Trói Buộc

14 Tháng Giêng 201200:00(Xem: 5734)


Truyện Ngắn Phật Giáo

Tâm Không - Vĩnh Hữu 


TRÓI BUỘC

Chàng yêu tự do. Đối với chàng thì tự do là trên hết, và đúng là trên cõi trần gian đầy thơ mộng và bi lụy này không có thứ gì có thể vượt hơn hay sánh ngang với tự do được. Vì vậy mà chàng cứ nhất quyết không yêu đương ai cho bận lòng rối trí, để khỏi phải một đời bị trói buộc bởi cái gông xiềng hôn nhân mà người đời cho là đại sự. Không hôn nhân. Không cưới vợ. Chàng thề như vậy với mình, với đất trời linh thiêng, và với cha mẹ, cho dù song thân của chàng đã bao lần khuyên bảo thúc hối, thậm chí còn van xin chàng hãy yêu đi, cứ yêu đương hẹn hò lãng mạn rồi mới dẫn đến chuyện cưới vợ, còn như không yêu được thì cứ cặp đại một đứa nào đó về chung sống một mái nhà, suốt ngày đêm quấn quýt lấy nhau khít rịt mà cười đùa rúc rích, sau khi có con thì tình yêu sẽ đâm chồi nẩy lộc, rồi nở bung ra sáng lòa cả cuộc đời u u ám ám… 

Nhưng, chàng đã thề như vậy rồi kể từ khi người yêu đầu đời của mình bỏ xứ mà đi, theo về một nhà cao sang quyền quý để nâng khăn sửa túi cho một gã công tử bột vốn là bạn học cũ của chàng. Chưa hết, hai năm sau ngày người yêu lên xe hoa về nhà chồng, chàng được tin nhà chồng nàng vốn toàn là những con người… trọng tài khinh nghĩa, sống theo kiểu cổ lỗ xỉ nên đã thẳng tay mạnh mồm ngược đãi nàng dâu út xuất thân từ một gia đình cán bộ nghèo vì thanh liêm, lại trúng thằng chồng nhu nhược không bảo vệ được vợ mà còn a dua hùa theo người thân hất hủi khinh khi nàng. Nàng mang nỗi uất hận đến quẫn trí, và đã lao đầu vào đoàn tàu vừa rời ga để kết liễu một kiếp hồng nhan. Chàng đau đớn khôn nguôi. ø Chưa bao giờ chàng cảm thấy cô đơn đến khủng khiếp như lúc ấy. Nỗi đau buồn và cô đơn bao phủ và đè chụp xuống cuộc đời chàng thật ngột ngạt trong một thời gian dài tưởng như vô tận, biến chàng thành một kẻ lạnh lùng gần như là vô giác vô tri…

Chàng khóa chặt những nẻo vào trái tim mình, chỉ biết lấy thơ văn nhạc họa làm bầu bạn tiêu khiển giải sầu suốt ba năm liền. Rồi một buổi tối đàn đúm thâu đêm trong một tiệc mừng một thằng bạn vừa tậu được nhà mới, vui quá đà, chàng nghe lời mấy thằng bạn nghệ sĩ làm quen với những luồng khói của cần sa. Thật kỳ lạ, chàng không hiểu sao nhiều người lại gọi loại lá cần sa phơi khô ấy là ma dược, trong khi chính nó cho chàng những giây phút sảng khoái, những cảm giác lâng đâng phiêu hốt tận trời mây cao cao. Chàng cảm thấy mình như một vì sao nhấp nháy trên bầu trời đêm đen kịt, như một tiên ông khoan thai lướt trên mây trên gió thật nhẹ nhàng, Tâm Nhiên vướng bận, chân không xích xiềng, và hồn thơ lai láng đan chen cùng hồn nhạc lại tràn trề khiến cho bao nhiêu tinh hoa tinh túy của nghệ thuật trong chàng dâng trào lên, và tươm rướm ra không dứt trên giấy mực, trên những phím đàn của cây guitar thùng với một sức sống mới đầy tự tin … 

Chàng không biết rằng mình đã không còn được tự do như ba năm qua nữa, vì chính chàng đã tự trói buộc xác hồn mình dính chặt vào những luồng khói phù dung phập phù huyền ảo. Khói nhẹ tênh mà trói được chàng bằng sợi dây thừng vô hình, trói một cách khẽ khàng êm dịu đến nỗi không để lại dấu xướt vết trầy thì hỏi làm sao chàng biết được là mình đang bị trói? Chàng lại có ý muốn làm quen với những viên hồng phiến do đám bạn bè mời chào với đủ lời lẻ ca tụng nghe thật ngọt tai mát miệng. Nếu chàng không may mắn gặp được một vị tăng trẻ thì chàng vẫn chưa biết mình đang bị trói. Trong một lần họp mặt những người đam mê thư pháp để chuẩn bị thành lập một Câu lạc bộ thư pháp, chàng đã được làm quen với vị tăng trẻ có một pháp danh nghe thật là… thiền: Tâm Nhiên.

Chỉ qua đôi lần trò chuyện tâm sự, chàng và tỳ kheo Tâm Nhiên bỗng trở nên thân thiết với nhau đến lạ lùng, cứ y như đã từng gặp nhau tám vạn bốn ngàn lần trong kiếp này rồi vậy. Tỳ kheo Tâm Nhiên mời chàng đến chùa, dẫn lên chánh điện, bất thần chộp lấy cái dùi gõ chuông vung lên gõ lên đầu chàng một cái. Chàng lảo đảo, chuệnh choạng sắp té thì tỳ kheo Tâm Nhiên đã vụt một cái đỡ lấy chàng từ sau lưng, sau đó kéo tay chàng lôi đi vào một tịnh thất. Trao cho chàng một bó bút lông và một xấp giấy trắng, tỳ kheo Tâm Nhiên buông từng tiếng: “Mang về nhà, hễ mỗi khi thèm nhớ cần sa thì bày giấy mực ra viết đi viết lại chỉ mỗi một chữ Ma, viết đến khi nào mỏi tay thì thôi!”.

Chàng đang còn phải nghĩ ngợi thì tỳ kheo Tâm Nhiên tiếp: “Nếu không thắng được con Ma này thì mai mốt sẽ gặp đến Đại Ma, và rồi sau đó có ngày sẽ sống chung với Đại Ác Quỷ!”. Chàng ngẩn ngơ ôm bó bút lông và xấp giấy trắng đi về, và ngay khi bước chân ra khỏi cổng tam quan của chốn già lam, chàng đã tỉnh ngộ, đứng lại nhìn vào bên trong chùa vắng lặng, buộc miệng thề độc với long thần hộ pháp rằng sẽ không bao giờ sờ mó đến thứ ma dược ghê gớm kia nữa. Chàng cảm thấy thân tâm thanh thoát, bắt đầu bước những bước ung dung trên đường đất cứng cáp gồ ghề để trở vềà với chính mình, cho dù cái chính mình ấy vốn dĩ đang mang đầy những nỗi niềm thương đau và cô độc… Lần đó, chàng đã tự cởi trói cho mình một cách dễ dàng, để rồi thật sự được tự do đi đi về về với cuộc sống vô thường…

Vào một buổi tối định mệnh ấy, chàng đạp xe dạo một vòng quanh thành phố, ghé vào một quầy báo, quay lại thì đã thấy chiếc xe đạp chạy mất tăm biết tích. Chàng thở dài chán chường. Thôi, cũng được, hết duyên với nhau rồi thì cho mi được tự do nhé, xe đạp ơi! Chàng lết bộ lang thang vô định, ghé vào quán cóc trước nhà ga độc ẩm một xị rượu thuốc, vẫn không thấy nỗi cô đơn buồn phiền tan biến… Chàng lại lê gót đi cho hết đêm, ngang đến con đường lớn gần cửa ngõ thành phố thì gặp nhằm lúc hai hàng rào chắn đã được kéo ngang qua chặn lại. Tàu đang từ từ chạy vào ga, hụ lên từng hồi còi nghe trầm trầm thống thiết. Chàng đứng lại bên rào chắn, châm thuốc hút, đảo mắt nhìn quanh.

Bất chợt, chàng rùng mình. Một cô gái đang bước với dáng liêu xiêu, mặt mày bơ phờ, ánh mắt lạc thần tiến về phía rào chắn. Chàng vội bước nhanh về phía cô gái không hề quen biết kia bằng những bước thật dài. Đúng lúc ấy, cô gái đã trèo thoắt một cái vượt qua rào chắn, nhảy phịch xuống bên kia, loạng choạng, rồi lồm cồm đứng dậy đưa mắt nhìn đoàn tàu đang xình xịch băng qua… Nhanh như cắt, chàng bay qua rào chắn, nhào đến nơi cô gái. Cô gái lao người đến phía trước. Phía trước là đoàn tàu đang chuyển bánh. Chàng chụp lấy thân hình nhũn mềm của cô gái, ôm xiết lại, và vật nàng ngã xuống đường… Những người ở quanh đó chứng kiến được đều la lên thảng thốt.

Cô gái vùng vẫy, la thét, khóc lóc thật thảm thiết, vung những móng tay nhọn cào xé vào mặt, vào đôi cánh tay của người đang ôm mình. Chàng không buông, nghiến răng chịu đựng chờ cho đến khi đoàn tàu qua hẳn, chạy vào ga an toàn, hàng rào chắn đã được kéo vào trả lại lưu thông, mới chịu that lỏng vòng tay, đỡ cô gái đứng dậy, dìu vào lề đường giữa đám đông hiếu kỳ. Cô gái khóc tỉ tê sướt mướt, nhìn xoáy vào mặt chàng với ánh mắt đầy vẻ căm giận, buông từng lời thều thào trách móc hỏi:

- Anh… cứu em… làm gì? Cứu… làm gì?

Chàng nghĩ lúc ấy tốt nhất là im lặng. Một lời buông ra chẳng khác nào khiêu khích khuấy động cho sóng gió thêm dữ tợn, và mọi lời tuôn ra đều sẽ trở nên vô nghĩa lẫn vô duyên, nên chàng chỉ đưa mắt nhìn gương mặt thất thần của cô gái. Không nói, nhưng đôi mắt chàng đang nói những lời động viên an ủi chân tình nhất, còn đôi bàn tay chàng lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, rồi day day liên tục như để truyền sinh lực cho người đang tuyệt vọng. Cô gái nhìn chăm chăm vào mắt chàng, vẫn thút thít sụt sùi, nhưng có vẻ đã định thần lại. Hai người ngồi lại bên lề đường thật lâu, không ai nói với nhau tiếng nào. Sự việc tưởng như sẽ kinh hoàng thảm khốc đã trôi qua một cách yên ắng đến kinh ngạc. Những người hiếu kỳ đã không còn gì để đứng lại mà nghe ngóng nữa, từng người rời khỏi, trả lại sự bình thường cho dòng đời cuồn cuộn chảy ngược trôi xuôi…

Chàng đỡ nàng đứng lên, dìu đi từng bước rời xa khỏi khu vực rào chắn, và mời cô gái vào ngồi trong một quán cháo gà bên phố xá nhộn nhịp. Hai người húp từng muỗng cháo nóng, vẫn không nói với nhau câu nào. Uống hết ly cà phê đá sau đó ở quán kế bên, cả hai cũng chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt đầy u uẩn. Trời đã về khuya, đường phố đã thưa thớt người và xe qua lại. Cô gái đã bình tĩnh lại rất nhiều, còn chàng trở nên tỉnh táo hơn, hai người tản bộ thật thong dong như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra trước đó, cùng ghé vào ngồi trên ghế đá công viên đang sáng choang đèn và thoang thoảng mùi hoa lá dìu dịu. Cô gái bắt đầu kể vắn tắt cho chàng nghe chuyện của mình bằng một giọng thật cảm xúc.

Mồ côi mẹ từ nhỏ, cha tục huyền với một ả giang hồ hoàn lương, cuộc sống gia đình bình yên đã trôi qua từng ngày, cho đến khi người mẹ kế sinh liền liền hai đứa con thì khó khăn nghèo túng bắt đầu ập vào nhà. Nàng không còn được đi học, phải nghỉ ngang khi đang học lớp 12, phải cầm xấp vé số dầy cộp trên tay đi bán suốt ngày trên khắp các nẻo đường. Người mẹ kế đã trút bỏ vai diễn hiền thục đảm đương, lộ mặt chua ngoa đanh đá, cứ gầm gừ hục hặc với chồng con và bạn bè lối xóm, nhưng lại ngã ngớn cợt nhã với đám đàn ông bạn nhậu mỗi chiều tối của chồng.

Cha nàng đã tìm cách làm vơi dịu cơn ghen bằng những cuộc chè chén be bét thâu đêm, rồi sinh ra bệnh nặng không còn làm ăn gì được… Người mẹ kế lạnh nhạt hất hủi chồng, vỗ ngực tuyên bố sẽ ra tay cứu vớt cả gia đình bằng cách… “chạy hàng trắng”, bán lẻ những gói bạch phiến cho con nghiện, lại dùng chiếc gác xép trong nhà làm nơi cho các “tiên ông tiên bà” tha hồ bay bổng hồn xác. Mỗi khi nàng phản đối, đều liền lãnh một trận chổi túi búi khắp mình mẩy trước mắt người cha nhu nhược đến bất lực. Lòng sinh căm hận và chán chường, nàng bắt đầu làm mặt lạnh mặt lì để làm quen với hoàn cảnh gia đình, và rồi làm quen với những làn khói thuốc mê hồn từ các loại dược liệu độc mà hằng ngày người mẹ kế cung cấp cho bao lượt khách vào ra nhà mình. Nàng đã bị trói chân, trói cả sinh mệnh vào ma túy lúc nào cũng nhớ chẳng hay, khi giật mình tỉnh giấc thì những gì quý giá nhất của đời con gái đã bị một khách hàng “ruột” của mẹ kế chiếm đoạt mất. Đau đớn, căm thù chất ngất, nhưng bị khống chế tứ bề, nàng không còn muốn sống trên cõi đời này nữa…

- Anh cứu em làm gì?

- Em không được chết, nên anh phải cứu!

- .Anh chỉ cứu em được lần này thôi, rồi lần sau em sẽ lập lại, liệu anh có theo em suốt đời để cứu vớt em không?

Chỉ vì một câu ấy, vậy mà nàng đã trói buộc được đời chàng, làm vỡ toang những cánh cửa khóa im ỉm dẫn vào trái tim bao năm không biết yêu đương của con người nghệ sĩ. Chàng nắm lấy tay nàng, chân tình buông từng tiếng chắc nịch:

- Anh đã từng bị ma túy bắt làm nô lệ, nhưng anh đã thoát khỏi được nó. Giờ, anh đủ bản lĩnh và khả năng giúp em thoát khỏi mọi nanh vuốt nguy hiểm trong cuộc sống. Hãy tin anh, như anh đang tin em!

Họ đã trở thành vợ chồng ngay sau đêm hội ngộ lạ lùng ấy. Và, họ sống rất hạnh phúc cho đến nay, đã trải qua mười năm hơn, trong đó có đến sáu năm nắm tay dắt dìu nhau cùng gia nhập đạo tràng của chùa Kỳ Viên do thầy Tâm Nhiên trú trì để tu học giáo lý nhà Phật. Bằng mắt trần mắt thịt thì thấy rõ là họ trói buộc nhau, nhưng kỳ thực là đôi uyên ương này đã và đang từng ngày cởi trói cho nhau vậy!

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn