He was awe-inspiring, and the sick man seemed to be in fear of him, without knowing why. By the majestic man's side was a judge. The man in the crown spoke. His voice seemed to rumble like thunder rolling down a mountainside. “You know that it is time for your life to end, do you not? You also know that your grandfather died of the same illness of the spleen, do you not?” The sick man was too full of dread to answer.

 “Meng Chaohsiang!” The sick man started when he heard his name. “When your grandfather was alive, he killed many animals, and brought his fate down upon himself. You have done some good deeds, and We believe that you can learn to mend your ways, so We are willing to give you a chance.

“We will give you some more years to live, to see how you do. Mark Our words! Kill nothing, that you may not be killed. Let living creatures go free, as We have let you go free this day.

“Tell all people what you have seen here this day, that they might know the price of the crime of killing, and that they, too, might mend their ways. In this way, you may balance out some of your past misdeeds. Do you understand?”

Meng could only nod numbly. He seemed to go into a cloud, and gradually found himself in bed with his family around him. His spleen didn't hurt anymore. His family was amazed to see him get right out of bed and go straight to the statue of the Buddha. There he swore never to kill again.

He kept his promise. He wrote down what had happened to him, and printed a booklet for everyone to read.

His life did not end then. He lived much longer. By the time he died of old age, he had become a famous official.
 
 

GIẾT TRÂU BỊ QUẢ BÁO 

Từ trong ngôi nhà tranh nhỏ bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thất thanh khủng khiếp và tiếp theo là tiếng động của một thân người ngã lăn xuống đất.

Một số bà con hàng xóm vội vã chạy đến xem thử có việc gì xảy ra, và họ chứng kiến cảnh Tu Đại, tên hàng thịt đang nằm trên vũng máu.

Từ nơi thân xác của ông máu tươi vẫn đang còn chảy. Tu Đại chết thảm là vì cái lưỡi bị cắt đứt do chính con dao mổ trâu của y. Mọi người từ đầu làng đến cuối xóm đều bàn tán xôn xao về cái chết thảm khốc của ông.

Nguyên nhân sự việc là thế này: Tu Đại vốn sống bằng nghề mổ trâu, cứ mỗi lần giết một con trâu, y đều cắt lưỡi trâu đem nấu nhậu với rượu. Sau khi kết thúc bữa tiệc tàn ác ghê tởm này, ông mới làm thịt con trâu. Trong suốt cuộc đời không biết y đã ăn và cắt đứt hết bao nhiêu cái lưỡi trâu như thế.

Một ngày kia, Tu Đại cắm con dao lên ngạch cửa trong giây lát rồi ông đi làm công việc khác. Thình lình ông nghe tiếng ồn của hai con chuột to lớn đang cắn lộn nhau trên ngưỡng cửa. Ông ngửa mặt lên những chúng đang đọ sức

hơn thua. Và mồm ông há mở rộng ra. Hai con chuột ẩu đả cắn nhau dữ dội đến nỗi làm động mạnh khiến con dao văng khỏi ngạch cửa rơi xuống trúng ngay vào miệng tên đồ tể khát máu ấy, và cắt đứt đầu lưỡi của y ngay lập tức. Ông liền ngã xuống đất và lìa đời. 

Khi bà con hàng xóm chứng kiến tận mắt cảnh tượng cái chết thảm của lão Tu Đại; mọi người đều lắc đầu than thở cùng bảo nhau: “Ôi! Một đời ông Tu Đại chỉ ưa sát sinh thành thói quen. Y thường cắt lưỡi trâu đem dầm rượu ăn để cầu lấy khoái khẩu trong chốc lát. Kết cuộc, hai con chuột già đã cắt đứt lưỡi, cuớp lấy mạng sống của ông. Chúng giết chết Tu Đại cũng như ông đã từng mổ sát hại nhiều trâu. Cho nên Phật Giáo dạy rằng gây nhân nào gặp quả nấy thực đúng không sai.”
 
 
 
 
 

Big Hsu’s Tongue

From a run-down old storefront came a hair-raising shriek followed by the sound of a body falling to the ground.

The neighbors came rushing in to find out what was the matter, and there in a pool of blood they saw the buffalo butcher Big Hsu.

Blood was still flowing from his corpse. He died because his tongue had been cut out by his own butcher's knife. The whole neighborhood started gossiping about how he died.

 This is what had happened. Big Hsu made his living slaughtering buffaloes. Every time before he killed a buffalo, he cut out its tongue and ate it with liquor. He didn't slaughter the buffalo until he had finished his grisly feast. Nobody knew how many buffaloes' tongues he had eaten. Think how much it hurt the buffaloes to have their tongues cut out!

That day, Big Hsu stuck his knife in the door sill for a moment while he did something else. Just then he heard two big rats fighting on top of the door sill. He looked up to watch the fight. His mouth was open. The rats fought so furiously that they knocked the knife out of the door frame and it fell right into Big Hsu's open mouth and chopped off his tongue. He fell down and died.

When the neighbors heard how Big Hsu had died, they shook their heads and sighed, saying, “Big Hsu didn't think a thing about killing an animal. He cut out the buffaloes' tongues to eat with his liquor, because he liked the taste. And in the end, two rats chopped off his tongue and killed him. They took his life just like he took those buffaloes' lives. The Buddhist must be right when they talk about cause and effect.”
 
 

NHỜ ĐỔI NGHỀ MÀ LÀNH BỆNH 

Hoàng Tú Uyên ở Hàng Châu bên Trung Quốc là một bác sĩ nổi tiếng chuyên chữa trị các chứng bệnh ngoài da và truyền nhiễm.

Một hôm, đang ngồi tại phòng mạch, ông thấy một người đàn ông bước vào vừa kêu đau liên hồi. Những bệnh nhân với “mặt mày xấu xí hung dữ” nhưng bác sĩ biết rằng ông cũng phải cố gắng hết sức giúp đỡ người đang đau khổ dù trông hình dáng bên ngoài của họ thế nào chăng nữa. 

Rồi bệnh nhân ngồi xuống vạch áo đưa lưng cho ông Hoàng Tú Uyên khám nghiệm. Bác sĩ những thấy trên lưng và vai ông ta có nhiều mụt nhọt. Mụt lớn to bằng cái chén và xung quanh có vô số mụt nhỏ. Toàn thể các mụt đó bốc ra một mùi tanh hôi không thể ngửi nổi.

Vừa trông thấy, bác sĩ kinh ngạc bảo rằng: “Toàn bộ các mụt trên lưng ông đã mưng mủ hết cả rồi.”

Bệnh nhân ngồi trên ghế quay lại hỏi: “Thế sao?”

“Đây là căn bệnh hiếm thấy có tên là Bách Điểu Triều Vương (Trăm con chim chầu một và vua) vốn là một chứng bệnh khó trị .” Bác sĩ Hoàng bổ túc thêm rồi ông đưa tay lên sửa lại đôi kính lão đang trệ xuống sống mũi hỏi: “Tiên sinh, bình nhật ông làm nghề gì để sinh sống, không ngại nói cho tôi biết đấy chứ?”

Bệnh nhân trả lời: “Bác sĩ có biết vũ khí mới ngày nay có tên gọi là cây súng không? Tôi đã mua một cây và thường dùng nó để bắn chim. Tôi đã bắn phá tổ của chúng khiến cho Những con chim khốn khổ này không có nơi trú ẩn. Tôi cũng nhắm bắn khi thấy chim đang bay quanh trên trời. Và tôi đã hành động như thế trải qua hơn mười năm nay.”

Nghe xong, bác sĩ Hoàng Tú Uyên trình bày rõ nguyên nhân: “Thế thì phải rồi! Ông nghĩ xem ông đã phá hũy không biết bao nhiêu tổ chim và nhiều thú vật đã bị ông giết hại! Do ông ngày thường gây nên nghiệp sát sinh quá nặng làm thương tổn đến đức hiếu sinh của trời đất, cho nên ông phải mắc lấy một chứng bệnh quái gở, đó chính là lẽ nhân quả báo ứng vậy.”

Tên bắn chim tỏ vẻ lo lắng hỏi ông Hoàng: “Vậy thì xin bác sĩ chỉ cho tôi biết phải làm cách nào?”

Hoàng Tú Uyên nói: “Kẻ trượng phu khi biết lỗi thì phải sửa đổi. Ông không nên sát hại Những con chim khốn khổ vô tội ấy. Và ông nên phát nguyện từ nay về sau sẽ không bao giờ sát sinh nữa thì mới tốt. Tôi sẽ bôi thuốc cho ông thử xem sao.”

Rồi tên bắn chim suy nghĩ chín chắn. Ông nhận thấy rằng mình quá tàn ác khi bắn giết Những con chim vô tội không có khả năng tự vệ. Ông ta liền ném cây súng xuống sông rồi ông ta đổi làm một nghề khác.

Thế rồi, chừng nửa tháng sau, bệnh ông dần dần thuyên giảm. Sức khỏe của ông hồi phục, cả thể xác lẫn tinh thần. Sau đó ông hết bịnh hẳn và hoàn toàn khỏe mạnh.

Nhờ đối diện với sự thật và biết ăn năn sám hối mà ông đã tự cứu mình thoát khỏi cái chết thảm khốc.
 

 A Hunter’s Conscience 

Doctor Huang Hsio Yuan of Hangchou in China was a noted authority on skin diseases and infections of all sorts.

 One day he was sitting in his office when a man came in groaning. “What an ugly brute,” the doctor couldn't help thinking, even though he knew that a doctor must do his best to help any person suffering, without regard to his looks.

The man took off his shirt and sat down so the doctor could see his back. On his back and shoulders, he had dozens of sores. The big ones were the size of a cup, and they were surrounded by lots of littler ones. The whole thing smelled dreadful.

Doctor Huang was so surprised that he said “Your whole back is rotting away” before he could catch himself.

“What?” the patient said, turning around in the chair.

“This is a rare disease called Birds Pay Homage to the King. It's incurable.” Doctor Huang pushed his glasses up his nose. “What kind of business are you in? I think we'd better find this out first.”

“You know those new weapons they call Àguns'? I have one, and I use it to shoot birds. I turn over their nests so they don't have anywhere to go, and then I shoot them when they're flying around. I've been in this line for a dozen years now,” the patient answered.

“No wonder!” the doctor replied. “Think how many homes you have destroyed, and how many animals you have killed! You have brought this disease down upon yourself by breaking the laws of nature.”

The hunter looked worried. “Then what can I do?”

“If you're brave enough to admit that you shouldn't have killed all those helpless birds, and you promise that you will never kill anything again, we may have a chance.

 Otherwise …”

 The hunter thought carefully. He realized that he had been cruel to shoot defenseless birds. He threw his gun in the river and went into the fresh produce business.

 Within two weeks, his back was obviously better. He felt healthy, both physically and mentally. Before too much longer, he was well again.

By facing the truth and listening to his conscience, this man saved himself from a terrible end.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn