Vui và buồn, được và mất, . . . tám ngọn gió thế gian, hữu và phi hữu từ vô tận quá khứ cho đến vô tận tương lai là vậy, tất cả là vô thường, là biến hoại là khổ. Do có thân ngũ uẩn, có thân tứ đại là khổ, là con người nên khổ, vòng luân hồi là khổ.
World cup luôn đem lại không khí phấn khởi vui tươi cho người hâm mộ môn túc cầu trên khắp thế giới. Tại Việt nam rất nhiều người yêu mến quả bóng tròn vô cùng hứng khởi chào đón mùa world cup đang điễn ra.
Như một fan thực sự của môn bóng đá, tôi theo dõi phần lớn các trận đấu, đặc biệt là trận đấu giữa đội Mỹ và Bồ Đào Nha. Đội Mỹ đang dẫn trước 2-1 và chỉ còn vài chục giây thôi là hết giờ thi đấu, đội Mỹ chiến thắng là điều chắc chắn, ai cũng nghĩ chắc như vậy, nhưng rồi niềm vui lại mất đi, cảm giác tiếc nối và ưu phiền lại đến. Như mọi người ủng hộ đội Mỹ, tôi cũng ngẩn ngơ, cũng tiếc rẻ. Nhưng sau đó, qua sự kiện này tôi càng cảm nhận về tính vô thường của cuộc sống, vô thường không chỉ nhận thấy trong vòng đời tồn tại của vạn vật trong tự nhiên có khi kéo dài hàng trăm thậm chí hàng ngàn năm . . . mà nó còn xảy đến chỉ trong khoảnh khắc của sự sống, nếu ta không chấp nhận quy luật này, không hiểu nó, trái lại để vướng vào đó thì ta sẽ khổ.
Rồi trong trận Braxin và Chile, hay trận Hà Lan và Mexico những niềm vui và nỗi buồn thay nhau tồn tại để cuối cùng là niềm vui của người này lại là nỗi buồn của người kia, những cảm xúc, những cảnh tượng này xảy ra không những trong hai trận đấu trên, mà sẽ còn còn diễn ra trong các trận đấu khác, không những ở World cup hiện nay, hay các kỳ world đã qua, mà nó sẽ còn diễn ra trong các kỳ world cup sắp đến. Không những chỉ diễn ra nơi các kỳ world cup mà còn diễn ra trong toàn bộ đời sống con người, trong quá khứ, hiện tại và trong tương lai vô tận.
Vui và buồn, được và mất, . . . tám ngọn gió thế gian, hữu và phi hữu từ vô tận quá khứ cho đến vô tận tương lai là vậy, tất cả là vô thường, là biến hoại là khổ. Do có thân ngũ uẩn, có thân tứ đại là khổ, là con người nên khổ, vòng luân hồi là khổ.
Trong bài kinh số 13, phẩm Mucalina, kinh Đức Phật tự thuyết. Các vị Tỷ kheo tuy là các bậc hiền trí, đời sống không vướng buội trần, nhưng các Ngài vẫn bị các du sĩ ngoại đạo công kích, mắng nhiếc, phỉ báng, não hại với lời lẽ thô tục, ác độc. Sau khi biết được việc này Thế Tôn nói lên lời cảm hứng:
Giữa làng, tại núi rừng,
Cảm thọ khổ và lạc,
Chớ quy về tự mình,
Chớ quy về người khác,
Các xúc được cảm thọ,
Là do duyên sanh y,
Với vị không sanh y,
Do đâu xúc cảm thọ.
Chúng ta là những phàm phu thì rơi vào các nghịch cảnh, chướng duyên là điều bình thường, đúng với quy luật tự nhiên. Biết vậy chúng ta không còn buồn phiền, mặc cảm, hay chán nản, than van, mà luôn nổ lực tu tập để không còn chấp thủ, chấp trước vào cuộc đời, cuộc đời vốn là vậy.
Chúng ta là tham, sân, si, những người chung quanh ta, những người mà chúng ta giao tiếp hay không giao tiếp hàng ngày, kể cả vợ con, bè bạn là những trung tâm tham sân si. Thì sự gặp gở, tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp giữa tham sân si với tham sân si tất yếu phát sinh những phiền não. Người này vừa ý, hài lòng, thì người kia bất như ý, không hài lòng, người này vui thì người kia buồn, người này có, thì người kia mất . . . Trên bình diện xả hội, quốc gia, quốc tế, thậm chí tôn giáo cũng như vậy thế nên thế giới sẽ không bao giờ thanh bình, chiến tranh, xung đột, bạo động, tranh chấp, bất công, lừa dối . . . sẽ luôn tồn tại. Vòng luân hồi là vậy, duyên sanh y là vậy.
Không nương tựa, không chấp trước vào những gì thuộc thế gian, kể cả gia đình, vợ con sẽ không bị vướng mắc vào thế gian, sẽ được tự do, sẽ không còn khổ. Vì sao? vì thế gian là khổ, vướng vào thế gian là vướng vào khổ, vướng ít khổ ít, vướng nhiều khổ nhiều, càng vướng càng khổ, không vướng không khổ.
Trong mùa world cup, hòa cùng không khí phấn khởi vui tươi chung, chúng ta theo dõi các trận đấu với tâm không chấp trước, không vướng mắc, không khởi lên các cảm thọ buồn vui do ái luyến ,yêu đội này, không thích đội kia . . . chúng ta thưởng thực các trận đấu với tâm hoan hỷ, bình đẳng, vị nghệ thuật đồng thời qua đó quán tưởng sâu xa về thực tướng của cuộc sống, của vạn pháp là khổ, vô thường, vô ngã.
Nếu hôm nay không là ngày hạnh phúc, hôm nay không là ngày đẹp trời, thì ta còn ngủ giấc ngủ lâu đến chừng nào nữa, để giật mình tỉnh giấc, nhận ra nhiệm mầu có thật nơi cuộc đời.
Khi ngồi thiền, tâm còn bám víu cái gì, mình phải niệm phóng tâm, tức là dù đối tượng phóng tới là thiện hay bất thiện, tịnh hay bất tịnh, chánh hay tà đều phải buông. Đã buông thì chánh hay tà không còn kẹt vào. Buông tất cả chánh tà, mình không còn thấy cái gì gọi là chánh cái gì gọi là tà, chỉ có thực tại hiện tiền.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.