Khoảng Lặng Của Trái Tim

26 Tháng Giêng 201400:00(Xem: 11969)

KHOẢNG LẶNG CỦA TRÁI TIM
Hoa Sầu Đông

trai-tim-xanh-2Câu chuyện ấy, tôi còn nhớ cách đây hơn một tháng, gần thôi, và cảm giác về nó vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí tôi cho đến tận bây giờ. Có lẽ tôi cũng sẽ quên, hoặc cho nó nằm yên trong một góc trái tim, như những dòng cảm xúc dâng trào rồi lắng xuống đã bao lần đi qua cuộc đời tôi. Nhưng dường như tôi không thể quên nó, thậm chí không thể để nó lắng xuống. Đơn giản, vì tôi luôn gặp nó. Bất cứ nơi đâu trên đất nước này, trái đất này, những nơi tôi đã đi qua, đang đi tới, tôi đều thấy nó hiển hiện. Và, khi dừng chân sau một chặng đường dài gần như hết đất nước, đặt bước chân xuống đất, đứng lặng một mình giữa không gian mênh mông, tâm hồn hoàn toàn thư thái, tôi lại thấy nó trở về, từ một chốn bình yên…

* * *

Hôm vừa rồi, trong một lần gặp gỡ một người bạn cũ, thấy cậu ta cứ dán mắt vào tờ báo mới mua, tôi đã rất bực tức. Bạn bè lâu ngày gặp nhau, cho dù tờ báo có hay đến mấy cũng nên gác lại để ngồi hàn huyên. Hơn nữa, thời gian tôi gặp cậu ta cũng không được nhiều, chỉ một chốc lát rồi tôi lại phải lên xe để tiếp tục cuộc hành trình thực tế viết bài của mình. Dù bực tức, nhưng tôi vẫn cố gắng nén giận chờ cho cậu đọc xong tờ báo. Và khi đã đọc xong, gấp tờ báo lại rồi, tôi nghĩ cậu sẽ quay sang nói chuyện, vậy mà tuyệt nhiên không. Cậu ta đặt tờ báo trước ngực, đăm chiêu nhìn ra bên ngoài phố xá đông đúc, nhìn, xa xăm. Đến mức ấy thì tôi không thể nào ngồi yên nổi, tôi nhào tới quát vào mặt cậu ta:

- Cậu coi tớ không bằng một tờ báo hả!?

Cậu ấy không nói gì, lặng lẽ đưa tờ báo cho tôi:

- Cậu đọc đi!

Tôi giật mạnh tờ báo, suýt chút nữa làm nó rách toạc. Tôi vội vàng giở những trang báo, vội đọc lướt qua những mục được đăng tải, để xem cái gì khiến cậu bạn tôi chú tâm đến quên cả sự có mặt của tôi, người bạn lâu ngày mới gặp.

Tờ báo độ hơn chục trang, tôi chỉ đọc chưa đến một phút. Không thấy gì ngoài những thông tin quen thuộc. Tôi bực tức dằn mạnh tờ báo xuống mặt bàn:

- Cậu định trêu tức tớ phỏng?

Cậu ấy nhẹ nhàng cầm tờ báo lên, giở lại trang báo đầu tiên lúc cậu đưa cho tôi mà tôi đã nhìn lướt qua và không thấy gì, đưa nó lại cho tôi:

- Cậu đọc lại đi!

Giọng cậu ấy rất nghiêm túc khiến tôi cũng phải chững lại, cầm lấy tờ báo. Lần này tôi đọc kĩ càng hơn. Cái tôi đọc đầu tiên chính là bài viết nói về Trái tim xanh, nó đập ngay vào mắt tôi bởi cái tên. Có lẽ lúc đầu tôi đã không để ý đến nó do quá bực bội. Đọc lại, đọc kĩ, tôi bất chợt rùng mình. Không đợi lâu, tôi vội mở laptop, vào Google tìm Trái tim xanh. Trang web hiện ra, một phim ngắn của đạo diễn Cao Cường Đặng, kịch bản Trần Vũ Hà My. Tôi chăm chú xem, không để ý thấy nụ cười buồn man mác trên khuôn mặt bạn. Và… tôi cũng không để ý, nước mắt mình đã rơi tự khi nào, chảy tràn trên khóe mắt, chảy vào miệng, mặn chát. Vâng, tôi xin cắt ngang câu chuyện để nói về một điều, về cá nhân tôi. Tôi là một kẻ không nước mắt. Nói như vậy có lẽ hơi quá, nhưng tôi phải khẳng định mình như vậy. Tôi hầu như không thể khóc vì bất cứ điều gì, niềm vui hay nỗi buồn, hạnh phúc lẫn khổ đau… Vậy mà, không hiểu sao nước mắt tôi đã rơi. Chắc tại bụi bay vào mắt, vì bên ngoài gió dữ dội cuốn tung bụi đường…

Xem xong một lượt, tôi ngẩng lên nhìn bạn, cậu ấy vẫn im lặng đốt thuốc, chầm chậm nhả khói, mắt lim dim trầm lắng. Nghĩ bạn không để ý, chắc không thấy nước mắt tôi rơi, tôi vội gạt nước mắt. Châm một điếu thuốc hút, tôi nhìn thẳng vào mắt bạn, mở lời:

- Tớ xin lỗi!

- Cậu không có lỗi. Tất cả chúng ta đều có lỗi. Chúng ta đã quá gấp gáp, quá vội vàng, quá ích kỉ. Chúng ta ích kỉ với thời gian, với mọi người, đến mức chúng ta ích kỉ với chính bản thân mình lúc nào không hay.

Cậu bạn tôi cầm ly cà phê đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi lại ngồi im. Tôi cũng nín lặng. Hai chúng tôi cứ ngồi im lặng như thế cho đến khi chuông điện thoại của tôi reo. Bác tài gọi lên xe để đi tiếp, mọi người đã chờ tôi một lúc lâu. Tôi vội vàng đứng dậy, chỉ kịp nói với bạn một câu: “Ở lại mạnh giỏi nhé!”. Rồi vội chạy vụt đi, chẳng kịp nghe bạn nói gì.

Khi đã yên vị trên xe ở chỗ ngồi quên thuộc cuộc mình, mở điện thoại ra định nhắn tin cho bạn thì đã thấy tin nhắn của cậu ấy đến từ lúc nào: “Cậu lúc nào cũng vội vàng. Nhưng thôi, chúc cậu thượng lộ bình an. Thu hoạch được nhiều điều, viết bài tốt!”. Bỏ điện thoại vào balô, nhìn ra bên ngoài, xe đang chạy qua những đồng lúa chín vàng như tơ. Màu của sự no đủ ấm áp, bình yên… Tôi chợt thấy lòng mình se sắt. Những hình ảnh của Trái tim xanh chợt ùa về trong tôi.

****

Bộ phim chỉ dài chưa đến mười phút, rất ngắn, vậy mà chuyển tải được thông điệp của cả nhân loại. Thông điệp từ ngàn xưa, khi con người có ý thức và biết yêu thương. Tôi xin mạn phép nhà sản xuất, mạn phép ê-kíp làm phim, trích dẫn đôi điều để bạn đọc cùng chia sẻ.

Bối cảnh câu chuyện xảy ra khi Tí – cậu bé ham đọc sách, quyển sách mà không phải bất cứ đứa trẻ nào cũng muốn cầm lên – đang đứng đọc sách bên hành lang, thì được bác hàng xóm nhờ mua giùm gói thuốc. Cậu bé đã chần chừ không muốn đi, nhưng dường như lương tâm đã thắng sự ích kỉ. Cậu bé đã nhận lời và bước xuống đường phố. Tại đây, câu chuyện bắt đầu…

Bà Tám – chủ quán tạp hóa ven đường, một con người chanh chua – đang ra sức mắng chửi ông chồng vô dụng, đến cả việc đón con cũng đón không xong, chỉ uống rượu là giỏi. Bà ta rất bực tức, sự bực tức lây sang cả cậu bé con vô tội. Sự bức tức dẫn đến sự nhầm lẫn. Sự nhầm lẫn ấy đã được Tí phát hiện. Và, người viết kịch bản cũng như đạo diễn đã gặp nhau ở chỗ này khi để Tí băn khoăn tính toán “trả hay không trả”. Khoảng lặng…

Tôi xin dừng ở đây và không bình luận gì thêm về việc viết lách và làm phim. Tôi không muốn đào sâu thêm những cái đã quá rõ ràng, như một kẻ múa rìu qua mắt thợ. Cái tôi muốn nói đến, là cái mà “trái tim xanh” đã đem lại, ở đoạn cuối câu chuyện. Như người ta vẫn nói kịch hay ở đoạn kết. Phim cũng hay ở chỗ đó, cao trào ở đó, kết thúc ở đó, mở ra ở đó. Vâng, tôi đã phải ngỡ ngàng trước ánh mắt nhìn đầy ái ngại của Tí trước cô bé ăn xin trạc tuổi mình đang khập khiễng bước với cái chân bị trầy xước. Lúc đó Tí cầm tờ trăm ngàn, cậu bé có thể bỏ qua ý định trả lại bà chủ quán tạp hóa, rút ngay nó ra và đưa cho cô bé ăn xin. Nhưng không, Tí đã bước đến trả lại bà Tám. Hành động ấy đã khiến bà Tám chết lặng thực sự. Bà còn chết lặng hơn lúc hai đứa trẻ gặp nhau: “Cho mình xin một ngàn đi…”; “Mình không có tiền…”; “Lúc nãy, mình thấy bạn đưa cô bán thuốc một trăm ngàn lận mà…”; “Đó không phải tiền của mình. Cô thối thừa cho mình nên mình trả lại cho cổ thôi chứ mình đâu có tiền đâu”; “Bạn nói xạo, cho mình xin mấy ngàn đi!”; “Mình không có tiền thiệt mà!!!”. Khoảng lặng. “Mình có quyển sách này nè, bạn lấy không mình tặng?!”; “Nhưng mà, mình đâu biết đọc chữ. Mình đang đói, sách có ăn được đâu. Mình lấy làm gì”. Tí suy nghĩ mông lung. “À! Hay là bạn lấy cái quyển sách này nè, bạn qua cái tiệm sách cũ á, bạn bán cho người ta, cái rồi bạn mua bánh mì bạn ăn”; “Sao bạn không giữ lấy mà đọc?”; “Mình đọc xong rồi. Bạn cầm lấy nè!”. Tí bước đi. “Bạn ơi! Trong quyển sách này, có gì hay không?”; “Mình cũng không biết nữa, nhưng mình nghĩ bạn sẽ no bụng á!”. Tí cười, hiện lên má lúm đồng tiền rất dễ thương. Cô bé ăn xin tò mò dở những trang sách, mặc dù không biết chữ. Quyển sách ấy, trang bìa là hình ảnh một trái tim màu xanh, giữa trái tim là dòng chữ: “HIỂU VỀ TRÁI TIM”. Tất cả ở trên nền màu xám tro với những đường nứt nẻ khô khốc. Biểu trưng ấy nói lên điều gì, chắc mọi người cũng biết, tôi không cần phải nói ra làm gì. Tác giả cuốn sách ấy là nhà sư Thích Minh Niệm.

Hai đứa trẻ ngây thơ, không biết có một bà Tám chanh chua cay nghiệt đứng nhìn cảnh ấy mà nước mắt rơi. Đúng, hai đứa trẻ ấy, với những hành động ấy, đã khiến một trái tim “người” thức dậy. Mà không, rất rất nhiều trái tim người sống dậy. Câu chuyện còn nữa…

****

Tôi xin dừng những dòng lan man của mình ở đây. Tôi không thể viết thêm gì. Đơn giản, những gì tôi “tường thuật” lại không thể nào làm toát hết cái hay cái đẹp của “trái tim xanh”. Như đã nói, tôi chỉ có mấy lời phi lộ muốn chia sẻ cùng mọi người. Nếu các bạn có một lần gặp những câu chuyện như thế ngoài cuộc đời, hay xem nó trên các phương tiện thông tin đại chúng, các bạn sẽ hiểu những gì tôi muốn chia sẻ. Những điều ấy, chỉ có thể dùng trái tim để cảm nhận và cũng dùng chính nó để nói. Không có ngôn từ cũng như hành động nào có thể diễn tả nổi.

Đọc xong bài viết này, sẽ có người nói tôi quá đáng, tôi tâng bốc tác phẩm “trái tim xanh”. Không, xin thưa là không. Vì khi tôi viết nó thì Trái tim xanh đã đoạt giải nhất cuộc thi “Hiểu về trái tim”. Đoạt giải nhất trong lòng bao người. Tôi cũng chẳng có ý gì khác ngoài sự chia sẻ cảm xúc. Tôi cũng chẳng muốn “dạy đời” ai, mà ngược lại, tôi, và có lẽ tất cả mọi người trên trái đất này, cần những bài học như bài học bà Tám nhận được từ hành động rất đỗi ngây thơ hồn nhiên mà đậm tính nhân văn của bé Tí.

Tôi chợt nhớ tới cậu bạn mình, nhớ tới những gì cậu ấy đã nói với tôi. Qua những vội vã, qua những bon chen, chúng ta làm thế để mua lại điều gì?! Hạnh phúc ư? Thành công ư? Niềm vui hay sự bình yên. Vì điều gì? Để rồi, bất chợt đứng lặng yên giữa bao la, mênh mông, vô tận, sao ta thấy chơi vơi. Nén một tiếng thở dài vào tận sâu đáy lòng để nghe tiếng lòng vang vọng lại. Có một điều gì đó day dứt, quay quắt… „

Tạp Chí Văn Hóa phật Giáo số 142

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
09 Tháng Mười Một 2017(Xem: 5059)
26 Tháng Mười 2017(Xem: 5399)
25 Tháng Mười 2017(Xem: 5015)
11 Tháng Mười 2017(Xem: 4946)
09 Tháng Mười 2017(Xem: 5295)
27 Tháng Chín 2017(Xem: 4827)