Những Cuộc Nói Chuyện Rishi Valley

30 Tháng Năm 201000:00(Xem: 6214)

TƯƠNG LAI LÀ NGAY LÚC NÀY
NÓI CHUYỆN CUỐI CÙNG Ở ẤN ĐỘ

Nguyên tác: THE FUTURE IS NOW Krishnamurti’s Last Talks In India
Lời dịch: Ông Không 2008

 

NHỮNG CUỘC NÓI CHUYỆN
RISHI VALLEY

Đối thoại lần thứ nhất cùng học sinh tại Rishi Valley [1]
Ngày 5 tháng 12 năm 1985

Tại sao chúng ta có những quan điểm?

Krishnamurti: Các bạn muốn tôi nói chuyện gì đây?

Học sinh: Tại sao ông có vị thế cao và chúng em có vị thế thấp? Tại sao chúng em cảm thấy như vậy – nhiều người trong chúng em?

K: Cảm thấy vượt trội hơn? Chúa ơi, tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy. Tại sao chúng em cảm thấy rằng ông ở vị thế cao hơn những người chúng em? Câu hỏi như vậy phải không?

Học sinh: Nhiều người chúng em cảm thấy như vậy?

K: Nhiều người chúng em cảm thấy như thế. Tại sao? Tại sao bạn nghĩ như thế?

Học sinh: Có lẽ bởi vì mọi người đang nói về ông.

K: Ô, mọi người đang nói về tôi. Tệ quá! Nhưng ngoại trừ việc đó, tại sao bạn lại nghĩ như vậy?

Học sinh: Em không biết.

K: Bạn không biết à?

Học sinh: Nó chỉ bật ra trong đầu óc của chúng em.

K: Chỉ bật ra trong những bộ não của chúng em? Tại sao? Tôi đã đi khắp thế giới, mà các bạn chưa đến. Tôi đã đến, trước chiến tranh, chiến tranh thế giới lần thứ hai, khắp Châu Âu, Úc, Newzealand, Fiji, Nam Mỹ, khắp Châu Mỹ, Châu Âu và vân vân, việc đó có tạo ra khác biệt nào không?

Học sinh: Không.

K: Không. Vậy thì điều gì làm cho bạn khác biệt người khác?

Học sinh: có lẽ, chúng em dựng lên những quan điểm về người khác.

K: Tại sao bạn có những quan điểm về người khác? Bạn nói cho tôi tại sao bạn có những quan điểm khác nhau về những người khác. Một quan điểm là gì? Các bạn là những cậu trai thông minh, hãy trả lời đi! Hai người đang ngồi giữa những người cao to kìa! Một quan điểm là gì? Tại sao chúng ta có những quan điểm; về tôi, về lẫn nhau, về những người khác? Tại sao chúng ta có những quan điểm, bạn có ý gì qua từ ngữ những quan điểm?

Học sinh: Một hình ảnh, một ý tưởng.

K: Một hình ảnh, hay một ý tưởng về những người khác. Tại sao bạn có chúng? Bạn không biết tôi, đúng chứ? Thỉnh thoảng tôi đến đây và có nhiều huyên náo về nó. Đúng chứ? Nhưng bạn thực sự không biết tôi. Tại sao bạn có một quan điểm về tôi? Tôi có lẽ là một người bịp bợm kinh khủng, tôi có lẽ là một người bất tài, một kẻ đạo đức giả, bất kỳ người nào bạn muốn, nhưng bạn không biết tôi. Vì vậy, tại sao bạn có một quan điểm về tôi? Quan điểm có nghĩa, một gợi ý trước. Nó cũng có nghĩa là bạn có một ý tưởng được nhận thức trước về tôi. Cũng vậy bạn có một hình ảnh về anh ấy. Tùy theo hình ảnh đó bạn giải thích điều gì anh ấy nói, anh ấy như thế nào, và mọi chuyện về anh ấy. Vì vậy, tại sao bạn có tất cả điều này? Tôi đang hỏi tất cả các bạn, tại sao các bạn có những quan điểm?

Học sinh: Tò mò.

K: Tại sao bạn có sự tò mò về tôi? Tôi sẽ nói cho bạn tất cả mọi điều bạn muốn biết về tôi, mọi điều bạn muốn biết, tôi chải tóc như thế nào, tôi đánh răng như thế nào, tôi ngủ bao lâu? Đúng chứ? Bạn muốn biết tất cả điều đó à? Không, bạn không muốn. Hãy thành thật, bạn không muốn. Vậy thì bạn muốn biết điều gì về tôi? Bạn không biết. Vậy tại sao bạn có một quan điểm về tôi? Tại sao các bạn có quan điểm về lẫn nhau. Điều đó có nghĩa rằng tôi có một quan điểm về bạn và quan điểm đó ngăn cản tôi không nhìn thấy chính bạn. Quan điểm ngăn cản giữa tôi và bạn. Đúng chứ? Vì vậy, tại sao bạn có quan điểm?

Học sinh: Nếu như vậy, làm thế nào ông nhìn thấy một người khác?

K: Làm thế nào bạn nhìn thấy một người khác? Hãy nhìn tôi. Tôi nhìn bạn, tại sao bạn cần một quan điểm? Tôi nhìn bạn. Bạn đã cắt tóc cao đến đây. Tôi đã chải tóc của tôi. Có thể bạn đã nhìn thấy bức ảnh của tôi. Vậy thì cái gì? Tại sao bạn có một quan điểm. Tiếp tục, suy nghĩ ra đi. Bạn thực sự đang suy nghĩ hay bạn chỉ đang yên lặng? Liệu bạn có thể nhìn thấy một ai đó, lắng nghe một ai đó mà không có một quan điểm, để cho bạn nghe điều gì anh ấy nói? Được chứ? Bạn hiểu rõ điều gì anh ấy nói; bạn bắt đầu nắm bắt sự quan trọng, ý nghĩa của điều gì người khác đang nói. Được chứ? Nhưng nếu bạn có một quan điểm, bạn không thể nghe. Đúng chứ? Vì vậy, bạn sẽ lắng nghe tôi khi tôi nói chứ? Thực sự lắng nghe? Bằng tai của bạn và lắng nghe điều gì ông ta phải nói mà không diễn giải điều gì ông ta sẽ nói cho bạn. Điều đó có nghĩa là thực sự lắng nghe ai đó. Thực sự lắng nghe. Bạn sẽ lắng nghe giáo viên của bạn chứ?

Học sinh: Vâng, thưa ông.

K: Đừng nói dối, đừng giả vờ. Bạn có lắng nghe giáo viên của bạn không?

Học sinh: Không luôn luôn.

K: Không luôn luôn. Tốt! Khi nào bạn lắng nghe họ? Các bạn, bốn người đang nói chuyện, hãy để những người khác nói chuyện nữa. Khi nào bạn lắng nghe giáo viên của bạn hay người giáo dục của bạn?

Học sinh: Khi nó phù hợp em.

K: Khi nó phù hợp bạn. Hoàn toàn đúng! Khi nó làm cho bạn thoải mái, khi nó làm cho bạn vui, khi nó phù hợp bạn, bạn lắng nghe ông ấy. Đúng chứ? Đó không là lắng nghe, phải không? Bạn biết lắng nghe có nghĩa là gì không? Đó là: bạn nghe một âm thanh và nó được chuyển tải đến bộ não của bạn mà sau đó phiên dịch thành ngôn ngữ bạn quen thuộc và nói đây là điều gì ông ấy đang nói với tôi. Đúng chứ? Vì vậy bạn có lắng nghe bất kỳ ai không? Cẩn thận, hãy nghiêm túc. Nhưng bạn có thực sự lắng nghe bất kỳ ai không? Nghe cha bạn, chú bạn, cô bạn, mẹ bạn, giáo viên của bạn, bạn có thực sự lắng nghe bất kỳ ai không?

Học sinh: Chúng em lắng nghe ông.

K: Bạn đang lắng nghe tôi, tại sao? Bạn thực sự lắng nghe tôi hay đang giả vờ, đang nói, “Vâng, chúng ta tiếp tục nghe”. Bạn thực sự đang lắng nghe chứ? Lắng nghe chim chóc phải không?
Học sinh: Khi chúng em không có những xao lãng, chúng em có lắng nghe.

K: Bạn lắng nghe khi không có một xao lãng. Tại sao bạn dùng từ ngữ “những xao lãng”? Hãy nói cho tôi biết, các bạn những người lớn đang ngồi yên lặng ở đằng đó, tại sao các bạn dùng từ ngữ “xao lãng”? Các bạn biết từ ngữ đó có nghĩa gì chứ?

Học sinh: Một cái gì xuất hiện ngáng đường một cái gì khác nữa.

K: Cậu trai lớn ơi, tôi đang hỏi bạn, bạn có ý gì qua từ ngữ xao lãng? Bị thu hút, đúng chứ? Và bị xao lãng. Bạn bị thu hút bởi cái gì? Bạn đang lắng nghe tôi à? Nó vui lắm phải không? Bạn bị bắt buộc lắng nghe tôi phải không? Không ai yêu cầu bạn đến nghe tôi, phải không? Bạn hoàn toàn chắc chắn chứ? Đừng nhìn họ. Bạn thấy những người lớn hơn không nói gì cả bởi vì họ ở vị trí cao hơn. Và bạn cũng vậy khi lớn lên và ở vị trí cao hơn một tí, bạn cũng sẽ ngừng nói chuyện. Nhưng bạn không ngừng nói chuyện với nhau mà lại ngừng nói chuyện với tôi. Đúng chứ? Tại sao? Bạn có tò mò về điều tôi muốn nói không? Bạn có muốn tôi kể cho bạn những nơi tôi đã đến không? Bạn có muốn tôi kể cho bạn những người tôi đã gặp gỡ không?

Học sinh: Không, thưa ông.

K: Không. Bạn không quan tâm, phải không? Ba con chim này luôn luôn nói chuyện. Tôi sung sướng khi thấy các bạn nói chuyện. Nhưng những bạn còn lại luôn luôn giữ yên lặng. Tại sao? Tôi đã gặp Thủ tướng của các bạn, tôi đã gặp Phó Tổng thống. Sau đó ăn trưa và ăn tối và chúng tôi nói huyên thuyên – bạn biết từ ngữ “huyên thuyên” có nghĩa gì chứ? Nói chuyện. Và chúng tôi đã gặp gỡ nhiều người. Một chính trị gia là gì?

Học sinh: Một người vận động trong những cuộc tranh cử để giành thắng lợi và điều hành chính phủ hay quốc gia trong một chức vụ cao nào đó. Người dẫn dắt quốc gia, thưa ông.

K: Dẫn dắt quốc gia. Họ đang dẫn dắt quốc gia phải không?

Học sinh: Không, thưa ông.

K: Vậy thì tại sao bạn dùng những từ ngữ “dẫn dắt quốc gia”?

Học sinh: Người giúp đỡ quốc gia?

K: Bạn có ý gì qua từ ngữ “quốc gia”?

Học sinh: Nơi chúng ta sống.

K: Bạn có ý gì qua từ ngữ “quốc gia”. Quốc gia nào?

Học sinh: Bất kỳ quốc gia nào.

K: Bất kỳ quốc gia nào. Vậy là những nhà chính trị đang dẫn dắt quốc gia?

Học sinh: Họ đang cố gắng giúp đỡ.

K: Cố gắng giúp đỡ cái gì? Nghèo khổ.

Học sinh: Cố gắng để giúp đỡ giải quyết những vấn đề.

K: Những vấn đề gì? Nói cho tôi những vấn đề là gì?

Học sinh: Thưa ông, giải quyết những phàn nàn của những người khác.

K: Những phàn nàn của những người khác. Đúng chứ? Bạn có những phàn nàn không? Về người nào? Tôi muốn vài người trong các bạn sẽ nói. Bạn quan tâm điều gì chứ? Bạn muốn nói chuyện với tôi hay tôi sẽ tiếp tục nói chuyện một mình đây?

Học sinh: Thưa ông em muốn nói chuyện về sợ hãi.

K: Sợ hãi. Đó là một vấn đề lớn, phải không? Bạn có sợ hãi cái gì không? Hãy thành thật.

Học sinh: Thỉnh thoảng có.

K: Thỉnh thoảng bạn có sợ hãi. Bạn có ý gì qua từ ngữ “sợ hãi”? Hãy cẩn thận suy nghĩ ra, cẩn thận lắng nghe ý nghĩa của từ ngữ “sợ hãi” đó . Bạn có sợ người cha hay người mẹ của bạn không? Thỉnh thoảng.

Học sinh: Thỉnh thoảng khi họ tức giận.

K: Vâng thỉnh thoảng. Bây giờ cảm giác mà bạn có khi bạn sợ hãi là gì? Khi bạn có sợ hãi. Cảm giác là gì? Tiếp tục đi, thưa bạn. Suy nghĩ cẩn thận đi. Đừng nói điều gì cả. Khi bạn có sợ hãi, cảm giác của nó là gì? Hương vị của nó là gì? Bạn đã nếm những quả chuối, bạn đã nếm nhiều loại thức ăn khác nhau; hương vị của sợ hãi là gì? Đặc biệt đối với những người già hơn, những học sinh lớn hơn. Họ rất sợ hãi bởi vì họ phải đậu những kỳ thi và người cha của họ sẽ bảo họ phải làm cái gì. Đúng chứ? Bạn cũng sẽ được chỉ bảo phải làm cái gì; vượt qua những kỳ thi, có một việc làm, bạn biết tất cả việc đó. Vì vậy, cảm giác của sợ hãi là gì?

Học sinh: Mình cảm thấy giống như mình muốn rút lui vào một cái gì đó tách khỏi điều gì đang gây sợ hãi cho mình.

K: Đúng rồi, bạn trông thấy một con rắn hổ mang. Ở đây có nhiều lắm, tôi tin như vậy, lâu rồi tôi không trông thấy chúng, dài và rất độc. Bạn bị sợ hãi, đúng chứ? Và bạn thối lui. Cảm giác của nó là gì?

Học sinh: Sự đau đớn mà mình sẽ gặp phải.

K: Đau đớn – được rồi, chúng ta hãy theo sát từ ngữ đó. Sự đau đớn mà bạn có lẽ có nếu một con rắn hổ mang cắn. Bây giờ cảm giác đó như thế nào? Bạn chưa bị cắn, nhưng bạn tưởng tượng việc gì có lẽ xảy ra hay suy nghĩ việc gì có lẽ xảy ra, và bạn có sợ hãi. Tôi đang hỏi bạn bằng sự lễ phép nhất, cảm giác của nó là gì? Có lẽ thế hệ lớn hơn sẽ tham gia cùng chúng ta. Cảm giác của sợ hãi là gì? Hãy suy nghĩ nó cẩn thận, thưa bạn, tiếp tục đi. Đừng chìm vào giấc ngủ, hãy còn sáng sớm mà!

Học sinh: Thưa ông, có lẽ cái trí của mình bị rối loạn.

K: Bộ não bị rối loạn. Bạn có ý gì khi nói như thế?

Học sinh: Thưa ông, mình không hiểu mình đang làm gì.

K: Bạn không hiểu bạn đang làm gì. Đúng chứ? Bạn trông thấy một con rắn hổ mang trên đường, hay dọc theo lối mòn và bạn biết nó là một con vật có nọc độc, đúng chứ? Và bạn chạy trốn hay khóc lên, la lên. Tôi đang hỏi bạn cảm giác gì đằng sau nó?

Học sinh: Thưa ông, mình cảm thấy hơi bất an.

K: Bạn cảm thấy bất an, bạn cảm thấy lo lắng. Bạn bị sợ hãi. Cảm giác của bị sợ hãi đó là gì?

Học sinh: Mình cảm thấy mất an toàn.

K: Mất an toàn. Bạn có ý gì qua từ ngữ “mất an toàn” đó? Tiếp tục đi. Tìm hiểu nó từng bước một.

Học sinh: Không được bảo vệ.

K: Không được bảo vệ. Bạn chưa bị con rắn hổ mang đó cắn, đúng chứ? Bạn đã nhận thức trước tất cả việc này. Đúng chứ? Bạn hiểu điều gì tôi đang nói phải không? Bạn đã tưởng tượng bạn có lẽ bị đau đớn, bạn có lẽ nằm trên giường, bạn có lẽ chết. Bạn bị sợ hãi. Tôi đang hỏi bạn. Bạn không đang trả lời câu hỏi của tôi nếu bạn không buồn khi tôi nói như thế, cảm giác của nó là gì? Điều gì đằng sau những từ ngữ này?

Học sinh: Chúng em cảm thấy như thể là gân guốc của chúng em xiết chặt lại và có một ... Em không biết làm thế nào để diễn tả nó.

K: Bạn nói cho tôi biết.

Học sinh:Như thể quả tim của mình ngưng đập và thỉnh thoảng với những người như em nó bắt đầu đập nhanh hơn.

K: Tôi không hiểu.

Narayar: Em ấy nói rằng quả tim đập nhanh hơn.

K: Đó là điều gì tôi muuốn bạn nói cho tôi biết. Quả tim đập nhanh hơn.

Narayar: Em ấy nói, gân guốc bị cứng ngắt lại.

K: Gân guốc căng cứng lại. Thế à! Hãy đến đây, cậu trai lớn. Bạn không ngại khi ngồi cạnh tôi chứ?

Học sinh: Không, thưa ông.

K: Bạn không ngại chứ?

Học sinh: Không, thưa ông.

K: Vậy thì ngồi cạnh tôi. Hai con khỉ! Quả tim đập nhanh hơn. Gân guốc co rút lại. Và chuyện gì nữa xảy ra? Tiếp tục đi, nói cho tôi đi. Bạn đã muốn bàn về sợ hãi. Đó là điều gì tôi đang làm. Đúng chứ?

Học sinh: Mình cảm thấy muốn tống khứ nó đi.

K: Bạn muốn giết chết nó. Được rồi, gân guốc của bạn co rút lại.

Học sinh: Mình cảm thấy như thể một tiếng chuông đang leng keng phía bên trong.

K: Bạn có ý gì qua việc đó? Bạn có khi nào thực sự sợ hãi chưa?

Học sinh: Vâng, có rồi chứ thưa ông.

K: Tôi nghi ngờ lắm.

Học sinh: Ngay khoảnh khắc đó mình muốn làm một việc gì đó, mình muốn chạy đi nhưng mình không thể làm được.

K: Đúng rồi, cô gái lớn. Nhưng tôi đang hỏi bạn một điều khác bạn không đang nói cho tôi. 

Học sinh: Mình bắt đầu bị lo sợ.
K: Bạn ấy đã nói với tôi, gân guốc co rút lại, bạn biết rồi, co rút lại và bộ não của bạn bị chết lặng trong một giây, nó không suy nghĩ được, nó bị sợ hãi.

Học sinh: Nó nghĩ về những hình ảnh quá khứ.

K: Nó nghĩ về những hình ảnh quá khứ. Đúng không, ngay khoảnh khắc khi bạn sợ hãi, khi bạn trông thấy con rắn hổ mang hay một giây sau. Trời ơi! Nó nguy hiểm quá, bạn chạy trốn, bạn ném đá vào nó từ thật xa và vân vân. Nhưng bạn không trả lời câu hỏi của tôi là, cảm giác đằng sau nó là gì? Bạn biết cảm giác đó khi bạn bị đau đớn, bạn biết cảm giác đó khi bạn làm phỏng ngón tay của bạn. Bạn biết cảm giác đó khi một ai đó đánh bạn. Tôi mong rằng không xảy ra, nhưng nếu một ai đó đánh bạn. Bạn biết cảm giác của nó.
Vì vậy, cảm giác của sợ hãi là gì? Đừng nói cho tôi, hãy cẩn thận suy nghĩ ra. Cảm giác. Cảm giác khi một ai đó sỉ nhục bạn, bạn biết nó là gì rồi. Cảm giác. Khi một ai đó nịnh nọt bạn. Đúng chứ? Vậy là bạn biết cảm giác của tất cả việc đó. Nhưng tôi đang hỏi bạn: cảm giác, cảm xúc đằng sau sợ hãi đó là gì?

Học sinh: Mình cảm thấy sợ hãi.

K: Vâng, cậu trai lớn, tôi đã nói rằng bạn cảm thấy sợ hãi. Nhưng cái cảm giác đằng sau nó là gì.

Học sinh: Thưa ông, tôi nghĩ rằng đó là một cảm giác của hoàn toàn bấn loạn.

K: Một cảm giác của bấn loạn. Từ ngữ “bấn loạn” đó có nghĩa gì? Bạn thấy rằng bạn không cẩn thận suy nghĩ ra nó.

Học sinh: Mình không biết phải làm gì.

K: Bạn không biết phải làm gì. Hoàn toàn đúng. Tiếp tục đi.

Học sinh: Mình không biết mình có nên làm gì không, nó sẽ đúng hay sai. Mình chưa có trải nghiệm đó.

K: Đúng rồi. Vậy là gân guốc của bạn co rút lại, bộ não của bạn bị rối loạn, có một cảm giác của tách rời, bạn biết điều đó có nghĩa gì?

Học sinh: Vâng.

K: Một cảm giác hoàn toàn tách rời khỏi những sự việc khác. Bạn đang đối diện một con rắn hổ mang, đối diện một cái gì đó nguy hiểm, và bạn co rút lại.

Học sinh: Mình cảm thấy bị chết cứng tại khoảnh khắc đó.

K: Đúng là như vậy. Khi bạn có sợ hãi, bạn cảm thấy bị chết cứng.
Những dây thần kinh của bạn đều co rút lại. Đúng chứ? Bạn cảm thấy bạn bị tách rời và vân vân và vân vân. Bây giờ, hãy chờ một tí. Bạn cảm thấy tất cả việc đó, rồi thì bạn làm gì? Em nữ sinh đã hỏi câu hỏi đó, em ấy đã đề nghị “nói về sợ hãi”, sợ hãi về vượt qua hay không vượt qua những kỳ thi. Đúng chứ? Sợ hãi thất bại, sợ hãi cha mẹ bạn, sợ hãi người giáo dục của bạn, sợ hãi những con rắn; sợ hãi. Đúng chứ?
Bạn có hàng tá sợ hãi. Đúng chứ? Hàng tá. Đồng ý phải không? Đúng chứ? Bây giờ điều gì gây ra sợ hãi? Nguyên nhân của sợ hãi là gì? Bạn hiểu khi tôi đang sử dụng từ ngữ “nguyên nhân” chứ? Bạn có hiểu từ ngữ, khi tôi dùng “nguyên nhân” hay không?

Học sinh: Vâng, cái gì là động cơ thúc đẩy.

K: Cái gì là động cơ thúc đẩy? Cái gì là khởi đầu của sợ hãi? Cái gì khởi động sợ hãi? Cái gì là nguyên nhân, cái gì là gốc rễ, cái gì là nền tảng của sợ hãi? Tôi đã sử dụng vài từ ngữ, bạn hiểu rồi “nguyên nhân”, “động cơ thúc đẩy”, “gốc rễ”. Đúng chứ?

Học sinh: Mình giả sử khi mình nghĩ rằng việc này có lẽ xảy ra. Nếu tôi không vượt qua kỳ thi của tôi, cha mẹ của tôi sẽ nghĩ gì về tôi? Vì vậy, mình nghĩ việc này có lẽ xảy ra và mình cảm thấy sợ hãi.

K: Vâng. Đó là, những người khác sẽ nghĩ gì về bạn nếu bạn không vượt qua kỳ thi. Tôi hy vọng rằng tất cả các bạn sẽ rớt kỳ thi!

Học sinh: Nếu bạn nghĩ về tương lại vậy thì bạn bị sợ hãi.

K: Chờ một tí. Ngừng ở đó. Bạn có ý gì qua từ ngữ “tương lai”.

Học sinh: Điều gì sẽ xảy ra ngày mai.

K: Điều gì có lẽ xảy ra. Đúng chứ? Nếu tôi rớt trong kỳ thi của tôi, và tôi hy vọng tất cả các bạn sẽ rớt, bạn nghĩ về tương lai, cha mẹ của bạn nói gì, những giáo viên của bạn nói gì. Đúng chứ? Bạn có ý gì qua từ ngữ “tương lai”.

Học sinh: Thưa ông, điều gì có lẽ xảy ra? Một ai đó có lẽ đánh bạn.

K: Tôi hiểu rồi cậu trai lớn. Bạn có ý gì qua từ ngữ “tương lai”?

Học sinh: Điều gì sẽ xảy ra trong quá khứ [tiếng cười].

K: Quá khứ qua rồi! Tôi đang hỏi bạn tương lai là gì. Bạn có ý gì qua từ ngữ đó? Làm ơn hãy lắng nghe – điều này quan trọng cho bạn. Bạn có ý gì qua từ ngữ “tương lai”?

Học sinh: Điều gì có lẽ xảy ra.

K: Điều gì có lẽ xảy ra. Đó là, bạn có lẽ – không phải bạn, tôi hy vọng như thế – tôi có lẽ bị bệnh, tôi có lẽ bị giết chết, tôi có lẽ bị thương. Tất cả những điều đó đều ở trong tương lai, phải không? Bạn có lẽ bị. Đúng chứ?

Học sinh: Khi mình bị sợ hãi, mình nghĩ nó sẽ xảy ra.

K: Vâng, bây giờ, hãy chờ một tí, tương lai là gì, tôi đang hỏi bạn. Ngày mai là tương lai, phải không ? Đúng chứ?

Học sinh: Vâng, thưa ông.

K: Giây kế tiếp là tương lai, tiếng đồng hồ kế tiếp. Vì vậy, tôi đang hỏi bạn: bạn có ý gì qua từ ngữ “tương lai”? Cẩn thận. Suy nghĩ cẩn thận. Đừng chỉ nói một điều gì đó bất chợt xảy đến cho bạn. Tương lai?

Học sinh: Tương lai là khi bạn không biết điều gì sẽ xảy ra.

K: Tôi đã nói điều đó. Điều đó có nghĩa tương lai là: cái gì có lẽ xảy ra, cái gì có lẽ không xảy ra; tôi hy vọng nó sẽ xảy ra; tôi hy vọng nó sẽ không; tất cả việc đó là tương lai. Đúng chứ? Bạn có lẽ tăng trưởng cao hơn, tôi có lẽ tăng trưởng thấp hơn – có lẽ, có lẽ, có lẽ. Vì vậy, từ ngữ “có lẽ” ngụ ý tương lai, có khả năng xảy ra. Đúng chứ? Nó có lẽ xảy ra. Bạn đồng ý chứ?

Học sinh: Vâng, thưa ông.

K: Bây giờ tương lai là gì? Đó là ngày mai. Ngày hôm nay, bây giờ là mười giờ năm phút, và trong năm phút nữa sẽ là mười giờ mười phút, tương lai. Hãy suy nghĩ cẩn thận. Điều này quan trọng cho bạn. Bạn có ý gì qua từ ngữ “ tương lai”?

Học sinh: Điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai.

K: Người bạn yêu quý, chúng ta đã nói điều đó. Chúng ta đã nói tương lai là việc gì có thể xảy ra, có lẽ không xảy ra. Tương lai là ngày mai. Đúng chứ? Tương lai là giây kế tiếp. Đúng chứ? Vì vậy, điều đó có nghĩa là gì? Nó gây phức tạp quá cho bạn.

Học sinh: Tương lai là việc gì đó không biết được đối với bạn.

K: Nó không biết được đối với bạn à?

Học sinh: Thỉnh thoảng, nó có lẽ biết được đối với bạn. Nếu mình biết cái gì có lẽ đang xảy ra, nếu mình biết mình sẽ vào cao đẳng hay điều gì đó, vậy thì mình sẽ biết điều gì sẽ xảy đến cho mình.

K: Nếu bạn đậu kỳ thi. Đúng chứ?

Học sinh: Khi một ai đó nói cho mình điều gì sẽ xảy ra, vậy thì bạn biết tương lai.

K: Vâng, cậu trai lớn. Chúng ta đã thôngqua việc đó khi chúng ta nói nó có lẽ xảy ra, nó luôn luôn ở trong tương lai. Đúng chứ? Hay nó có lẽ không xảy ra. Nó là tương lai. Nó quá khó khăn cho bạn. Vì vậy, sợ hãi có nghĩa hoặc bây giờ, sợ hãi thực sự bây giờ hay trong tương lai. Đúng chứ? Bạn có sợ hãi lúc này không?

Học sinh: Lúc này thì không.

K: Tại sao?
Học sinh: Bởi vì không có gì phải sợ hãi.

K: Không có gì phải sợ hãi. Nhưng khi bạn vào lớp học, ở đây không ai đang bảo bạn làm cái gì, không làm cái gì, suy nghĩ cái gì, không suy nghĩ cái gì. Không ai bảo bạn việc đó. Vì vậy, bạn không quan tâm. Hay thực sự bạn đang lắng nghe để tìm ra. Đúng chứ? Không à. Bạn còn quá trẻ, quá nhỏ. Sợ hãi là một trong những sự việc khó khăn nhất để hiểu rõ và để được tự do khỏi nó. Đúng chứ? Người ta đã tham gia vào chiến tranh, giết chết lẫn nhau vì sợ hãi. Bạn hiểu chứ? Tôi có lẽ mất quốc gia của tôi, tôi có lẽ mất tài sản của tôi, tôi có lẽ không tùy thuộc vào tổ chức này, bạn hiểu chứ? Vì vậy chiến tranh, giết chóc đã xảy ra suốt hai triệu năm. Bạn hiểu điều này chứ? Suốt hai triệu năm những con người đã giết chóc lẫn nhau.

Học sinh: Tại sao?

K: Bởi vì anh ấy và tôi thuộc về một bộ lạc. Bạn và một người khác thuộc về một bộ lạc khác. Đúng chứ? Bạn muốn đất đai của tôi hay chúng tôi muốn đất đai của bạn hay chúng tôi muốn ăn cướp tài sản của bạn – bạn theo kịp chứ? Loại chiến đấu, giết chóc, gây thương tích tàn sát lẫn nhau này đã xảy ra suốt hai triệu năm.

Học sinh: Thưa ông, có sự phân chia giữa chúng ta.

K: Tại sao? Rất đơn giản. Tôi là một người Pakistan. Anh ấy là một người Hindu. Tôi muốn anh ấy trở thành một người Hồi giáo. Đúng chứ? Hay tôi nghĩ quốc gia của tôi to lớn, cao quý, và vân vân hơn quốc gia của anh ấy.

Học sinh: Họ kiếm được gì từ đó, bằng cách biến người khác thành người Hồi giáo hay bất kỳ người nào khác.

K: Đó là như vậy. Chúng ta kiếm được gì từ đó? Bạn trả lời cho tôi. Họ là những con người ngu dốt. Đúng chứ? Không à, hãy lắng nghe cẩn thận. Điều này đang xảy ra ở Anh, đang xảy ra ở Đức, ở Mỹ, Nga. Nó đang xảy ra khắp mọi nơi. Quốc gia này là một quốc gia nghèo. Đúng chứ? Bạn đi xuống dưới ngôi làng và bạn trông thấy sự nghèo khổ khủng khiếp, và tuy nhiên họ đang trang bị vũ khí rất nhiều. Đúng chứ? Tại sao?

Học sinh: Thưa ông, bởi vì ....

K: Đừng, hãy lắng nghe cẩn thận. Chừng nào bạn là một người Ấn độ và bạn cảm thấy bạn làm một người Ấn độ, bạn sẽ giết chết một ai đó. Đúng chứ? Vì vậy, chủ nghĩa quốc gia, chủ nghĩa chủng tộc, chủ nghĩa bộ lạc; chừng nào điều đó còn tồn tại bạn sẽ giết chết một ai đó hay một ai đó sẽ đến và giết chết bạn.

Học sinh: Thưa ông, nếu mình không có một quốc tịch, vậy thì mình nhận dạng chính mình với cái gì?

K: Nếu bạn không có một quốc tịch, làm thế nào bạn nhận dạng chính mình với một cái gì đó. Đúng chứ? Tại sao bạn muốn nhận dạng mình với nước Ấn độ, với nước Mỹ, với nước Nga, tại sao?

Học sinh: Thưa ông, em cảm thấy an toàn khi là một bộ phận của nó.

K: Đừng, chờ một tí. Bạn cảm thấy an toàn. Đúng chứ? Phải không?

Học sinh: Nhưng lúc đó mình vẫn còn có những sợ hãi của quốc gia mình bị hủy diệt. Nếu mình là một bộ phận của cái gì đó, mình là một người Ấn độ hay một người khác mình luôn luôn có sợ hãi của những con người sẽ đến và tấn công mình hay nói rằng mình phải là cái gì mình đã nói hay một người Hồi giáo hay một người nào khác.

K: Tôi không hiểu.

Học sinh: Cô gái đó đã nói rằng, mình cảm thấy mất an toàn, nếu mình không có một quốc tịch hay nếu mình không thể nói mình là một người Ấn độ hay mình là một người Mỹ. Khi mình nói điều đó, mình vẫn còn có sự sợ hãi của bị tấn công.

K: Vâng. Vậy là bạn sẵn sàng giết tôi như một người Hồi giáo? Bạn đúng là một người ngu. Tại sao bạn muốn giết tôi? Bởi vì tôi tin tưởng một vị Thượng đế nào khác? Nhưng tại sao bạn muốn giết tôi?

Học sinh: Thưa ông, để có một danh tiếng.

K: Để có một danh tiếng, bằng cách giết tôi?

Học sinh: Có vẻ rằng mình mạnh mẽ hơn sau hành động đó.

K: Bạn cảm thấy hạnh phúc hơn vì giết tôi?

Học sinh: Bởi vì sau đó mình cảm thấy rằng mình mạnh mẽ hơn.

K: Tất cả các bạn là một đám người khá điên khùng. Tôi đã được mời đến, nếu tôi được phép kể về nó, tôi hy vọng bạn không phiền, tôi đã được mời đến nói chuyện tại Liên Hiệp Quốc. Bạn biết điều đó có nghĩa gì chứ?

Học sinh: Có, thưa ông.

K: Có à? Bạn chắc chắn chứ?

Học sinh: Chắc chắn, thưa ông.

K: Bạn chắc chắn rằng bạn đang ngồi đây phải không?

Học sinh: Vâng, thưa ông.

K: Tôi được mời đến nói chuyện tại Liên Hiệp Quốc, và tôi đã nói suốt bốn mươi lăm phút. Sau khi tôi nói xong, một trong những người lãnh đạo chính của tổ chức đó, ông ấy đứng dậy và nói “những đặc ân to tát” vân vân, vân vân “được gặp gỡ ông, thưa ông” và vân vân, rồi ông ấy nói, “Tôi đã làm việc ở đây trong tổ chức này được bốn mươi năm, rất cực nhọc”. Bạn hiểu điều gì tôi đang nói, bốn mươi năm ông ấy đã làm việc rất cực nhọc để tạo lập, để duy trì, để nuôi dưỡng Liên Hiệp Quốc đang vận hành rồi thì ông ấy nói, “Sau bốn mươi năm tôi đã học được không giết một con người khác”. Bạn hiểu điều gì tôi đang nói chứ? Hay bạn cũng ngớ ngẩn như tổ chức Liên Hiệp Quốc? Bạn hiểu điều gì tôi đang nói chứ? Ông ấy phải mất bốn mươi năm để học được “không giết một con người khác”. Bốn mươi năm! Bạn hiểu điều gì tôi đang nói chứ? Bạn sẽ làm y hệt như thế phải không?

Học sinh: Không, thưa ông.

K: Tôi không chắc lắm.

Học sinh: Ít ra lúc này em không đang làm nó. Lúc này em không nghĩ rằng em sẽ giết một con người khác. Em không biết khi lớn lên sẽ như thế nào.

K: Bạn phải dành thời gian để suy nghĩ thật nhiều, để tìm hiểu thật nhiều. Bạn dành bao nhiêu thời gian để học toán hay sinh học hay khoa học? Bao nhiêu năm? Nhiều năm, phải không? Trung học, cao đẳng rồi đại học. Tất cả các bạn đều mất hai mươi hay hai mươi lăm năm vượt qua chặng đường đó. Đúng chứ? Và bạn thậm chí sẽ không dành ra mười phút hoặc năm phút để tìm được liệu bạn có thể được tự do khỏi sợ hãi. Bạn dành ra hai mươi năm vào một chủ đề thô thiển nào đó và bạn thậm chí sẽ không dành ra năm phút để hiểu rõ bản chất của sợ hãi. Điều đó đúng, phải không?

 Vì vậy, bạn phải học nhiều, bạn phải hiểu nhiều. Cái gì là gốc rễ của sợ hãi. Tôi sẽ nói vắn tắt cho bạn. Sợ hãi liên quan đến thời gian; ngày mai, có lẽ xảy ra. Đúng chứ? Vì vậy, bạn phải tìm hiểu thời gian là gì. Việc đó quá khó khăn cho bạn. Không phải dựa vào đồng hồ, nhưng thời gian là gì. Bạn gieo một cái hạt, nó cần thời gian để tăng trưởng. Bạn có một em bé và phải mất thời gian để trở thành một trẻ thành niên. Một người không khỏe mạnh, vậy thì muốn khỏe mạnh phải mất thời gian. Đúng chứ? Bạn đang học toán hay vật lý, hay bất kỳ điều gì bạn đang học và có thể đậu một kỳ thi trong môn học đó phải mất thời gian. Bạn phải mất thời gian để đi từ đây đến Madanapalle hay đến nhà bạn. Bạn hiểu chứ? Thời gian rất quan trọng trong cuộc sống của một người. Không chỉ để đi từ đây đến đó mà còn để tăng trưởng, tăng trưởng cơ thể và sau đó tăng trưởng phía bên trong. Tất cả việc đó phải mất thời gian. Và đã mất thời gian từ con người đầu tiên đến bây giờ hai triệu năm, được gọi là tiến hóa. Đúng chứ? Vì vậy, nguyên cuộc đời của bạn bị trói buộc trong thời gian. Bạn hiểu chứ? Nguyên cuộc đời của bạn bị trói buộc trong thời gian. Bạn đang sống lúc này, bạn có lẽ chết, có một thời gian dài. Đúng chứ? Nguyên cuộc đời của chúng ta bị vướng mắc, bị liên quan đến thời gian. Bạn sẽ đậu những kỳ thi của bạn hay bạn có lẽ không. Thời gian. Vậy thì chúng ta phải tìm hiểu thời gian là gì. Điều đó quá khó khăn.

Học sinh: Thời gian là tương đối, phải không?

K: Tôi biết việc đó, tôi đã nói việc đó, cô gái lớn. Tôi cố ý không dùng từ ngữ đó bởi vì từ ngữ relative cũng có nghĩa một cái gì khác nữa, “Anh ấy là người bà con của tôi”. Bây giờ chờ một tí. Thời gian là tương đối, nhưng bạn có ý gì qua từ ngữ “thời gian”? Thưa bạn, bạn đó kìa, những người trưởng thành mà sẽ đậu những kỳ thi, sẽ có những công việc làm của bạn, lập gia đình. Tất cả những việc đó mất thời gian. Đúng chứ? Vì vậy, con người mãi mãi bị trói buộc vào thời gian phải không? Không, nó quá khó khăn à. Bạn nói gì đây, thưa bạn? Bạn có hiểu không?

Học sinh: Tôi không hoàn toàn hiểu rõ lắm.

K: Bạn không hoàn toàn hiểu rõ lắm. Nhìn kìa, bây giờ bạn còn rất nhỏ. Bạn sẽ lớn lên, sẽ cao, sẽ … , vậy là tất cả việc đó mất thời gian, phải không? Nếu bạn bị bệnh, bạn phải mất thời gian để khỏe lại. Phải mất thời gian để thức dậy vào buổi sáng, để chuẩn bị sẵn sàng, tất cả những chuyện như thế, để tắm và vân vân – phải mất thời gian. Phải mất thời gian để học một môn học, để học một kỹ năng, để học gieo một hạt giống trong vườn và nhìn nó tăng trưởng. Mọi thứ trong cuộc sống đều mất thời gian. Đúng chứ?

Học sinh: Đúng rồi, thưa ông.

K: Và con người bị trói buộc trong thời gian: để đi từ đây đến đó. Bạn sống ở đâu?

Học sinh: Em sống ở Bombay.

K: Bombay. Bạn đã phải mất thời gian để đi từ Bombay đến Rishi Valley.

Học sinh: Vâng, thưa ông.

K: Hai đêm hay một đêm hay bất kỳ bao lâu. Và cũng vậy để đậu những kỳ thi của bạn, để có một việc làm và những chuyện đó đều mất thời gian. Vì vậy, bạn bị trói buộc trong thời gian. Rõ ràng chứ? 

Học sinh: Vâng, thưa ông.

K: Rõ ràng chứ? Điều đó có nghĩa là – tôi sẽ không nói về nó. Nó phức tạp lắm bạn hiểu không được đâu. Bất kỳ điều gì bạn làm đều bị trói buộc trong thời gian, mà là quá khứ, mà nói rằng bạn không làm việc đó, quá khứ nói rằng bạn không làm việc đó. Nếu bạn làm việc đó bạn sẽ bị phạt hay bạn sẽ được thưởng. Vì vậy, quá khứ đang điều khiển bạn lúc này. Hiểu chứ?

Học sinh: Vâng, thưa ông.

K: Đầu tiên hiểu rõ nó rất đơn giản. Quá khứ đang điều khiển việc gì bạn làm lúc này. Tôi không được làm việc đó, bạn đã có trải nghiệm giống như vậy và quá khứ nói: đừng làm nó lại nếu không bạn sẽ bị bệnh. Quá khứ đang định hình suy nghĩ của bạn, mà có nghĩa cái quá khứ là thời gian.Vì vậy, thời gian đang định hình điều gì bạn làm lúc này, và cái tương lai lệ thuộc vào điều gì bạn làm lúc này. 

Học sinh: Vâng, thưa ông.

K: Rõ ràng chứ? Nghĩ ra đi, cậu trai lớn. Suy nghĩ cẩn thận. Quá khứ đang dạy dỗ bạn, đang bảo bạn điều gì phải làm lúc này và điều gì bạn làm lúc này sẽ định hình tương lai. Vì vậy, tương lai đang được sắp đặt vào cùng nhau lúc này, được sáng chế.

Học sinh: Ngay khoảnh khắc này.

K: Ngay khoảnh khắc này. Nắm lấy nó?

Học sinh: Vâng, thưa ông.

K: Bạn có chắc không? Vì vậy, quá khứ điều khiển hiện tại, và hiện tại đang định hình tương lai. Hãy cẩn thận, hãy suy nghĩ ra đi. Vì vậy, tương lai đang được sáng chế lúc này. Nắm lấy nó?

Học sinh: Vâng, thưa ông.

K: Tôi tự hỏi liệu bạn có nắm bắt được nó.

Học sinh: Thưa ông, có chứ.

K: Vì vậy, điều gì bạn làm lúc này là quan trọng nhất. Không phải điều gì bạn sẽ làm ngày mai. Nắm lấy nó? Điều gì bạn làm lúc này là quan trọng nhất bởi vì điều đó sẽ tạo thành tương lai của bạn. Nắm lấy nó?

Học sinh: Vâng, thưa ông.

Học sinh: Thưa ông, thời gian có bị giới hạn không?

K: Đừng lưu tâm, cô gái lớn. Đừng hỏi những câu hỏi trừu tượng bởi vì tôi có thể đưa cho bạn một câu trả lời trừu tượng, nhưng nó không có ý nghĩa. Thời gian luôn luôn bị giới hạn. Vì vậy, liệu có một cách – điều này quá khó khăn – liệu có một cách để được tự do khỏi thời gian?

Học sinh: Không, thưa ông.

K: Tại sao bạn nói không?

Học sinh: Thưa ông, khi người ta đang sống không có cách nào cả nhưng có lẽ sau khi chết.

K: Bạn biết chết có nghĩa gì không?

Học sinh: Không, thưa ông.

K: Vậy thì đừng sử dụng từ ngữ đó. Hãy tự đặt ra cho mình một câu hỏi. Đừng cố gắng trả lời nó. Hãy tự đặt ra cho mình. Mà là, bộ não của bạn bên trong hộp sọ được đặt chung vào nhau suốt hai triệu năm, bị điều kiện, bị định hình, bị uốn khuôn, trải nghiệm, hiểu biết, tất cả mọi việc đều ở trong đó: bây giờ liệu rằng lúc này bạn có thể làm điều gì đó đúng đắn để cho nó sẽ đúng đắn suốt cuộc đời còn lại? Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ?

Học sinh: Vâng, thưa ông.

K: Điều này khó khăn quá. Phải không?

Học sinh: Thưa ông, nghĩa lý đúng của tập trung và chú ý là gì?

K: Bạn thực sự muốn biết à?

Học sinh: Vâng, thưa ông.

K: Tại sao? Hãy suy nghĩ cẩn thận. Người nào đó đã nhờ bạn đưa ra câu hỏi đó phải không.

Học sinh: Vâng, thưa ông.

K: A, đúng rồi.

Học sinh: Cha của em đã nói với em rằng lúc trước ông có phát biểu rằng bạn cần chú ý nhiều hơn tập trung.

K: Cha của bạn đã nói với bạn. Tại sao? Bạn biết tập trung là gì chứ? Hãy lắng nghe: tôi là giáo viên của bạn, người giáo dục của bạn, bạn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, còn hứng thú hơn trang sách. Đúng chứ? 
Học sinh: Vâng, thưa ông.

K: Tôi là giáo viên và tôi nói: làm ơn hãy nhìn vào trang sách, và bạn không thích nhìn vào trang sách nhưng bạn lại thích nhìn con chim ngoài đó. Đúng chứ? Vì vậy, ông ấy nói, “Nếu em muốn học, hãy nhìn vào trang sách”. Rồi ông ấy tức giận nếu bạn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Vì vậy, ông ấy đến và lay bạn, hay vặn tai bạn, kéo tóc bạn hay đánh bạn. Không ai đánh bạn ở đây, tôi hy vọng như thế. Không ai đánh.
Vì vậy điều gì xảy ra? Bạn muốn nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng một ai đó nói, hãy nhìn vào trang sách. Vậy là bạn ở trong xung đột. Phải không? Bạn muốn nhìn ra ngoài đó và bạn muốn nhìn vào trang sách. Vậy là bạn có một xung đột. Đúng chứ?

Học sinh: Vâng, thưa ông.

K: Vì vậy, xung đột xảy ra một cách không cần thiết do bởi tập trung. Đúng chứ? Tôi muốn tập trung vào trang sách. Tôi tự ép buộc mình lưu ý nhiều vào trang sách, tập trung nhiều, điều đó có nghĩa rằng tôi không cố gắng nghĩ ngợi bất kỳ điều gì nữa ngoại trừ điều gì trên trang sách. Trong qui trình đó có nhiều kháng cự, xung đột, bởi vì tôi muốn nhìn ra ngoài đó, nhưng tôi phải nhìn vào trang sách. Bạn hiểu chứ? Vì vậy, có nhiều xung đột, nhiều gắng sức. Tôi sẽ không bàn sâu về nó. Trái lại chú ý không có nỗ lực. Bất kỳ ai đã nhờ bạn đưa câu hỏi đó cho tôi, hãy trả lời với họ như vậy. Trong chú ý không có nỗ lực nào cả. Bạn có mặt.
Sáng nay chúng ta đã cùng nhau suốt một tiếng đồng hồ. Các bạn có muốn tiếp tục không?

Học sinh: Có chứ, thưa ông.

K: À, có chứ? Tại sao? Nó vui vẻ nhiều hơn! Và có một tiết học đang chờ bạn và bạn không muốn đi vào lớp nhưng lại muốn được giải trí! Đúng chứ? Bạn có lần nào nhìn ngắm những bông hoa kia?

Học sinh: Có, thưa ông.

K: Bạn có nhìn ngắm chúng không? Hãy nhìn ngắm chúng. Hãy quên bẵng mọi chuyện và nhìn ngắm những bông hoa kia trong một phút. Nhìn ngắm chúng. Nhìn sự kết hợp của màu sắc, và vẻ đẹp của chúng, xếp đặt của chúng, ánh sáng trên chúng. Bây giờ, điều đó có ý nghĩa gì với bạn? Đừng nói, vẻ đẹp hay – nó có ý nghĩa gì với bạn? Khi bạn quan sát sự trải rộng của màu sắc và những khác biệt trong màu sắc đó, màu xanh lá cây tương phản màu đỏ, xanh sẫm hơn nữa và như thế, nó có ý nghĩa gì cho bạn?

Học sinh: Nó có ý nghĩa gì không, thưa ông?

K: Tôi sẽ nói cho bạn lát nữa. Tôi đặt câu hỏi cho bạn trước.

Học sinh: Thưa ông, em cảm thấy nó có nghĩa rằng: tại sao chúng em lại muốn tất cả những ngôi nhà và những đồ vật máy móc này trong khi thiên nhiên lại quá phong phú?

K: Trông thấy những đồ vật máy móc dễ dàng hơn nhiều. Nhưng hãy quan sát thiên nhiên, những núi đồi và những cái bóng, những tảng đá, hình thể của những tảng đá, những cánh đồng, chúng được gieo như thế nào, tất cả đều thẳng hàng, hay những cây xoài đang lớn lên và những con chim và những con bướm và quả đất xanh tươi, những cái bóng, những dòng suối và vân vân; hãy quan sát nó. Những quyển sách, vượt qua những kỳ thi, có một việc làm, lập gia đình và có một ngôi nhà, đó là mọi điều bạn quan tâm phải không, thưa bạn? Nhưng vượt khỏi ngôi nhà còn có chân trời. Đúng chứ? Và vượt khỏi ngôi nhà là tất cả những quả đồi tuyệt vời kia và vẻ đẹp và vô hạn. 
Thưa bạn, chừng đó đã đủ cho buổi sáng nay chưa? Đủ rồi à? Bạn sẽ hưởng một ngày vui chứ? Chúc bạn một ngày vui vẻ.

Học sinh: Cám ơn ông, thưa ông.

K: Hãy tận hưởng. Được chứ? Hãy nói lớp học gạt đi mọi vấn đề! Bạn biết tôi đang kích động bạn đấy. Bạn biết điều đó có nghĩa gì không?

Học sinh: Không, thưa ông.

K: Kích động bạn bùng nổ. Bạn không thể. Đừng bùng nổ bằng súng ống và mìn. Chúc một ngày vui vẻ. Đúng chứ? Chúc một ngày vui vẻ. Đó là một buổi sáng đẹp. Tận hưởng nó. Được rồi. Thưa bạn.

Thảo luận lần thứ nhất cùng giáo viên tại Rishi Valley [2]
Ngày 7 tháng 12 năm 1985

Krishnamurti (K): Tôi xin phép đưa ra một câu hỏi rất phức tạp. Được chứ? Làm thế nào bạn sẽ – nếu bạn có một cậu con trai ở đây hay một cô con gái – sẽ muốn giáo dục các em, hay tạo ra một cuộc sống tổng thể?

 
Bạn có rất nhiều học sinh ở đây – có khả năng, thông minh, ít nhất là một số các em, và liệu bạn sẽ mang lại, qua phương tiện gì, qua loại thái độ gì, loại giải thích bằng lời nói gì, bạn sẽ sử dụng để giáo dục các em trong một lối sống tổng thể? Đó là điều gì tôi đang đề nghị. Tôi có ý qua từ ngữ “tổng thể”: trọn vẹn, không vỡ, không tách rời, không phân chia, như hầu hết những cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, câu hỏi của tôi là, nếu tôi được phép đặt ra cho bạn, làm thế nào bạn tạo ra một lối sống tổng thể, một cái nhìn không bị phân chia trong những chuyên biệt?

RH: Thưa ông, trước hế chính chúng ta phải là tổng thể.

K: Đồng ý điều đó, thưa bạn. Nhưng trước hết, các bạn là những người giáo dục ở đây, kể cả tôi nữa (nếu bạn muốn cho phép tôi). Tôi hạnh phúc ở Rishi Valley, tôi thích nơi này, vẻ đẹp của nó, những quả đồi, những tảng đá, những bông hoa, những cái bóng trên những quả đồi. Tôi là một trong những người giáo dục ở đây; những bậc cha mẹ gởi cho tôi một người con của họ và tôi muốn nhìn thấy rằng trọn cuộc đời của các em từ ngay khi bắt đầu những ngày này, khi các em đến đây, tôi muốn nhìn thấy các em sống một cuộc sống trọn vẹn, tổng thể. Tổng thể có nghĩa tốt lành.

 “Tốt lành”, không phải trong ý nghĩa thông thường của từ ngữ đó, tốt. Nó có một ý nghĩa đặc biệt, không giống như từ ngữ tốt theo truyền thống cổ xưa – một cậu trai tốt, một người chồng tốt – tất cả những điều đó rất bị giới hạn, trong ý nghĩa thuộc lời nói. Nhưng từ ngữ “tốt lành” có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều khi bạn liên đới tốt lành với tổng thể. Tôi không hiểu liệu tôi đang gây ra được bất kỳ ý nghĩa nào không. Tốt lành có chất lượng của quảng đại lạ thường đó; tốt lành có ý nghĩa của không muốn gây tổn hại một người khác đó, có chủ ý – bạn có lẽ làm nó không chủ ý; nhưng trọn thái độ đối với cuộc sống, không gây tổn thương, không làm điều gì xấu xa có chủ ý, bạn có lẽ nói điều gì đó không chủ ý. Tốt lành, trong ý nghĩa rằng nó đúng đắn – không chỉ trong chốc lát; đúng đắn mãi mãi. Tôi đang sáng chế! Đúng đắn trong ý nghĩa rằng nó không lệ thuộc vào những hoàn cảnh – nếu nó đúng đắn bây giờ, nó sẽ đúng đắn một trăm năm sau hay mười ngày sau. Đúng đắn liên đới với tốt lành, nó không liên quan gì với môi trường sống, hoàn cảnh, những áp lực và vân vân. Vì vậy, từ đó phát sinh hành động đúng. Tôi không hiểu liệu bạn có đang theo sát điều gì tôi đang nói hay không?
Vì vậy, tốt lành và một lối sống tổng thể theo cùng nhau. Và tôi là một trong những giáo viên ở đây, những người giáo dục ở đây, và người đàn ông này ở đây gửi con trai của ông ấy đến ngôi trường này, bằng cách nào tôi sẽ nhìn thấy rằng cậu trai lớn lên trong tốt lành và trong lối sống tổng thể? Đó là câu hỏi của tôi. Chúng ta dựa vào lẫn nhau phải không? Nó là một vấn đề cá thể hay nó là một vấn đề của toàn trường, toàn cơ cấu. Vì vậy, nó phải là một bao gồm toàn diện – không phải người đàn ông đó suy nghĩ một cách và tôi suy nghĩ một cách về tốt lành – nó phải là một hành động nhất quán. Bây giờ, điều đó có thể được không? Và bạn muốn điều đó chứ? Thưa bạn, trong từ ngữ “tổng thể” được ngụ ý: không phải tôn giáo chính thống, được tổ chức và mọi điều vô lý đó, nhưng chất lượng tôn giáo đó mà chúng ta sắp sửa tìm hiểu. Làm thế nào tôi, đang sống ở đây như một người giáo dục, tạo ra được việc này? Đừng bỏ tôi một mình, thưa bạn.

RH: Việc đầu tiên chúng ta phải làm là giúp đỡ em bé cảm thấy an toàn trong liên hệ của em. Đối với tôi có vẻ rằng nếu em bé không cảm thấy an toàn trong liên hệ của em, với tôi và nơi này, không việc gì có thể xảy ra được.

JR: Tôi muốn tìm được liệu điều gì ông nói có thực sự là điều gì tôi muốn làm. Nếu tôi cảm thấy đó thực sự là điều gì tôi muốn làm, vậy thì tôi phải tìm được tôi có ý gì qua việc đó, nội dung của những cảm thấy của tôi là gì.

KJ: Liệu có cần thiết, nếu ông và tôi đang làm việc cùng nhau trong ngôi trường này, phải tìm được, không phải là tôi có ý gì hay ông có ý gì qua việc đó, nhưng trái lại tìm được liệu có một điều gì đó mà có giá trị cho tất cả mọi người chúng ta hay không? Không phải bởi vì chúng ta bám vào một ý tưởng hay tụ họp cùng nhau quanh một ý tưởng, nhưng trong sự tìm hiểu chúng ta cùng nhau nhìn thấy rõ ràng rằng, “Đây là nó”.

K: Thưa bạn, liệu chúng ta, bạn và tôi, ví dụ như thế, hiểu rõ nó có nghĩa gì khi ở trạng thái trọn vẹn, cuộc sống tổng thể, hay không? Trung thực không thay đổi khi dùng lời nói, lý luận hợp lý, sáng suốt hay không? Chúng ta có hiểu rõ nó có nghĩa gì khi sống một cuộc sống tổng thể hay không? Hay nó chỉ là một lý thuyết?

RH: Thưa ông, có lẽ chúng ta chỉ hiểu rõ bằng cách so sánh sự tương phản. Chúng ta nhìn thấy sự phân chia trong chính chúng ta …

K: Nếu bạn thấy sự phân chia hay vỡ vụn trong chính bạn, vậy thì bạn có vấn đề của làm thế nào xóa sạch nó, làm thế nào sống tổng thể. Tôi không muốn những vấn đề. Tôi không muốn một vấn đề mà trong khi giải quyết nó sẽ tạo ra một lối sống tổng thể. Tôi không muốn một vấn đề về nó. Lúc đó tôi đã làm vỡ vụn nó rồi.

RH: Bất kể việc đó, sự thật vẫn còn tồn tại là chúng ta bị phân chia.

K: Đó là mấu chốt. Chờ một tí. Tôi biết tôi bị phân chia, toàn qui trình suy nghĩ của tôi bị phân chia. Và đồng thời tôi biết rằng tôi không được tạo ra một vấn đề về nó bởi vì đó lại là một phân chia khác.

RH: Cảm thấy phân chia của tôi tự chính nó là một vấn đề. Tôi không tạo ra một vấn đề – tôi thấy một vấn đề.

K: Tôi hiểu rõ. Tôi nhận ra rằng tôi bị phân chia, nhưng tôi không muốn tạo ra một vấn đề về nó.

RH: Nhưng, thưa ông, không phải nó có nghĩa rằng khi tôi thấy tôi bị phân chia, chính thấy đó tự nó là một vấn đề hay sao?

K: Đó là điều gì tôi muốn hướng vào. Đó là, tôi thấy tôi bị phân chia: tôi nói một điều và tôi làm một điều khác, suy nghĩ một việc và mâu thuẫn với điều tôi suy nghĩ và vân vân, vô số loại phân chia khác nhau. Và tôi cũng thấy rất rõ ràng rằng tôi không được tạo ra một vấn đề về nó.

RH: Có lẽ tôi không hiểu điều đó rõ ràng lắm.

K: Đó là điều gì tôi muốn thảo luận. Nếu tôi tạo ra một vấn đề về nó, tôi đã phân chia nó thêm nữa rồi.

RH: Nhưng có một chặng đường ở giữa.

K: A! Tôi biết mọi việc đó. Chờ một tí. Hãy theo sát điều gì tôi đang nói, nếu bạn không phiền. Tôi ý thức được rằng tôi bị phân chia, bị vỡ vụn theo những cách khác nhau – muốn, không muốn, mười sự việc khác biệt. Nếu tôi tạo ra một vấn đề về nó, đang nói với tôi, tôi không được phân chia – chính câu nói đó được sinh ra từ phân chia. Điều gì được sinh ra từ phân chia là một dạng phân chia khác. Nhưng bộ não của tôi được đào tạo để tạo ra những vấn đề. Vậy là tôi phải ý thức được toàn qui trình của nó. Tôi sẽ làm gì đây?

HP: Mình nói với cái đó, “Tôi không nên tạo ra một vấn đề về nó”. Chúng ta có một chọn lựa, hay nó là tự động? Khi chúng ta thấy sự phân chia trong chúng ta, chúng ta nói rằng,“Tôi không thích tạo ra một vấn đề về nó”. 

K: Tôi thấy sự thật, không “Tôi sẽ không tạo ra một vấn đề.” Tôi thấy sự thật rằng nếu tôi tạo ra một vấn đề về nó, nó là một phân chia khác. Đó là tất cả. Tôi thấy nó. Tôi không nói, tôi không được loại bỏ nó hay tôi phải loại bỏ nó. Tôi chỉ thấy sự thật rằng nếu tôi nói, tôi không được, vậy thì việc đó trở thành một vấn đề khác. Đó là tất cả. Vì vậy, tôi phải làm gì đây? Tôi không hiểu liệu bạn có đang nắm bắt được điều gì tôi đang hướng đến hay không?

HP: Có điều gì phải được làm trong trường hợp này không?

K: Tôi sắp sửa trình bày cho bạn đây. Đừng hăm hở quá, nếu bạn không phiền khi tôi nói như thế.

HP: Cái cách tôi thấy nó, không có gì phải được làm, chỉ thực sự đang nhìn ngắm, đang quan sát.

K: Chờ một tí, thưa bạn. Đừng đi đến kết luận đó. Tôi phải làm gì đây? 

HP: Quan sát.

K: Đừng nói cho tôi, thưa bạn. Đây là những từ ngữ. Thấy rằng tôi bị phân chia, tỉnh thức được rằng bất kỳ điều gì tôi làm là một loại phân chia khác, cái gì còn lại cho tôi? Bạn không đặt chính mình trong vị trí đó, bạn đã đi đến một kết luận rồi. Vì vậy, kết luận của bạn là một phân chia khác. Tôi không biết liệu bạn có theo sát tất cả việc này. Khi bạn nói, tôi có thể quan sát, việc đó là một kết luận rồi.

HP: Ông phải nói một điều gì đó.

K: Đừng nói gì cả. Chúng ta đang nói chuyện với ai? Chúng ta đang nói chuyện với nhau phải không? Hay bạn chỉ đang lắng nghe người nói, vì vậy đang chờ đợi ông ta chỉ bảo cho bạn làm cái gì. Bạn hiểu chứ? Giả sử tôi có vấn đề này, nghi vấn này: liệu rằng có một lối sống tổng thể trong đó gồm có chất lượng của một cái trí tôn giáo, sự tốt lành sâu thẳm, mà không có mọi ranh mãnh, mà không có mọi phân hai, hay không? Tôi đang làm nó phức tạp phải không?

HP: Không, thưa ông.

K: Tại sao không, thưa bạn? Toàn bộ não của tôi đều suy nghĩ có hai. Nó luôn luôn đang đối nghịch trong ý nghĩa: tôi muốn làm điều này, và tuy nhiên tôi không được làm nó. Tôi nên làm nó, nhưng tôi không thích làm nó và vân vân. Nó luôn luôn đang nhận những vị trí đối lập. Điều đó căn bản là phân chia. Đúng chứ? Vậy thì cái gì còn lại cho tôi? Tôi thấy tất cả điều này bằng một thoáng nhìn, hay qua phân tích. Và tôi thấy rằng nó giống như thế. Rồi thì câu hỏi của tôi là, tôi sẽ phải làm gì đây? Đừng bảo tôi bạn nên làm gì hay không nên làm gì – tôi không chấp nhận bất kỳ điều gì nơi bạn, theo tự nhiên tôi rất ngờ vực .

HP: Ông đang đặt câu hỏi: tôi sẽ phải làm gì đây? Khi người ta đang quan sát, không có vấn đề đang phân tích.

K: Bạn đang làm nó?

HP: Vâng.

K: Bạn đang làm nó à? Nếu bạn không đang làm nó và bạn nói: chúng ta phải cố gắng, bạn đang mâu thuẫn, vì vậy có hai, vì vậy phân chia, và thế là không tốt lành, và mọi chuyện của nó.

JR: Ngay lúc ông nói hay suy nghĩ về một trạng thái tổng thể, một trạng thái tốt lành, ông ở trong có hai rồi, ông ở trong mâu thuẫn rồi. 

K: Không, chúng ta không ở trong mâu thuẫn. Tôi chỉ đang đặt nó thành từ ngữ. Tổng thể gồm có tốt lành. Đúng chứ. Thưa bạn? Một ý thức của hành động tôn giáo, một bộ não tôn giáo. Điều gì chúng ta có ý nói qua từ ngữ “tôn giáo” và mọi chuyện đó chúng ta sẽ tìm hiểu chốc lát nữa đây. Nhưng tôi đang hỏi bạn, bạn sẽ làm gì, hành động của bạn là gì, thái độ của bạn là gì khi bạn muốn giáo dục học sinh của bạn trong tốt lành này? Ngôi trường có một tiếng tăm nào đó, một ảnh hưởng nổi bật nào đó – một cảm thấy về nó. Và có một bầu không khí nào đó trong thung lũng này. Và tôi gởi cho bạn người con trai của tôi, hy vọng rằng bạn sẽ giúp cậu ta lớn lên trong lối sống tổng thể này. Tôi đang chuyển tải, nó không đang gây mâu thuẫn.

JR: Chính trong cái cách chúng ta ấn định câu hỏi thì mâu thuẫn mới phát sinh.

K: Tôi hiểu. Chúng ta đang cố gắng tìm hiểu câu hỏi, không phải đang cố gắng đặt ra những luật lệ về nó. Ít ra tôi không như thế. Tôi thực sự muốn tìm được bằng cách nào tôi có thể giúp em học sinh. Tôi có lẽ không sống tổng thể. Bạn hiểu chứ? Đừng nói rằng: đầu tiên tôi phải sống tổng thể, và sau đó tôi có thể dạy. Vậy thì chúng ta chết rồi. Vậy thì bạn sẽ mất một thời gian vô tận, và cậu trai sẽ tiếp tục đậu bằng cử nhân, cao học hay bất kỳ thứ gì. Nếu bạn nói: đầu tiên tôi phải vậy thì bạn đã gây khó khăn cho chính mình, đã dồn chính mình vào đường cùng. Thưa bạn, tôi sẽ không nói bất kỳ điều gì. Tôi thực sự không biết phải làm gì với em học sinh mà đến đây, mà cha mẹ muốn em đậu vào Học viện công nghệ Ấn độ, hay kinh doanh, hay điều này điều kia. Và tôi nhận được sự phản đối dữ dội của xã hội – người cha, người mẹ, người ông, muốn cậu trai có một công việc làm và mọi việc đó. Làm thế nào tôi sẽ tạo ra được việc này? Bạn không trả lời tôi. Tôi không biết.

KJ: Krishnaji, tôi không đang trả lời câu hỏi: làm thế nào tôi sẽ tạo ra được việc này? Tôi đang nhìn sự phân chia.

K: Trong cậu trai?

KJ: Và trong tôi, trong thế giới.

K: Điều đó có nghĩa gì? Theo sát nó thưa bạn, đừng thay đổi nó, theo sát nó, điều đó có nghĩa: tôi bị phân chia và cậu trai bị phân chia. Đúng chứ? Đúng chứ, thưa bạn?

KJ: Đúng.

K: Vậy thì sự liên hệ giữa cậu trai và tôi là gì?

KJ: Chúng tôi đang cùng nhau học hỏi.

K: Đừng dùng những cụm từ mau như thế. Sự liên hệ của tôi với em học sinh mà cũng bị phân chia như tôi là gì?

RH: Tôi không khác biệt cậu ấy.

K: Dĩ nhiên, bạn khác biệt cậu ấy – bạn dạy môn toán, cậu ấy không biết gì cả. Đừng nói bạn không khác biệt cậu ấy.

KJ: Không có liên hệ gì cả, nếu tôi bị phân chia.

K: Làm ơn, thưa bạn, hãy trả lời câu hỏi của tôi. Bạn bị phân chia và học sinh của bạn, tôi cũng bị phân chia. Đúng chứ? Vậy thì bạn làm gì? Liên hệ của chúng ta là gì? Hay, có liên hệ gì không? Hay, chúng ta ở cùng một mức độ? Đúng chứ? A, đó là nó, bạn bị phân chia, tôi bị phân chia, cậu ấy bị phân chia – cậu ấy là học sinh của tôi, hay tôi là học sinh của cậu ấy, tốt hơn, tôi là học sinh của cậu ấy. Và sự liên hệ giữa hai mảnh này là gì? Bạn hiểu không, thưa bạn, tôi đang đặt câu hỏi này.

KJ: Chỉ có thể là một liên hệ bị phân chia, nếu ta có thể gọi nó là như thế.

K: Vì vậy, liên hệ thực sự của tôi là gì? Cái gì là liên hệ thực sự của tôi với bạn mà bị phân chia và giống như tôi, tôi bị phân chia, cái gì là liên hệ thực sự của chúng ta?

KJ: Dường như không có liên hệ gì cả.

K: Đó là tất cả. Làm thế nào những mảnh có thể có một liên hệ?

A: Tại sao không?

K: Bạn thực sự đang đặt câu hỏi đó phải không?

A: Vâng.

K: Bạn trả lời nó. Bạn đặt cho tôi một câu hỏi, và tôi quá hăm hở trả lời nó. Vì vậy, việc này tiếp tục giữa bạn và tôi: tôi trả lời nó, và sau đó bạn đáp lại nó, và sau đó tôi đáp lại nó và vân vân. Nếu câu hỏi của bạn nghiêm túc, câu hỏi đó có bất kỳ sức sống nào không? Bạn đang lắng nghe điều gì tôi đang nói chứ? Anh ấy đặt cho tôi một câu hỏi, và anh ấy chờ đợi tôi trả lời nó, và tôi nói: tôi sẽ không trả lời nó, bởi vì trong câu hỏi tự nó là câu trả lời. Vậy là liệu chúng ta có thể thấy câu hỏi và chờ đợi nó nở hoa, hay không? Bạn hiểu rõ chứ, thưa bạn? Tôi đặt câu hỏi, anh ấy sẽ không trả lời nó; bởi vì anh ấy nói, tôi không biết, hay tôi có biết nhưng nó không có nghĩa lý gì cả. Bởi vì câu hỏi của tôi rất, rất nghiêm túc. Bạn hiểu rõ chứ, thưa bạn? Hãy thả câu hỏi tự nó nở hoa, đừng đáp lại nó. Tôi không biết bạn có theo sát điều gì tôi đang nói không. Vì vậy, câu hỏi tự nó chứa đựng câu trả lời, nếu bạn thả nó tự do, nếu bạn thả nó một mình, đừng có ngay lập tức đáp lại nó. Bởi vì đáp lại của bạn đã bị quy định rồi, đã có tính riêng tư rồi, vân vân. Vì vậy, thả câu hỏi. Nếu câu hỏi có chiều sâu, ý nghĩa, sức sống, vậy thì chính câu hỏi đó tự nó mở toang. Tôi đang nói điều vô lý phải không? Không phải, tôi đã làm việc này, vì vậy nó không vô lý đâu.

 Bây giờ, thưa bạn – chờ một tí. Có sự thật không? Sự thật có tồn tại không? Bạn không biết, nếu bạn thành thật. Vì vậy, chúng ta thả câu hỏi, tôi không biết, chúng ta hãy thấy câu hỏi. Và câu hỏi bắt đầu mở toang, liệu có sự thật, hay chỉ là sự cảm nhận của cái ảo tưởng đầy sức sống, đầy năng động và vô biên? Tôi sẽ không bàn về nó. Tôi sẽ làm gì với em học sinh mà đã ở đây được bốn tháng, tôi sẽ làm gì, tôi sẽ nói gì? Tôi mong muốn bạn sẽ thấy nó. Narayan, bắt đầu đi, thưa bạn.

N: Chính xác ông đã có ý gì khi ông đã nói, liệu có sự thật hay chỉ là cái ảo tưởng tràn trề sức sống vô biên. Ông đang tạo ra một phân biệt giữa hai. Ông có thể nói sâu thêm vào câu đó không?

K: Chúng ta đang lạc đề đến cái gì khác rồi. Tôi đang cố gắng nói rằng nếu câu hỏi có chiều sâu, nếu câu hỏi có một ý nghĩa của sức sống mãnh liệt – bởi vì bạn đang đặt câu hỏi sau sự tìm kiếm sâu thẳm bên trong, hay sự tìm kiếm bên ngoài, bạn đang đặt câu hỏi đó – vì vậy hãy thả câu hỏi tự nó trả lời. Nó sẽ trả lời nếu bạn thả nó một mình.
Bây giờ, tôi sẽ trở lại câu hỏi chính của tôi, chúng ta luôn luôn đang lạc đề.

G:Là một người giáo dục, là một giáo viên, tôi được người ta mang đến một em nhỏ. Tôi bị phân chia, em nhỏ bị phân chia. Vậy thì không có liên hệ.

K: Bạn chắc chắn không có liên hệ, hay bạn chỉ đang nói nó?

G: Tôi nghĩ thế, à không, tôi chắc chắn không có liên hệ trong trạng thái phân chia đó, và tôi phát giác rằng bất kỳ đáp lại nào mà tôi đưa ra cho em nhỏ, hay cho em học sinh, tự nó sẽ là đáp lại phân chia.

K: Đúng rồi. Ngừng ở đó. Vậy thì, bạn sẽ làm gì? Bạn hiểu không? Có phải đó là một câu phát biểu – bất kỳ liên hệ nào tôi có, nó vẫn còn bị phân chia. Đó là một thực tế hay một câu phát biểu bằng lời nói?

G: Với tôi có vẻ nó là một thực tế.

K: Hoặc, nó là thực tế, theo ý nghĩa rằng cái microphone là thực tế ở đó, nó không là một ảo tưởng. Từ ngữ microphone không là vật đó. Từ ngữ không là cái đó. Đúng chứ? Tôi không biết bạn có nắm bắt được cái chất lượng của nó không.

RH: Có phải ông đang nói rằng sự hiểu rõ thuộc nhận thức …

K: … không là hiểu rõ. Khi tôi nói “cửa ra vào”, tôi có ý nói cửa ra vào, sự thật.

RH: Khi ông nói: đặt câu hỏi và thả nó một mình …

K: Chúng ta hãy nhìn điều gì xảy ra cho câu hỏi.

RH: Điều gì ông đang ám chỉ là: đừng đặt những câu hỏi thuộc nhận thức.

K: Điều đó đúng.

RH: Nó sinh ra từ sự gợi ý của những câu nói nào đó.

K: Không chỉ là những câu hỏi thấu đáo cần suy nghĩ sâu sắc, mà còn rằng là bạn đã không nhận thức được một câu hỏi có một sức sống như thế nào?
Thôi chúng ta hãy quay trở lại. Chúng ta cứ nói lạc đề hoài. Tôi sẽ làm gì đây, thưa bạn? Bạn bảo cho tôi biết.

G: Tôi chỉ muốn thêm một câu hỏi nữa. Có phải tôi đang đánh lừa chính mình rằng tôi có thể cho một giáo dục tổng thể?

K: Chúng ta sẽ tìm ra. Chúng ta sẽ tìm ra, bạn và tôi, liệu có thể làm được điều đó hay không? Câu phát biểu thứ nhất là: cả hai chúng ta đều bị phân chia. Hãy nắm chặt điểm đó, đừng chuyển động khỏi nó. Và tôi không biết phải làm gì. Điều đó có nghĩa gì cho bạn – tôi không biết? Hãy cẩn thận, tôi không biết. Bạn hiểu chứ, thưa bạn? Bạn không biết phải làm gì. Vậy thì tôi phải tìm hiểu. Khi tôi nói, tôi không biết, có phải tôi thực sự có ý là tôi không biết hay không? Hoặc, có phải tôi đang mong đợi một ai đó cho tôi, nhờ vậy tôi sẽ biết? Nó là câu nào?

GOP: Ngay lúc này, câu thứ hai.
K: Liệu có một trạng thái của bộ não khi nó nói: tôi thực sự không biết, hay không? Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Tôi thực sự không biết. Tôi không đang chờ đợi anh ấy trả lời, hay ký ức vận hành, hay đang mong chờ ai đó chỉ bảo cho tôi. Tất cả những trạng thái này đều đang chờ một câu trả lời. Nhưng không ai có thể trả lời câu hỏi này, bởi vì tất cả họ đều bị phân chia. Vì vậy, tôi đang chờ đợi, đang theo sát, đang nhìn ngắm, đang quan sát, đang lắng nghe câu hỏi. Tôi không biết phải làm gì. Tôi tự hỏi liệu bạn có hiểu rõ điều gì tôi đang nói hay không? Sau đó, tôi tự hỏi chính mình: trạng thái bộ não của tôi mà nói “tôi không biết” là gì?

GN: Tại ngay khoảnh khắc đó, nó không đang vận hành.

K: “Tôi không biết”. Hay bạn đang chờ đợi biết câu trả lời.

N: Đang chờ đợi biết câu trả lời.

K: Do đó, bạn đang chờ đợi biết, bạn sẽ biết. Do đó, bộ não của bạn không đang nói: tôi không biết. Tất cả đều hợp lý, thưa bạn.

AM: Bộ não không nói nó không biết.

K: Đó là nó, việc đó là việc thứ nhất – bộ não không bao giờ nhận hay ở nguyên trong trạng thái: “tôi không biết”. Tôi hỏi bạn: “Ishvara là gì?” Và bạn ngay lập tức trả lời, bởi vì bạn đã đọc, hay bạn không tin hay bạn tin; Ishvara nảy ra như một biểu tượng đối với bạn. Nhưng nếu bạn hỏi: cái yếu tố mà đã tạo ra việc này là gì? Tôi sẽ không tìm hiểu câu hỏi này. Nó là một câu hỏi lý thú lạ thường: cuộc sống là gì? (Nó quá phức tạp) Khởi đầu của cuộc sống là gì? Cuộc sống trong cái hạt giống mà bạn gieo là gì? Cuộc sống của con người – nguồn gốc của cuộc sống đó, chính cái mầm đó là gì? Nó bắt đầu nơi nào khác. 
Vậy là tôi không biết làm thế nào xoay xở với cậu bé đó hay với chính bản thân tôi. Bất kể hành động nào tôi sử dụng, bất kể chuyển động nào của tư tưởng, vẫn còn sinh ra từ sự phân chia. Đúng chứ? Vì vậy, tôi thực sự không biết, tôi thả nó một mình. Vì vậy, tôi được phép tiếp tục chứ?

N: Làm ơn, thưa ông.

K: Tình yêu là gì? Nó liên quan đến hận thù hay không? Nếu nó có liên quan – lúc đó tình yêu vẫn còn phân chia. Đúng chứ? Bạn hiểu điều gì tôi đang nói không, thưa bạn?

N: Tình yêu không là sự đối nghịch của hận thù.

K: Tình yêu là gì? Nó không liên quan gì đến thương xót, thông cảm – mọi chuyện như thế. Tình yêu là gì? Bạn không biết. Nó là trạng thái của không biết tình yêu đó phải không? Bạn đang bị cuốn hút. Nó dẫn đến thật xa, thật sâu thẳm đến độ tôi không biết liệu bạn có muốn tìm hiểu tất cả điều này.
Tôi không biết phải xoay xở ra sao với cậu trai hay cô gái đó; cả hai người chúng tôi đều bị phân chia. Tôi có thể dạy các em môn toán học, địa lý, lịch sử, sinh học, hóa học, tâm thần học, hay bất kỳ môn nào – nhưng công việc đó chẳng là gì cả. Xin lỗi? Điều này yêu cầu sự tìm hiểu sâu sắc hơn, sâu sắc hơn rất nhiều. Vì vậy, tôi đã nói, cái đó mà tuyệt đối tổng thể là gì? Chắc chắn không là tư tưởng – tư tưởng là trải nghiệm và mọi chuyện quanh nó. Nó chắc chắn không là thông cảm; không là rộng lượng, không là đồng cảm, không đang nói: bạn là một người tốt. Vì vậy, tình yêu có – cái gì?

N: Từ bi.

K: Tình yêu, từ bi – đó là sự việc duy nhất mà tổng thể. Tôi chỉ đang khám phá điều gì đó cho chính mình. Tôi nói, tình yêu không là tư tưởng; tình yêu không là vui thú. Đừng chấp nhận điều này; vì chúa, đó là việc cuối cùng bạn nên làm. Tình yêu hoàn toàn không liên quan đến hận thù, ganh tị, tức giận – tất cả việc đó. Tình yêu tuyệt đối không thể vỡ vụn được. Nó là nguyên vẹn, tổng thể và nó có thông minh riêng của nó. Từ bi, tình yêu có thông minh riêng của nó. Tôi đang nói năng vô nghĩa phải không?

N: Tôi đã nghe ông nói điều này trước kia trong nhiều cách khác nhau.

K: Trong nhiều cách khác nhau. Tôi đang trở lại điều đó. Vì vậy, không đang biết, “biết”. Nó có ý nghĩa gì, “biết”?

N: Nó là tình yêu.

K: Ồ, không, thưa bạn. Chỉ lắng nghe, bạn đang không lắng nghe. “Biết”: tôi biết vợ tôi. Bạn có thể luôn luôn nói về một người – tôi biết.

RH: “Biết” là ngăn cản không tiếp xúc trong chừng mực nào đó.

K: Vâng. Nếu tôi nói, “tôi biết Radhikaji” – tôi biết gì về bà ấy? Vì vậy, khi nói, tôi biết, là phân chia.

RD: Nó có phải là Krishnaji? – khi nói “tôi biết”.

K: Tôi đang nói về những con người. Tôi biết đó là một cây dừa. Tôi biết đó là một con cọp. Nhưng khi nói tôi biết anh ấy, là một xúc phạm.

RD: Bộ bão thật là đần độn.

K: Bộ não của bạn, thưa bạn, rất là đần độn [tiếng cười]

RD: Đúng rồi, thưa ông. Nó bị bám rễ. Nó duy trì bị bám rễ trong mọi hiểu biết này.
K: Vâng, thưa bạn. Tôi đã đưa ra một câu hỏi là: tôi có thể giúp đỡ em học sinh hay nói chuyện với cậu ta được không? Tôi biết tôi bị phân chia; cậu ấy bị phân chia. Và tôi cũng biết, có một cảm thấy, rằng tình yêu là nguyên vẹn, tổng thể, rằng từ bi, tình yêu có thông minh riêng của nó. Tôi sắp sửa xem thử liệu thông minh đó có thể vận hành. Tôi không biết liệu tôi đang chuyển tải điều đó hay không?

JR: Ông nói rằng tình yêu có thông minh riêng của nó; ông nói rằng tình yêu là tổng thể – nó không bị phân chia. Điều đó không chỉ là một giả định hay sao?

K: Không, tôi đang nói về chính bản thân tôi. Tình yêu không là một giả định – chúa tôi ơi!

JR: Có lẽ nó là như vậy, bởi vì tôi không biết.

K: Ở nguyên đó. Bạn không biết. Chờ đó, tìm ra; đừng trả lời. Tôi không biết phía bên trong của một chiếc xe hơi hiện đại là gì. Tôi không biết. Thực ra, tôi đã tháo rời một chiếc xe hơi, những chiếc xe đời cũ. Tôi biết nó vận hành như thế nào, tôi biết những phụ tùng của nó, nhưng tôi không đụng đến những chiếc xe hơi hiện đại, bởi vì nó quá phức tạp. Đúng chứ? Vì vậy, tôi muốn học nó. Vì vậy, tôi đi tới một người thợ chữa xe hơi và ông ấy nói, cái này, cái này, cái này, ông ấy đang dạy tôi; bởi vì tôi muốn biết nó hoạt động ra sao. Tôi vượt qua mọi rắc rối, tôi vượt qua mọi cực nhọc, tôi trả tiền cho ông ấy nếu tôi có, hay làm việc với ông ấy đến khi tôi biết mọi bộ phận của chiếc xe. Điều đó có nghĩa là tôi muốn học, nhưng tôi không chắc bạn muốn học như tôi muốn học về một chiếc xe hơi. Bạn hiểu chứ, thưa bạn? Tôi không chắc chắn rằng bạn muốn học.

RD: Nhưng Krishnaji, điều này thì rất muốn học.

K: Đừng diễn giải thành phân chia.

RD: Không. Tôi đã tìm hiểu nhiều cùng ông về đề tài này. Tôi muốn học, và tự nó đang muốn học, như chúng ta hiểu từ ngữ “đang muốn học”. Ngay hôm nay, tôi không muốn học. Làm ơn hãy lắng nghe điều gì tôi muốn nói. Ngày hôm nay, tôi không muốn học trong cái ý nghĩa của đang muốn biết nhiều hơn nữa về nó. Tôi không muốn làm nó. 

K: Chờ một tí, thưa ông. Tôi không biết những chiếc máy ảnh kia vận hành ra sao, và bạn nói, học nó. Tôi xin anh ấy, và tôi trở thành người học việc của anh ấy: tôi nhìn cách thức anh ấy làm nó, tôi học nó. Sau đó tôi nói: tôi biết cách thức vận hành chiếc máy ảnh đó. Nhưng những con người không giống như những chiếc máy ảnh. Họ là những vật khờ khạo, phức tạp hơn nhiều! Nhiều hơn nữa thuộc tâm lý, họ giống như một cái máy hỗn độn, và tôi muốn biết những bộ não của họ vận hành như thế nào. Hoặc tôi trở thành một chuyên gia sinh học, một chuyên gia về não, hoặc tôi tự học, mà còn hứng thú nhiều hơn là đi đến một chuyên gia về não. Chờ một tí, chờ một tí. Vậy là tôi học bộ não của tôi vận hành ra sao – không có ai dạy tôi cả.

RD: Có lẽ có.

K: Tôi không tin tưởng họ.

RD: Nhưng tôi lắng nghe họ.

K: Tôi không tin tưởng bất kỳ ai.

RD: Đúng, tôi không tin tưởng bất kỳ ai.

K: Tất cả hiểu biết của họ đều từ những quyển sách, hay từ những cái tôi nhỏ xíu tầm thường của họ. Vì vậy, tôi nói, tôi sẽ tìm hiểu tổng thể cách sống này, không chỉ là những bộ phận của nó, tổng thể cách sống này.

RD: Thưa ông tôi có một người Thầy, tôi có một người Thầy, làm ơn lắng nghe, mà, tôi đã cảm thấy, có một hiểu rõ lạ thường về bản chất của những con người. Tôi muốn học. Tôi bắt đầu học với người Thầy đó. Người Thầy vạch rõ bản chất của bộ não, bản chất của cái tôi, bản chất, và tôi đã học cùng cách như tôi đã học mọi thứ khác.

K: Ồ, không. Tôi hiểu, tôi hiểu.

RD: Tôi đã học. Và chúng tôi đã bắt đầu thâu lượm hiểu biết, điều gì học hỏi thực sự có ý nghĩa – như chúng tôi biết về nó.

K: Học hỏi, như chúng ta biết về nó, chỉ là đang tích lũy ký ức.

RD: Đang tích lũy ký ức – nhưng có một đang quan sát trong nó.

K: Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Chúng ta đừng biến nó thành phức tạp.

RD: Người ta đã quan sát, đã ghi nhớ, đã có được điều người ta gọi là “thấu triệt”.

K: Ô!

RD: Vâng, tôi biết. Tôi đã nói, điều gì người ta đã gọi là “thấu triệt”, một điều gì đó mới mẻ, một điều gì đó người ta đã không biết trước kia, một điều gì đó mà đã có vẻ làm cho bức tranh đẹp đẽ hơn, rộng lớn hơn và vân vân. Bạn đến được một mấu chốt khi bạn nhận ra rằng sự tiến hành của sáng tạo bức tranh này là vô tận. Nó không liên quan gì cả với sự việc thực sự.

K: Vậy thì cái gì? Ở khúc cuối của nó, cái gì?

RD: Vậy thì học hỏi này là gì?

K: Tôi không xem điều đó là học hỏi.

RD: Vâng, điều đó không là học hỏi.

K: Vậy thì học hỏi là gì? Chắc chắn, ghi nhớ không là học hỏi.

RD: Tôi không biết.

K: Bạn có muốn biết không? Không à. Bạn có muốn tìm được liệu có một cách học hỏi khác – không ghi nhớ, ghi nhớ, ghi nhớ và rồi sau đó nhớ lại, hành động khéo léo và vân vân. Chúng ta biết việc đó quá giỏi. Bây giờ, ông ta xuất hiện và nói: nhìn kìa, đừng làm việc đó, đó là máy móc, mọi chuyện như thế. Ông ta nói có một cách học hỏi khác. Tôi sẽ lắng nghe ông ta chứ? Tôi sẽ gạt đi mọi khó khăn để nói, hãy bảo cho tôi về nó đi, được không? Tôi tiếp thu nhanh; tôi nóng lòng; tôi sẵn sàng để tìm được. Vậy là ông ta bắt đầu bảo cho tôi. Tôi có khả năng lắng nghe điều gì ông ta đang nói hay không? Hay toàn bộ não của tôi chống lại điều này, bởi vì nó quen thuộc khuôn mẫu, và phá vỡ cái khuôn mẫu đó là một khó khăn thực sự.

RD: Và cố gắng phá vỡ cái khuôn mẫu đó là vô ích.

K: Việc đó tạo ra một vấn đề khác. Tôi không muốn làm việc đó. Vì vậy, trước hết tôi tự hỏi mình – tôi có thực sự muốn học hỏi hay không? Cố gắng lên, thưa bạn, đừng hỏi tôi, tôi đang hỏi bạn, bạn có muốn học hỏi hay không? Hay, nó lại là một chương nữa để thêm vào ký ức của bạn, một quyển sách khác?

RD: Tôi nhận được điều gì ông đang nói.
K: Vì vậy, chúng ta sẽ quay trở lại. Tôi sẽ phải làm gì hay không làm gì? Hay câu hỏi còn sâu sắc hơn cậu trai và cô gái mà tôi đang giáo dục. Vì vậy, nó có lẽ là tôi đã không thực sự hiểu rõ, ngay cả bằng từ ngữ, sống một cuộc sống tổng thể có nghĩa là gì – đã không hiểu rõ ngay cả bằng trí năng. Tôi không biết liệu bạn có theo kịp điều gì tôi đang nói.

Q: Nếu ông có ý bằng trí năng, tôi sẽ nói rằng có.

K: Không. Không. Không. Bạn chắc chắn chứ?

Q: Tôi chắc chắn – bằng trí năng.

K: Không, bạn chắc chắn à? Bạn đã sử dụng hai từ ngữ. Tôi chắc chắn bằng trí năng. Vậy là, bạn đã tách rời trí năng ra khỏi tổng thể. Vì vậy, bạn không – lắng nghe, lắng nghe….

Q: Xin lỗi.

K: Cái gì, vì cái gì?

Q: Vì không lắng nghe. Ông đang nói điều gì đó và …

K: Thưa bạn, khi bạn nói tôi hiểu bằng trí năng, nó chỉ có nghĩa là bị lạc hướng.

Q: Thưa ông, tôi không nói tôi hiểu chỉ bằng trí năng.

K: Tôi nói rằng bạn không đang lắng nghe. Khi người ta nói tôi hiểu nó bằng trí năng nó có nghĩa hoàn toàn không có gì cả. Đúng chứ? Khi bạn nói bằng trí năng, đó là một phân chia khác. Vì vậy, đừng sử dụng từ ngữ tôi hiểu bằng trí năng. Đó là một tội lỗi.
Bây giờ, tôi là gì, một người giáo dục tại Rishi Valley, tôi hiểu từng phần điều đó có nghĩa là gì, ngay cả bằng từ ngữ, một lối sống tổng thể. Và biết rằng cả em học sinh và tôi đều bị phân chia. Đúng chứ? Bạn đang lắng nghe? Bạn đang chán à?

Q: Không, không chán.

K: Không, tôi sẽ không tìm hiểu thêm nữa. Tôi có trách nhiệm với những phụ huynh về cậu trai hay cô gái đó, đúng chứ? Họ đã gởi các em đến đây bởi vì chúng ta có tiếng tăm tốt, chúng ta chăm sóc các em, chúng ta làm mọi việc. Đó không là điểm mấu chốt.

Ông ta xuất hiện và ông ta nói với tôi: tất cả đều tốt, nhưng điều gì phải lưu ý là một lối sống tổng thể. Không phải bằng trí năng, nhưng bằng toàn tinh thần, toàn thân tâm, toàn thực thể, mà ngay lúc này bị phân chia; nếu có thể là “tổng thể”, vậy thì bạn đã làm được sự giáo dục lạ thường nhất. Ông ta nói như thế đó rồi ông ta đi khỏi và tôi không biết phải làm gì. Tôi hiểu rõ nghĩa lý bằng lời nói của từ ngữ “tổng thể”, không phân chia, không vỡ vụn, không nói một điều và làm một điều khác, suy nghĩ một việc và làm hoàn toàn trái ngược việc này. Tất cả việc đó là sự phân chia của cuộc sống. Và tôi không biết phải làm gì. Tôi thực sự có ý thật sâu sắc, thật sâu xa, thật nghiêm trọng, thật nghiêm túc: tôi không biết phải làm gì. Đúng chứ? Có phải tôi đang tự đánh lừa chính bản thân mình khi tôi nói tôi không biết phải làm gì, hay không? Hay, tôi đang mong chờ một ai đó nói cho tôi, hay một quyển sách nào đó, một cái gì đó đột nhiên xuất hiện và đưa cho tôi – bất hạnh thay, cái từ ngữ đó – thấu triệt? Vì vậy, tôi không thể chờ đợi việc đó được bởi vì cậu trai lớn lên và đang rong chơi không mục đích. Vì vậy, tôi sẽ làm gì đây? Tôi biết một việc, tuyệt đối chắc chắn – tôi không biết. Đúng chứ? Tôi không biết. Mọi sáng tác của tôi, mọi suy nghĩ của tôi đều bị sụp đổ. Tôi không hiểu liệu bạn có cảm thấy như thế không. Tôi không biết. Vậy là bộ não mở toang cửa đón nhận. Bạn hiểu rõ điều gì tôi đang nói chứ? Bộ não đã bị đóng chặt – bởi những kết luận, bởi những quan điểm, bởi những nhận xét, bởi những giá trị – nó là một vật khép kín. Khi tôi nói, tôi thực sự không biết tôi đã phá vỡ một cái gì đó. Tôi đã đập vỡ chai rượu – tôi có thể uống rượu champagne. Từ đó tôi bắt đầu tìm được, khi cái chai bị đập vỡ. Đúng chứ, thưa bạn? Sau đó tôi sẽ tìm được tình yêu là gì, từ bi là gì và thông minh đó mà được sinh ra từ từ bi là gì. Nó chẳng liên quan gì đến trí năng. Đúng chứ, thưa bạn?

Bây giờ chúng ta đã nói chuyện được một giờ bốn mươi năm phút. Từng đó đủ chưa? Tôi đã cuốn hút tất cả các bạn phải không?

Thưa bạn, chúng ta không bao giờ đến được cái mấu chốt khi tôi nói tôi không biết. Đúng chứ? Bạn hỏi tôi về Thượng đế, tôi có những câu trả lời tức khắc. Hay bạn hỏi tôi về hóa học – nó tuôn trào ra, vòi nước được mở. Xã hội học, bất kỳ sự việc gì tôi đều sẵn sàng trả lời. Chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mốt phải không? Tôi hy vọng bạn có thể ấp ủ nó. Bạn thấy rằng tôi là một trong những người ngu dốt nhất, thưa bạn, mà không đọc một thứ gì cả, ngoại trừ ... Bạn hiểu chứ? Đó là một điều may mắn.

RD: Và cũng không suy nghĩ gì cả, thưa ông. 

K: Bộ não giống như một cái trống; tất cả đều được điều chỉnh hòa hợp âm thanh. Khi bạn gõ nó, nó cho ra âm điệu đúng.



Thảo luận lần thứ hai cùng giáo viên tại Rishi Valley [3]
Ngày 9 tháng 12 năm 1985

K: Ngày hôm trước chúng ta đã nói về, tại sao chúng ta lại sản sinh ra những con chuột thay vì những con sư tử? Chúng ta được phép nói về điều gì đó một chút chứ? Dường như chúng ta dành nhiều năng lượng và khả năng cho những em học sinh này. Dĩ nhiên, những bậc phụ huynh muốn các em được an toàn, được giáo dục tốt, có một việc làm tốt, ổn định cuộc sống, lập gia đình, con cái – toàn chuyện đó. Và chúng ta hao phí năng lượng vô hạn trong việc giáo dục các em phù hợp trong khoảng trống đó, hay khe rãnh đó, hay không gian đó – như một kỹ sư, như một triết gia, như một viện sĩ và vân vân. Đó là tất cả mà chúng ta làm à? Thôi mà, thưa các bạn, nó ở trong tầm tay các bạn, trong khả năng các bạn.

 Giống như Kabir đang thử nghiệm, ông ấy đang tổ chức loại cơ cấu giáo dục nào đó, hay không cơ cấu. Ông ấy phải hao tổn nhiều năng lượng để suy xét cẩn thận về nó, với những người khác, nói chuyện với phụ huynh, nói chuyện với học sinh. Và tuy nhiên các em vẫn còn là những con chuột, những con chuột nuôi trong nhà được thuần hóa và phục tùng. Và dường như chúng ta hài lòng với việc đó. Có gần gần 350 học sinh ở đây 340 hoặc 350, nó không đặt thành vấn đề; và cùng số học sinh đó ở Rajghat, và khoảng 250 hay như thế Mardras, Bangalore có 150. Và ra ngoài quốc gia này, khoảng một ngàn – tôi không phải đưa ra câu kết luận.

Vì vậy chúng ta sẽ làm gì? Hiển nhiên các em đi ra nước ngoài, một số em, nếu các em có đủ bất hạnh, và các em bị nuốt chững bởi công nghệ của người Mỹ, bởi những cô gái, bởi vẻ đẹp kỳ diệu của mảnh đất. Và các em bị mất hút ở đó. Một số em làm trong công ty IBM, một số phát minh được cái gì đó mới mẻ. Các em dường như nở hoa trong thế giới công nghệ của nước Mỹ, ít ra một số em làm được. Và, dĩ nhiên, không ai đến nước Anh nữa. Có lẽ một số em qua nước Đức. Và rõ ràng là các em làm giỏi trong thế giới máy móc, công nghệ. Các em có những bộ nhớ rất tốt, những bộ não khá thông minh, và các em trượt vào cái khe rãnh đó.

Và chúng ta đây nè, gần một ngàn học sinh trong những ngôi trường của chúng ta, và dường như chúng ta không có thể sản sinh được một “con linh dương”, một “con sư tử”, hay thậm chí một “con voi lớn”. Tại sao lại như thế này? Tôi đang hỏi bạn. Làm ơn, các bạn là những người giáo dục. Liệu có gì sai lầm trong tiếp cận của chúng ta đến tất cả những việc này? Khi chúng ta, như những người giáo dục, lại không có thể là một cái gì đó kỳ diệu. Tôi tin rằng những ngôi trường, đặc biệt là Rishi Valley đã có được một tiếng tăm tốt. Nó khá nổi tiếng.

Tôi xin phép kể cho bạn một câu chuyện vui. Có một ngày khi tôi đang đi trên máy bay, đến một nơi nào đó. Một người lạ hỏi tôi, “Ông từ đâu đến?, tôi trả lời “Ồ, nơi nào đó”, và ông ấy lại hỏi, “Thực sự, ông từ đâu đến? Ông là người Thổ nhĩ kỳ, ông là người Persian, ông là một người của thế giới Hồi giáo phải không?” Tôi phủ nhận “Không, không, không”, “Vậy thì ông từ đâu đến”. Tôi trả lời, “Tôi từ Rishi Valley, nơi này có danh tiếng nhiều.” Ông ấy nói “Nó ở đâu vậy?”, và tôi đáp lại “Ông sẽ không tìm được nó”.

Vì vậy, cùng nhau chúng ta sẽ làm gì? Làm, hay không làm, một cái gì đó đầy sinh động, đầy sức sống. Đừng để cho các em học sinh rơi vào cùng cái khe rãnh cũ, kinh doanh hay quân đội hay điều này và điều kia. Làm ơn tôi muốn sự thảo luận và lời khuyên của các bạn.

RH: Tôi xin phép nói một điều. Có lẽ tôi chỉ đang giải thích cho ông. Nhưng tôi cảm thấy chúng tôi không thành công bởi vì chúng tôi xử lý vấn đề ông đang đưa ra, khi chúng tôi nói chuyện với các em học sinh, khi chúng tôi cố gắng làm điều gì đó, chúng tôi liên tục tạo ra một vấn đề về nó.

K: Nếu không tạo ra một vấn đề về nó, điều gì sai trái? Điều gì không đúng? Điều gì chúng ta nên làm và không nên làm, để tạo ra một con người hoàn toàn khác hẳn? Tôi không hiểu bạn có quan tâm điều này không? 

RH: Nhưng có lẽ thưa ông, câu hỏi không nên được đưa ra giống như cách ông đang đưa ra nó.

K: Vậy thì chúng ta hãy đưa ra nó theo cách khác. Tôi muốn nói con gái của tôi hay con trai của tôi là gì khi tôi gởi con tới đây vì biết rằng chúng sẽ nhận được một hiểu biết về học vấn rất tốt? Và những bậc phụ huynh thực sự chẳng quan tâm về cái khác. Đúng chứ?

RH: Không nhưng trong một cách mơ hồ nào đó họ sẽ có một …

K: Vâng chút ít, nhưng nó như một giọt nước trong cái xô. Bạn hiểu kết quả của tất cả việc đó. Vì vậy, cùng nhau chúng ta sẽ làm gì? Làm ơn, tôi đang đặt ra những câu hỏi này cho tất cả các bạn. Nó không chỉ là … Chúng ta sẽ làm gì, cố lên thưa các bạn? Chúng ta sẽ làm gì thưa bạn? Tôi không muốn bạn thử nghiệm trên con cái tôi. Đúng chứ?
KJ: Vâng, thưa ông.

K: Tôi hỏi đầy ngạc nhiên, các bạn đang làm gì với con cái tôi, đang thử nghiệm, giống những con thú, những con heo, hay sao?

Nó là phương cách đúng hay phương cách sai. Tôi không biết. Vì vậy, bạn nói cho tôi. Tôi đã gởi con gái và con trai của tôi cho bạn. Tôi muốn chúng – làm ơn, tôi là một con người được giáo dục khá; tôi đã nhìn thấy những vùng đất khác nhau của thế giới, hơi nhiều; tôi có hiểu biết khá và tôi gởi cho bạn hai đứa con này. Tôi có một cảm thấy, hay trái lại, một ao ước, một mong chờ rằng bạn sẽ làm một điều gì đó khắc hẳn sự vận hành thường lệ của những trường học. Và tôi muốn các con của tôi được xuất sắc về học vấn, bởi vì đó là bộ phận của cuộc sống, bộ phận của một mưu sinh thuộc thú tính, cùng mọi nhàm chán và mệt mỏi của nó. Và cũng vậy tôi muốn các con sống, nếu tôi được phép dùng từ ngữ đó một cách tinh tế nhất, theo tôn giáo, không phải những đền chùa thông thường kèm theo mọi chuyện vô lý đó. Vì vậy, tôi gởi các con cho bạn. Bạn đã phụ trách các em được chín tháng rồi. Và tiếp tục. Hãy nói cho tôi bạn muốn làm gì. Bạn sẽ làm gì? Không, chúng tôi hy vọng. Không, chúng tôi sẽ cố gắng. Không, chúng tôi sẽ làm hết sức mình. Bởi vì, với tôi mọi điều đó đều ngớ ngẩn. Vì vậy, bạn sẽ làm gì, thưa bạn? Thưa các bạn, đây là câu hỏi được đặt ra cho tất cả các bạn, không chỉ cho KG.

JR: Thưa ông, tôi xin phép trả lời. Tại sao chúng ta lại giả sử rằng bất kỳ điều gì có thể được làm. Nếu những ngôi trường này đã vận hành được sáu mươi năm …

K: Thưa bạn, tôi sẽ nói cho bạn.

JR: Những ngôi trường này đã vận hành được sáu mươi năm …

K: Tôi biết tất cả việc đó thưa ông.

JR:… và vẫn không có gì lạ thường xảy ra.

K: Vâng.

JR: Vậy thì tại sao chúng ta lại giả sử, có chứng cứ rằng bất kỳ điều gì có thể được làm hay không?
K: Thưa bạn, tôi sẽ nói cho bạn. Chúng ta bắt đầu ngôi trường này, đây là Rajghat. Lúc trước tôi thường ngủ quên trên nền nhà nơi này. Không nước, không điện, việc vệ sinh đều ở cánh đồng trống này. Chúng ta đã nghĩ rằng chúng ta sẽ giáo dục các em khác hẳn. Chúng ta đã nghĩ. Tôi vẫn còn đang nghĩ nó có thể được làm. Bạn có lẽ nói, “Ông khá già rồi, trong đầu của tôi. Không điều gì có thể được làm.” Bạn có lẽ nói như thế đó. Tôi nói, xin lỗi, bởi vì bạn đã giáo dục con người trong phương hướng đó – đúng chứ? Thương mại, công nghệ, việc làm, cuộc sống tốt – bạn biết mọi việc đó. Bởi vì, bạn đã làm việc đó, con người cũng có thể làm việc gì đó khác nữa. Bạn hiểu chứ?

JR: Tại sao chúng ta giả sử việc đó?

K: Ồ, vâng! Họ đã sản sinh điều gì họ đã muốn sản sinh. Những tế bào cộng sản đã đặt nền tảng trên những tế bào Jesuit – thành viên của Society of Jesus, một dòng Thiên chúa giáo La mã được sáng lập bởi Ignatius Loyola năm 1534 – Họ đã rút ra rất nhiều từ Loyola. Vì vậy, bạn không thể nói rằng những con người không thể đi theo phương hướng khác được.
Vì vậy, chúng ta sẽ làm gì – bạn và tôi và những người còn lại của chúng ta – để nhìn thấy rằng liệu chúng ta có thể mang lại một điều gì đó lạ thường từ những nơi này hay không?

KJ: Krishnaji, rõ ràng nó không thể được thử nghiệm. Trong ý nghĩa của dò dẫm loanh quanh. Nó không thể là, “Tôi hy vọng tôi sẽ làm hết sức của tôi.”

K: Tôi không muốn bạn làm hết sức của bạn, mà sẽ không là gì cả. Đối với tôi, khi làm một việc gì đó, hết sức của bạn, chẳng là gì cả.

KJ: Đúng rồi.

K: Vì vậy, chúng ta sẽ, như một con người, sáng tạo, xây dựng cái gì? Bạn đã xây dựng Pyramids, bạn đã xây dựng Sphinx, bạn đã xây dựng Parthenon. Bạn đã xây dựng những sự vật phi thường nhất trong cuộc sống. Và tại sao chúng ta không thể làm việc này?

RH: Thưa ông, một trong những điều tiên quyết, dường như đối với tôi, nên là rằng người ta phải phê bình – tự phê bình – và không thỏa mãn với điều gì chúng ta đã làm, điều gì chúng ta đang làm.

K: Ý ông nói là tự phê bình.

RH: Phê bình – điều gì chúng ta đã làm từ trước đến nay.

K: Đó là điều gì tôi đang nói. Bạn đã làm gì từ trước đến nay?

Q: Có lẽ chú ý của chúng ta hướng về nơi sai lầm. Nếu chúng ta chú ý đến các em, vâng, đó là điều gì chúng ta là, cái khác mà chúng ta chuyển qua các em.

K: Chờ một tí, thưa cô, chờ một tí. Phụ huynh muốn con cái họ được an toàn, được bảo vệ. Vì vậy, muốn được an toàn trong xã hội này bạn phải có một mảnh bằng, một kỳ thi, học, mọi chuyện đó. Sau đó họ cũng muốn con cái của họ lập gia đình và ổn định. Họ có một công việc, và lập gia đình ổn định. Vì Chúa, hãy tiếp tục như thế. Giáo dưỡng như địa ngục và tiếp tục. Có phải bởi vì những bậc phụ huynh, có phải bởi vì chính bản thân chúng ta, có phải bởi vì chúng ta kẹt cứng trong một hệ thống, trong một vũng xóay đến nỗi không thể làm gì ngoại trừ kéo lê chúng ta trong phương hướng riêng của nó, hay không? Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Tôi không thể chấp nhận việc đó. Đối với tôi đó là tánh chủ bại, bị khuất phục bởi một lý thuyết. Vì vậy, tôi sẽ làm gì, chúng ta sẽ làm gì? Làm ơn, cố gắng lên, thưa các bạn.

RD: Thưa ông, những người Jesuit và những người Cộng sản, họ gom tụ năng lượng của họ, tất cả mọi người, họ tập trung mọi năng lượng của họ trong một mục đích chung. Việc đó trao cho họ một ý thức của năng lượng vô biên. Bây giờ chúng ta đang nhìn thấy điều đó, loại năng lượng đó, trong cùng sự việc. Nó vẫn còn là tách rời.

K: Vâng.

RD: Vấn đề của chúng ta là, khi chúng ta nhìn thấy điều này, chúng ta bị mất hút. Chúng ta không có …

K: Không, Rajesh. Chờ một tí, thưa bạn. Bạn đang cố gắng nói cho tôi cái gì? Nếu tất cả chúng ta có một mục tiêu chắc chắn, một mục đích chắc chắn, một cái khung, một ý tưởng, hay một nguyên tắc hay một khuôn mẫu được lên kế hoạch rõ ràng và chắc chắn, vậy thì chúng ta có thể tập trung mọi năng lượng của chúng ta vào nó? Chúng ta có thể không? Liệu chúng ta đều đồng ý, tất cả chúng ta trong căn phòng này đều đồng ý rằng chúng ta cần một loại bộ não khác, một loại tầm nhìn khác về cuộc sống, một cách sống khác, một cảm thấy khác và vân vân, hay không? Tất cả chúng ta đều có thể đồng ý điều đó chứ?

RD: Tôi nghĩ nhiều người chúng tôi đồng ý về điều đó.

K: À, không! Tôi đang hỏi.

RH: Thưa ông, chúng tôi có lẽ đồng ý, nhưng nội dung của sự đồng ý đó là gì?

K: Đó là điều gì tôi đang đưa đến. Tôi đồng ý, chúng ta nên xây Sphinx, và chúng ta biết chúng ta không thể làm nó. Vì vậy, liệu tất cả chúng ta có thể cùng nhau, đồng ý sâu sắc về điều gì đó? Không hời hợt, không nói “Vâng, vâng và chúng ta hãy thực hiện nó. “Liệu chúng ta có thể có được cùng tầm nhìn – tôi đang sử dụng từ ngữ “tầm nhìn”, không phải từ thế giới của tinh thần nhưng trong thế giới của quả đất? Liệu tất cả chúng ta có thể cùng nhau có một tầm nhìn hay không? Hay điều đó không thể được? Cố gắng lên, thưa các bạn.

RH: Thưa ông, điều đó có thể được. Nhưng cùng tầm nhìn có thể được phụ họa bởi sự cuồng tín, sự nhiệt thành.

K: Không.

RH: Ông không muốn tất cả điều đó.

K: Không, không.

RD: Chất lượng của tầm nhìn đó là gì?

K: Tôi sẽ nói cho các bạn trong chốc lát nữa. Đó không là điểm mấu chốt. Câu hỏi là, liệu tất cả chúng ta có thể cùng nhau tình cờ tìm được một cái gì đó? Không mục đích, mục tiêu, chúa và tất cả việc đó, nhưng cảm thấy rằng chúng ta cùng nhau, trước tiên.

RD: Về một cái gì đó?

K: Không.

RD: Ông đã nói nó.

K: Không.

RD: Thưa ông, ông đã nói nó.

K: Không, tôi đã không nói nó. Bây giờ tôi đang nói, liệu tất cả chúng ta có thể cùng nhau đang làm cái gì đó. Không phải, “Cái gì”, hay không?

RH: Điều đó rất khác biệt.

K: A, đó là điều gì tôi đang nói. Thôi mà, thưa các bạn. Tôi có ý nói rằng, nếu tất cả các bạn muốn xây dựng một ngôi nhà, việc đó khá đơn giản. Bởi vì, tất cả chúng ta đều có một mục tiêu chung, tất cả chúng ta đều muốn rất nhiều cửa sổ, rất nhiều phòng tắm, rất nhiều phòng, rất nhiều phòng khách và mọi chuyện như thế – việc đó khá đơn giản. Sau đó, chúng ta nói “ý kiến hay, tất cả chúng ta hãy làm việc cùng nhau”. Đó là, bạn đang làm việc vì một mục đích, vì một mục tiêu, vì một kết thúc. Nhưng chúng ta đang nói, trước tiên điều quan trọng không là công việc xây dựng, không là hình thể của ngôi nhà, những cửa sổ, những phòng tắm và vân vân, nhưng cảm thấy rằng chúng ta cùng nhau. Làm ơn đừng chìm vào giấc ngủ. Nếu chúng ta có cảm thấy đó chúng ta có thể làm bất kỳ việc gì.

JR: Điều gì sẽ mang lại cảm thấy cùng nhau này nếu nó không là loại nào đó của một mục tiêu có ý thức?

K: Thưa bạn, chúng ta không thể làm bất cứ việc gì trong thế giới một mình được. Đúng chứ? Không việc gì! Pathernon đã không được xây dựng bởi một người đặt những tảng đá lên. Nó là một cảm thấy, vì nữ thần Athena (tôi không muốn nói thêm về điều này) và đặt nó vào cùng nhau bằng sự thông minh vô cùng. Đúng chứ? Chúng ta không thể làm cùng sự việc như thế ở đây sao?

JR: Nhưng liệu không có một mục tiêu ở đó hay sao?

K: Không, không, không. Cái cảm thấy vì nữ thần. Bạn hiểu chứ? Nữ thần của thông minh, Athena. Đúng chứ? Cảm thấy của nó, tôi đang nói về, không phải vì nữ thần Athena. Điều đó đã đến sau.

KJ: Ông đang nói về cùng nhau trong cảm thấy của chất lượng tôn giáo, phải không?

K: Tôi đang nói thưa bạn, chúng ta có cảm thấy đó trước tiên, phải không?

KJ: Của cùng nhau.

K: Của cùng nhau. Bạn không thể làm bất cứ việc gì một mình trong thế giới. Bạn cần sự trợ giúp của tôi, bạn cần sự trợ giúp của anh ấy, bạn cần sự trợ giúp của vợ bạn, bạn cần ai đó. Bạn không thể sống một mình, trừ phi bạn cuốc bộ đến Himalayas. Và rồi thì ở đó cũng vậy, một người nào đó đến và nuôi ăn bạn. Ý thức cô lập, mà là tách rời, tôi phản đối mọi việc như thế.

RH: Điều đó không thể tránh khỏi nếu ông tập trung quanh một mục tiêu hay sao?

K: Không, không. Tôi không đang nói về một mục tiêu, một mục đích, một kết thúc, một nữ thần, hay việc này. Cảm thấy: tôi không thể sống một mình.

SP: Chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi có cảm thấy này trong một khoảng thời gian, cảm thấy cùng nhau này. Nhưng khi những cách suy nghĩ, cư xử riêng của chúng tôi, những xu hướng riêng của chúng tôi chiếm vị trí quan trọng nổi bật, và vào thời điểm như vậy bằng cách này hay cách kia, cảm thấy đó bị mất đi.

K: Không, thưa bạn. Bạn không thể mất nó, nếu bạn có cảm thấy đó. Tôi không nghĩ rằng chúng ta đang nói về cùng sự việc.
KJ: Nếu nó là một .... thuộc về cảm giác.

K: Không thuộc về cảm giác thưa bạn. Ngay cả thuộc trí năng bạn không thể làm bất cứ việc gì.

KJ: Tôi đồng ý thưa ông. Thuộc trí năng người ta có thể nói rằng bạn không thể làm bất cứ việc gì một mình.

K: Bạn không thể. Muốn có một đứa trẻ, một người đàn bà và một người đàn ông là cần thiết. Nó có lẽ là một ống nghiệm hay bất kỳ thứ gì, nhưng một người đàn ông là cần thiết. Vì vậy, ý tưởng này – “hãy để chúng tôi một mình, chúng tôi sẽ làm điều gì đó bằng chính bản thân chúng tôi” – là không thể được. Chúng ta cùng nhau trong điều này. Và tôi không nghĩ bạn nhận được cảm thấy đó. Tôi không nghĩ bạn có cảm thấy đó. Có cảm thấy đó ngụ ý rằng bạn ngồi xuống, nếu có bất kỳ hiểu lầm, hãy xóa sạch nó giây kế tiếp. Bạn theo sát chứ?

RD: Thưa ông, ông có thể tìm hiểu cặn kẽ thêm một chút nữa vào điều này hay không?

K: Điều gì? Vào điều gì?

RD: Thưa ông, vào vấn đề này – ông đã nói rằng “Bạn không thể làm việc này một mình”. Không một con người có thể làm việc này. Nó tuyệt đối rõ ràng.

K: Ngoại trừ trong nghị viện, hay một người độc tài.

RD: Một con người chỉ có thể áp bức số người còn lại.

K: Vâng. Vì vậy, chúng ta không đang nó về loại đó.

RD: Hay anh ấy có thể ảnh hưởng số người còn lại. Chúng ta không đang nó về loại đó.

K: Cảm thấy rằng chúng ta không tách rời, cảm thấy rằng bạn không thể – thưa bạn, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ điều gì bạn làm. Đúng chứ? Tôi dạo bộ trên con đường đó. Tôi trông thấy một cành cây rơi trên đó. Tôi nhặt nó lên. Tôi chịu trách nhiệm, và không nói “Ồ, người làm vườn sẽ đến và nhặt nó lên”. Và nếu có cảm thấy trách nhiệm, lúc đó các bạn cùng nhau. Tôi không biết liệu tôi có đang chuyển tải nó hay không? Làm ơn, thưa bạn, chúng ta hãy bàn luận về nó, đừng để cho tôi nói.

RD: Thưa ông, có cái xu hướng muốn tách rời này.

K: Đừng mang vào tất cả điều đó. Tôi biết điều đó. Bạn sẽ làm gì, Rajesh? Đừng nói về những điều này. Bạn đang làm gì?

RD: Khi bạn nhìn ngắm nó, thỉnh thoảng bạn không thể chấm dứt nó. Nó có sức mạnh riêng của nó.

K: Cái gì? Cái gì?

RD: Thỉnh thoảng

K: Không thỉnh thoảng. Ngay lúc này.

RD: Tôi thấy điều gì ông đang nói.

K: Bạn nói gì: chúng ta có thể làm việc cùng nhau, hay bạn lẩn trốn trách nhiệm và tôi làm mọi công việc? Rồi sau đó bạn xuất hiện và phê bình. Giả sử điều này xảy ra. Tôi nói, “Bạn có ý gì về việc này?” Bạn và tôi đều liên quan trong việc này. Không là, bạn trội hơn, tôi kém hơn. Bạn cầm cái xẻng. Tôi đã cầm cái xẻng, đã đào một cái hố. Bạn làm giống vậy. Đừng bảo tôi “Tôi sẽ làm cho cái hố tốt hơn”.

RD: Nếu ông cảm thấy điều đó, ông sẽ tiếp tục đào những cái hố, và không có gì trong những cái hố đó, ông không muốn làm nó.

K: Tôi sẽ trồng một cái cây trong những cái hố đó. Bạn đang nói điều gì vậy? Tôi đào một cái hố cho một cây cam, hay bất kỳ cây gì, và tôi nhìn thấy nó có chiều sâu, đất màu, phân bón phù hợp, mọi thứ trong nó – và tôi sẽ trồng nó.

RD: Trồng nó, sau đó?

K: Nhưng nó là trách nhiệm của tôi cho toàn bộ sự việc. Tôi muốn Rishi Valley là nơi đẹp nhất trên quả đất, vì vậy tôi làm việc. Các bạn, những con người đang làm việc? Các bạn không đến và giám sát tôi và bảo tôi phải làm gì.

RD: Không, thưa ông.

K: Tôi biết thưa bạn. Bạn đào. Bạn trồng, bởi vì bạn chăm sóc cho toàn thể nơi này.

RD: Thưa ông, ông không biết chăm sóc cho toàn thể nơi này có ý nghĩa gì. Ông muốn tìm được ý nghĩa khi chăm sóc cho toàn thể nơi này.

K: Tôi sẽ nói cho bạn.

RD: Ông không muốn chỉ trồng riêng một cái cây, nhưng trồng việc này. Ông có thể tiếp tục.

K: Không tôi sẽ nói cho bạn. Thực sự, bạn muốn tôi nói cho bạn nó có ý nghĩa gì? Thưa bạn, có một quả đồi đặc biệt, ở Saanen, dẫn thẳng đến một thị trấn nhỏ xíu nào đó được gọi là Schonreid. Chúng tôi đang lái xe thẳng lên con dốc đứng đó, và một bé gái đằng trước chúng tôi, trên một chiếc xe đạp, nhìn thấy một mảnh giấy trên đường. Xuống xe. Nhặt mảnh giấy đó lên và ì ạch đạp thẳng lên đồi. Và có một thùng rác ở góc đường. Em gái bỏ miếng giấy vào trong đó. Em gái nhỏ mười hay mười hai tuổi đó hay bất kỳ tuổi gì – vâng, thưa bạn.

RD: Ông nói rằng việc đó đang đến vì tổng thể.

K: Làm ơn, thưa bạn, hãy thấy.

RD:Không, tôi sẽ không để cho ông đưa ra câu phát biểu đó và …

K: Thưa bạn, trong ý nghĩa, em bé gái chịu trách nhiệm cho mảnh giấy đó, chịu trách nhiệm nhìn thấy con đường được giữ gìn sạch sẽ.

RD: Thưa ông, mỗi người chúng ta ở đây phải làm việc đó – nhiều lần một ngày.

K: A, Rajesh. Thưa bạn, tôi đang nói về cảm thấy của trách nhiệm, không phải vì một sự việc đặc biệt, nhưng cảm thấy của trách nhiệm. Nếu bạn cảm thấy điều đó, bạn làm mọi thứ.

RH: Và thưa ông, không có cảm thấy của “tầm nhìn của tôi và tầm nhìn của bạn”.

K: A. Đó là lý do tại sao tôi đang hỏi tất cả các bạn, quý ông và quý bà, chúng ta sẽ làm gì? Vì biết rằng bạn không thể xây dựng bất kỳ thứ gì một mình. Không thể. Vì vậy, bạn sẽ làm gì? Hãy nói cho tôi, làm ơn. Bạn biết, tôi muốn bạn bàn luận, nói. Hãy nói cho tôi phải làm gì – không phải câu nói bằng lời, không phải lý thuyết. Hãy chỉ cho tôi, tôi đã đến đây như một người trong các bạn, như một công nhân – công nhân, không phải một lý thuyết gia – và tôi nói, Rajesh, làm ơn bảo cho tôi, hay Kabir hay X,Y,Z – bảo cho biết tôi sẽ phải làm gì – làm ơn lắng nghe điều gì tôi đang nói – không phải sản sinh một con chuột lớn hơn nhưng một việc gì đó khác biệt hoàn toàn. Và nếu bạn cần tôi giải thích, tôi sẽ giải thích sự khác biệt là gì. Vì vậy, bạn sẽ hoàn thành việc này như thế nào, bạn sẽ tạo ra việc này như thế nào? Và nó là trách nhiệm của bạn bởi vì bạn là người giáo dục ở đây, bạn đã sống ở đây, bạn đã làm việc ở đây, bạn đã bắt tay với những người khác, được chào hỏi, bạn đã uống cùng loại nước, đã ăn cùng loại bánh mì. Hãy bảo tôi, thưa các bạn, làm ơn, tôi sẽ làm gì?

Hãy nhìn, thưa bạn. K tình cờ giải tán cái tổ chức, cái tổ chức to lớn; bởi vì ông ta là người đứng đầu của nó, ông ta đóng cửa nó. Và ông ta làm như vậy với những sự việc khác. Mới đây, ông ta đã nói, không còn buổi nói chuyện nào ở Saanen nữa, bởi vì ở đó ông ta cô đơn và ông ta đã quyết định. Ở đây, chúng ta phải giao du với năm trăm người. Đúng chứ? Ông ta không thể nói, “Chúng ta hãy làm việc này, đừng làm việc kia”. Tất cả chúng ta đều cùng nhau ở đây. Đang sống trong cùng thung lũng, đang ăn cùng thức ăn, vân vân, vân vân. Vì vậy, tôi không thể nói, “Làm việc này, làm việc kia”. Tôi không thể làm điều đó, theo cá thể. Vì vậy, tôi đang hỏi các bạn, thưa quý ông, chúng ta cùng nhau sẽ làm gì? Vì Chúa, hãy đánh thức Ông Kumaraswamy, chúng ta sẽ làm gì?

Thưa bạn, đây là một thách thức cho bạn. Bạn phải trả lời nó. Bạn không thể hờ hững nó. Hãy thấy thưa bạn, hãy cố gắng, thưa bạn. Bạn tràn đầy năng lượng, hành động hung hăng, hãy bảo cho tôi phải làm gì? Tôi là một trong những ... của bạn – bạn gọi họ là gì? Một trong những đồng nghiệp của bạn, bạn không là ông chủ của tôi. Bạn không là người giáo dục của tôi. Tôi là một trong những đồng nghiệp của bạn. Và tôi hỏi, thưa bạn chúng ta sẽ làm gì? Đó là bạn và tôi bàn luận về nó. Bạn không đặt ra những luật lệ rồi nói, hãy làm việc này; tôi sẽ không. Tôi đã đến với bạn ở một vị thế khác, ở một hiểu biết khác nhưng vì chúng ta là những đồng nghiệp, chúng ta đang cùng nhau làm việc. Bạn bắt đầu và bảo tôi phải làm gì – không phải tôi sẽ chấp nhận điều gì bạn bảo tôi, nhưng tôi sẽ bàn luận về nó.

KJ: Tôi không biết bắt đầu ở đâu để trả lời câu hỏi này, Krishnaji. Người ta không biết bắt đầu ở đâu để trả lời.

K: Tôi sẽ nói cho bạn.

KJ: Có sự cần thiết rõ ràng cho một ý thức của cùng nhau. Và có hàng trăm sự việc khởi nguồn từ nó.

K: Bạn nói cho tôi một điều mà là chìa khóa cho nó. Chìa khóa đó có lẽ mở ra những viễn ảnh rộng lớn, những căn phòng rộng lớn hay cái gì đó, nhưng bạn nói cho tôi cái chìa khóa mở nó. Cố lên, thưa bạn, đừng chìm vào giấc ngủ. Rajesh, hãy nói cho tôi cái chìa khóa mở nó.

RD: Mục đích gì nếu tôi không thể chấm dứt nó? Mục đích gì khi nói nó bằng ngôn từ – cái chìa khóa?

K: Không, tôi muốn bạn nói cho tôi biết. Không phải bằng ngôn từ. Nếu bạn hỏi tôi – tất cả các bạn đang thức đấy chứ? – Nếu bạn hỏi tôi, trước tiên tôi muốn hỏi bạn, trước khi bạn hỏi tôi, tại sao bạn đang nói chuyện với tôi? Sự liên hệ của bạn với tôi là gì?

KJ: Giả sử tôi nói chúng ta đang cùng nhau làm việc.

K: A! A! Tất cả việc đó đều xuẩn ngốc.

KJ: Bạn ở trong một ngôi trường, vì vậy …

K: Không, tôi không đang nói về điều đó. Tôi không đang nói về những ngôi trường. Tôi đang nói về, sự liên hệ của bạn với một con người khác là gì? Bạn là một con người. Bạn không là một ngài hiệu trưởng, Akbar, không, Kabir – bạn có lẽ là sự tái sinh của Akbar.
Trước tiên, tôi đã nói, sự liên hệ của bạn với tôi là gì? Tôi phải trả lời câu hỏi đó. Sự liên hệ của các bạn, quý bà và quý ông, sự liên hệ của các bạn với tôi là gì? Câu hỏi đó làm bạn câm lặng à. Kabir, tôi có ý nói Rajesh, bảo cho tôi sự liên hệ của bạn với tôi, K là gì? Bạn phải rất chân thật trong việc này. Bạn sắp sửa kết hôn với tôi hay tôi sắp sửa kết hôn với bạn. Sự liên hệ của bạn là gì?

RD: Tôi sẽ chân thật trả lời nó được chứ?

K: Ô! Vì Chúa!

RD: Thưa ông, nhưng đừng nắm bắt yếu điểm của tôi. Hãy cho tôi thời gian. Nếu ông nắm bắt tôi mau quá, vậy thì tôi không thể trả lời nó.

K: Tại sao tôi đang đưa ra câu hỏi này là chúng ta sẽ thiết lập một liên hệ trước tiên. Đúng chứ? Nếu chúng ta không có liên hệ chúng ta không thể làm việc cùng nhau. Đúng chứ? Vì vậy, tôi đang hỏi bạn, không phải cá thể, nếu bạn không phiền, liên hệ của bạn với K là gì? Bạn có bất kỳ liên hệ nào với K không? Đừng hỏi, ông có ý gì qua từ ngữ “liên hệ”

RD: Không, tôi sẽ không hỏi.

K: Tôi sẽ nói cho bạn.

RD:Vâng, nhưng tôi sẽ không hỏi ông. Nếu ông vẫn không muốn...

K: Không, hãy nói cho tôi sự liên hệ của bạn là gì, hay bạn không có liên hệ với ai cả? Tôi đang hỏi câu này cho tất cả chúng ta.

RD: Thưa ông, có lẽ, đó là một câu phát biểu trung thực, rằng người ta không có liên hệ gì cả.

K: Tôi đang hỏi bạn. Đừng thay đổi ý kiến. Sự liên hệ của bạn với K là gì?

RD: K đã khuấy động …

K: Cẩn thận! Cẩn thận! Cẩn thận!

RD: Ông quá vội vã, thưa ông. Ông sẽ không cho phép tôi …

K: Vì vậy, sự liên hệ của bạn với Radikaji là gì, sự liên hệ của bạn với bà ấy là gì? Hay với Bà Thomas? Hay với Kabir? Hay với một ai khác? Sự liên hệ của bạn là gì, thưa bạn? Đừng tiếp tục.

RD: Sự liên hệ của tôi được dựa vào trải nghiệm của tôi về họ. Tôi biết, làm ơn, ông đã hỏi tôi, tôi sẽ nói cho ông.

K: Tôi đang hỏi sự liên hệ của bạn là gì? Nó là một người bạn phải không?

RD: Vâng.

K: Nó là ông chủ của bạn phải không?

RD: Không.

K: Hãy chờ đợi!

RD: Tiếp tục đi, tôi chỉ …

K: Nó có phải là tình thương liên tục của bạn, bởi vì bạn nhìn thấy bà ấy hàng ngày hay không? Bạn gặp bà ấy, nói chuyện với bà ấy hàng ngày. Tuôn ra những phiền muộn của bạn, hay bất kỳ điều gì bạn nói với bà ấy. Bà ấy đang lắng nghe bạn phải không? Đang lo toan cho bạn phải không? Đang cố gắng hiểu rõ bạn phải không? Hay bạn đang cố gắng hiểu rõ bà ấy? Tại sao bà ấy làm việc này, việc kia, việc nọ và việc khác? Hay bạn tránh gặp gỡ mọi người? Cùng sự việc như thế, sự liên hệ của bạn với anh ấy, hay cô ấy là gì? Bạn thấy rằng bạn không trả lời những câu hỏi này. Hay bạn không có sự liên hệ nào cả. Bởi vì bạn – tôi không đang nói bạn có hay không có – bởi vì bạn không có sự liên hệ, bạn chuyển hướng khác. Vì vậy, tôi đang hỏi bạn, thưa bạn, nếu chúng ta không thiết lập một sự liên hệ thực sự chúng ta không thể cùng nhau làm việc – một sự liên hệ chân thật, không phải một loại thuộc học thuyết, lãng mạn, tình dục hay loại nào khác. Tôi đang hỏi bạn, người đã sống ở đây được nhiều năm, có bất kỳ loại liên hệ nào với bất kỳ ai trong những người này hay không?

RD: Nếu ông hỏi tôi rất sâu sắc, tôi muốn nói là không.

K: Tốt! Do đó, bạn không thể làm việc với những người còn lại.

RD: Chính xác. Đó là điều gì đang xảy ra. Mọi người …

K: A! Đừng nói điều gì đang xảy ra. Tôi biết điều gì đang xảy ra. Tôi không mù.

RD: Ông nói đúng, thưa ông. Chúng tôi không có sự liên hệ, trong ý nghĩa đó.

K: Vậy là …

RD: Trong ý nghĩa đó!

K: Dĩ nhiên. Đó là như thế với tất cả chúng ta phải không?

RD: Vâng.

K: Bạn không trả lời à?

RD: Xin lỗi.

K: Đó là như thế với tất cả chúng ta phải không? Tôi đang hỏi. Đừng trả lời bất kỳ điều gì, bởi vì từ đó mọi việc phát sinh. Nó là cái vòi nước. Nếu vòi nước đó không chảy, bạn không thể cùng nhau làm việc, bạn không thể cùng nhau xây dựng.

RD: Thưa ông, tại sao người ta sợ hãi về việc “đập vỡ cái chai”? Lần trước ông đã dùng từ ngữ tương đồng, “đập vỡ cái chai”.

K: Vâng, đập vỡ cái chai.

RD: Tại sao người ta sợ hãi đập vỡ cái chai?

K: Thưa bạn, bạn muốn một liên hệ tốt lành với tôi phải không?

RD: Liên hệ tốt lành à?

K: Ê, ê, bạn đã không nghe điều gì tôi đã nói hay sao? Tốt lành! Liên hệ thực sự tốt lành với một người khác mà bạn có thể nói chuyện, giải bày, cảm thấy tất cả, kể tất cả những phiền muộn của bạn, bạn biết rồi, một người bạn. Vì ơn Chúa.

RD: Loại liên hệ đó tôi có với nhiều người.

K: Ồ, không!

RD: Nếu ông nói một người bạn …

K: Không, tôi đang hỏi bạn. Bạn có một sự liên hệ với một người khác, để cho bạn không phải nói chuyện, bạn có thể yên lặng, nhưng có một dòng chảy cùng nhau.

RD: Có.

K: Một ... rất.

RD: Tôi có.

K: Bao nhiêu?

RD: Một người bộc lộ cho tôi, tôi bộc lộ cho người đó, không có sợ hãi, không có …

K: Ồ! Không, không, không, không. Tôi đang hỏi bạn, bạn có cảm thấy của liên hệ hay không? Không đặt thành vấn đề với ai.

RD: Không, không.

K: Vậy thì làm thế nào bạn có thể làm việc cùng một người khác mà có cảm thấy đó – giả sử thế?

RD: Không, thưa ông. Đó là điều gì đã đang xảy ra.

K: Vì vậy, bạn sẽ làm gì? A! Không, không! Đừng trả lời hấp tấp quá.

RD: Khóc.

K: Làm. Khóc.

RD: Tôi đã làm như thế, thưa ông.

K: Được rồi, nếu bạn đã khóc, vậy thì, cái gì, sau đó, gạt bỏ những sợ hãi của bạn và tiếp tục nó. Vậy thì cái gì? Tôi không đang dọa nạt bạn, thưa bạn. Tôi không đang như cá thể, tôi chỉ đang hỏi, làm thế nào chúng ta có thể cùng nhau làm việc, cùng nhau xây dựng, cùng nhau suy nghĩ, nếu chúng ta không có sự liên hệ lẫn nhau? Không phải tình dục, không phải bạn dựa vào tôi, tôi dựa vào bạn, không phải tôi gãi lưng bạn, bạn gãi lưng tôi. Tôi không có ý nói loại liên hệ đó.

Nếu bạn đứng một mình, bạn có liên hệ. Tôi không biết liệu bạn hiểu rõ hay không. Nếu bạn bị lệ thuộc, bạn không có liên hệ. Thưa bạn, chính là công việc của tôi để tiếp tục việc này.
Vì vậy, bạn nói cho tôi, một số người các bạn, chúng ta cùng nhau sẽ làm gì để tạo ra một chất lượng khác hẳn của một con người mà chúng ta chịu trách nhiệm. Những bậc phụ huynh đã đưa con cái họ đến đây, đang trả một số tiền rất lớn. Tất cả phiền phức của nó, chuyến hành trình bằng xe lửa từ nhà đến đây và quay lại, và ở đây bạn không ăn thịt, ở đó họ ăn thịt, ở đó họ hút thuốc lá – bạn hiểu rõ mọi chuyện xảy ra. Ở nơi này bạn có các em được chín tháng, bạn sẽ làm gì với các em? Ngoại trừ những kiến thức lý thuyết. (Nó được cần đến như thế nào ở Ấn độ. Đây là một quốc gia lạ lùng. Chúng ta sẽ nói về nó sau).
Gắng lên thưa các bạn. Sự tốt lành của yên lặng là gì?
Bạn muốn làm việc dưới uy quyền không? Đừng nói, không, thưa bạn. Hãy cẩn thận, cẩn thận! Đừng nói “không”.

RD: Tôi sẽ đấu tranh với nó? Tôi sẽ không …

K: Đừng nói “đấu tranh”, đừng trả lời vội vã, bởi vì bạn vẫn chưa thâm nhập vào nó. Bạn sẽ, nếu tôi trở thành cái uy quyền ở đây – Chúa cấm – …

RD: Tôi sẽ rời nơi này.

K: Bạn sẽ không rời.
RD: Tôi đánh cuộc đó, tôi sẽ rời.

K: Tôi sẽ nói cho bạn tại sao …

RD: Nếu ông là một uy quyền, tôi đã không sống ở nơi này.

K: Em học sinh ấy thậm chí sẽ không lắng nghe, cậu trai đó. Bạn biết tôi sẽ làm gì hay không? Tôi sẽ khéo léo gạ gẫm, đùa giỡn với cậu ta, tôi sẽ nói “thôi mà cậu trai lớn”, bạn biết rồi.
Bây giờ bạn sẽ làm việc dưới uy quyền hay không? Đó là một câu hỏi rất nghiêm túc. Đừng chỉ nói rằng, “tôi sẽ không”. Nó có lẽ là uy quyền của một ủy ban. Nó có lẽ là uy quyền của nửa tá người. Nó có lẽ là uy quyền của một thực thể nào đó được gọi là KFI. Không có cảm thấy rằng chúng ta cùng nhau trong uy quyền này phải không? Tôi không thể xây một ngôi nhà một mình. Không thể được, tôi phải có một người thợ mộc. Tôi phải có một người lắp kính, bạn biết rồi, mọi việc khác, điện và vân vân. Vì vậy, tôi muốn cộng tác, tôi muốn nói “Làm ơn, chúng ta hãy cùng nhau làm nó.” Bạn có cảm thấy đó hay không? Tôi đang hỏi bạn. Bạn có cảm thấy đó hay không? 

RH: Tôi xin lỗi tôi đã ngắt lời. Nhưng thưa ông, cho phép tôi đưa ra một câu hỏi khác gần gần đó. Và đó là, rằng chúng ta đã nói lúc trước là không có cái sự việc như tầm nhìn của tôi hay tầm nhìn của bạn và phân chia đó. Ông sẽ thừa nhận rằng có lẽ có một tầm nhìn mà là nếu chúng ta làm việc cùng nhau và hiển nhiên chúng ta nên …

K: Tôi không theo kịp.

RH: Không phải tầm nhìn bị phân chia của những con người khác nhau nhưng nếu chúng ta cộng tác, khi chúng ta cộng tácliệu rằng có một tầm nhìn mà hầu như phát sinh tự nhiên hay không?

K: Tôi nghĩ là có. Tôi hiểu điều đó.

RH: Và rằng chính công việc của chúng ta là phải khám phá nó. Và trong cộng tác có lẽ nó có thể được khám phá.

K: Radhikaji, bạn không đang trả lời câu hỏi của tôi.
RH: Nó là gì, thưa ông?

K: Chúng ta sẽ cùng nhau làm gì? Không phải tạo ra những cái trí to lớn hơn nhưng một đường ranh giới, một cái gì đó lạ thường. Không phải lạ thường, bạn hiểu chứ?

RH: Tôi không biết phải làm gì nếu ông đưa ra câu hỏi theo hướng đó.

K: Giả sử, bạn không biết, lúc đó làm thế nào bạn sẽ bắt đầu? Tôi không biết. Làm thế nào bạn sẽ, không đang biết, bắt đầu?

RH: Nó phải bắt đầu theo hướng đó bởi vì lúc đó nó là …

K: Bạn đã hiểu điều gì tôi đã nói chứ?

RH: Vâng.

K: Không đang biết, bạn bắt đầu.

RH: Vâng.

K: Không thử nghiệm. Bạn bắt đầu. Tôi không rõ liệu bạn có hiểu điều gì tôi đang nói hay không? Có phải rằng tất cả chúng ta đều biết và vì vậy chúng ta không làm gì cả hay không?

RH: Và dọa nạt lẫn nhau.
K: Vâng. Tôi không đang khôn khéo. Nó không đang tinh khôn hay tài tình. Bằng cách nào đó tôi cảm thấy tất cả chúng ta đang gắng sức theo đuổi một điều gì đó mà ở bên trong chúng ta cảm thấy là quan trọng. Bạn hiểu chứ? Và vì vậy chúng ta không bao giờ bắt đầu từ khi đang nói “Tôi thực sự không biết. Chúng ta hãy cùng nhau chuyển động.”

KJ: Không phải rằng trong không đang biết các bạn có chuyển động cùng nhau, bởi vì trong đang biết …

K: Vâng, thưa bạn. Vâng thưa bạn. Vậy là, hãy bắt đầu với chính bạn. Bạn bắt đầu bằng đang biết. Tôi không đang nói như cá thể, và bạn làm hỏng toàn sự việc. Tôi xuất hiện, ông ta xuất hiện, nói, “ Thưa bạn, tôi thực sự không biết làm thế nào xây ngôi nhà này. Tôi không biết bất cứ điều gì cả. Chúng ta hãy cùng nhau nói chuyện.” Bạn không đang giảng giải cho tôi. Tôi không đang giảng giải cho bạn. Chúng ta hãy xem thử “không đang biết” thực sự có nội dung gì? Nội dung của không đang biết là gì? Có bất kỳ nội dung nào đối với không đang biết hay không? Đó là một chất lượng khác hẳn của bộ não phải không? Bạn hiểu chứ? Bởi vì chúng ta nói, “Tôi biết việc này, tôi biết việc kia. Tôi là Chúa, dĩ nhiên.” Chúng ta biết mọi sự việc. Vì vậy, bạn và tôi đang bắt đầu bằng không đang biết. Đó là một sự việc lạ thường. Bạn theo kịp chứ?

KJ: Vâng.

K: Nó không là bạn đang thử nghiệm trên tôi và tôi đang thử nghiệm trên bạn. Nhưng tôi không biết. Tôi không yếu ớt. Bạn đang hiểu chứ? Tôi không yếu ớt. Trái lại tôi đầy tràn ý tưởng lạ thường này của tự do khỏi đang biết. Vì vậy chúng tôi bàn luận về nó, không đang biết, nội dung của không đang biết là gì? Và chúng tôi phải ăn thức ăn hai tiếng đồng hồ sau. Bạn theo kịp chứ, thưa bạn? Tôi không biết liệu bạn có theo kịp. Một số người các bạn sẽ không nói gì sao? Đến giờ rồi à? Hết giờ rồi, tôi biết. Các bạn không mệt mỏi vì chuyến hành trình dài chứ?

RH: Chưa.

K: Đây là … cuối cùng.

RH: Nói chuyện của Người Thầy ở đây.

RD: Có vẻ rằng cái trí là đang biết. Đang biết là chính bản chất của những sự việc.

K: Nó là bộ não. Nó là bản chất của bộ não. Đang biết.

RD: Vì vậy, khi ông nói, “Tôi không biết, chúng ta hãy tìm ra.” Ông sẽ tìm được khi bàn luận nhưng nó sẽ vẫn là đang biết.

K: Khi bạn nói, “Tôi không biết”. Nếu bạn thực sự nói nó cho chính mình, điều gì xảy ra. Đừng phỏng đoán những sự việc. Điều gì thực sự xảy ra khi bạn nói, “Tôi thực sự không biết.” Tôi thực sự không biết cái gì ở bên kia hòn núi. Đúng chứ? Tôi sẽ không vân vân. Vì vậy, tôi muốn tìm ra nó có ý nghĩa gì khi nhìn qua hòn núi. Tôi sẽ leo qua hòn núi nếu tôi có thể hay tôi không thể. Nhưng vẫn còn có một cái gì đó ở bên ngoài của hòn núi, vượt khỏi hòn núi.

RD: Làm thế nào ông biết được? Tại sao ông đưa ra câu hỏi đó?

K: Tôi đang đưa ra câu hỏi gì?

RD: Khi ông đưa ra câu hỏi này …

K: Câu hỏi gì?

RD: Liệu có một cái gì khác nữa …

K: Có lẽ tôi đã nói. Bạn đã không lắng nghe. Có lẽ có một cái gì đó vượt khỏi hòn núi. Đúng chứ? Muốn tìm được cái đó, hoặc là tôi phải leo qua hòn núi hoặc là nói, “Xin lỗi, tôi không biết cái gì vượt khỏi nó.” Đúng chứ? Bạn hiểu không?

RD: Tôi không chắc tôi hiểu.

K: Khó khăn gì vậy, người bạn cũ? Hòn núi bỗng nhiên hạ xuống. Có lẽ. Vì vậy, muốn tìm ra tôi phải leo qua hòn núi. Nhưng tôi không thể leo qua hòn núi. Đúng chứ? Tôi quá già hoặc quá trẻ hoặc quá thiếu kinh nghiệm. Tôi không thể. Và tôi không còn tưởng tượng cái gì ở bên kia hòn núi. Vì vậy tôi nói, “Tôi không biết cái gì ở bên kia hòn núi.” Đúng chứ? Nó có lẽ là một vực thẳm không đáy hay nó có lẽ là một thung lũng tuyệt vời nhất. Đúng chứ? Tôi không biết. Tôi sẽ không giả vờ. Tôi sẽ không tưởng tượng. Tôi sẽ không bị xúc cảm vì nó. Tôi không biết. Nếu bạn có lên cao trên đó và thấy, đừng bảo tôi. Sự diễn tả của bạn sẽ không làm tôi thỏa mãn.
Chúng ta sẽ ngừng ở đây nhé? Hết giờ rồi.

Đối thoại lần thứ hai cùng học sinh tại Rishi Valley [4]
Ngày 12 tháng 12 năm 1985

Krishnamurti: Các bạn ngủ ngon chứ?

Học sinh: Có ạ.

K: Có à? Tốt. Chúng ta sẽ làm gì hôm nay?

HS: Hãy kể cho chúng em một chút ít về ông, thưa ông.

K: Không, tôi đã hỏi các bạn sẽ làm gì hôm nay. Trường học, lớp học? Tất cả chúng ta ngồi yên lặng, không nói, hay chúng ta nói chuyện? Nói cho tôi.

HS: Ông nói.

K: Cái gì, thưa bạn? Ông nói – vậy thì nói. Các bạn muốn nói về việc gì?

HS: Nói về chính ông, thưa ông – kể cho chúng em chút ít về ông.

K: Về tôi? Không thú vị lắm.

HS: Không việc gì đâu, thưa ông.

K: Tôi biết – dẫu vậy nó cũng có vấn đề cho tôi. Bạn muốn tôi kể chuyện về tôi? Quá khứ – về quá khứ của tôi? Bạn thực sự quan tâm hay sao?

HS: Vâng thưa ông.

K: Tại sao? Bạn nói cho tôi tại sao, rồi tôi sẽ kể cho bạn.

HS: Em tò mò.

K: Bạn tò mò, và sau đó cái gì? Nếu bạn tò mò, và tôi thỏa mãn sự tò mò của bạn, được thôi, rồi sau đó là gì?

HS: Sau đó chúng em sẽ tò mò hơn.

K: Tò mò hơn, hoàn toàn đúng, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu ở đâu?

HS: Từ ngay lúc đầu, thưa ông.

K: Từ ngay lúc đầu [cười]. Xem nè, hầu hết cuộc đời của tôi tôi đã quên bẵng, thực sự. Thực sự, tôi nói nghiêm túc, và tôi nói cho bạn biết rằng hầu hết cuộc đời của tôi đều trắng xóa đối với tôi.

HS: Thưa ông, hãy nói cho chúng em biết điều gì ông còn nhớ.

K: A – điều đó được. Bạn khá kiên định, phải không? Tôi sẽ kể cho bạn điều gì tôi không nhớ, điều gì người khác đã kể lại cho tôi. Được chứ? Tôi thực sự không nhớ, nhưng điều gì người khác đã kể lại cho tôi – hoặc họ phóng đại, bạn hiểu rồi, hoặc trung thực, hoặc tưởng tượng. Tôi nghĩ rằng điều gì họ đã kể lại cho tôi về chính bản thân tôi, nghe vui lắm, trong chừng mực nào đó khá chính xác, bởi vì nhiều người đã kể lại giống hệt nhau trong suốt nhiều năm? Đúng chứ? Chúa ơi, tôi không biết bắt đầu từ đâu. Được rồi thưa các bạn.

 Bạn biết rồi, một ai đó tặng riêng tôi 5.000 mẫu đất ở Hà Lan, bạn hiểu chứ? 5.000 mẫu đất là một mảnh đất to lớn, và một lâu đài; và chúng tôi đã có những buổi họp mặt ở đó, 6.000 người mỗi lần, vô số người; tò mò giống như bạn, tò mò muốn tìm ra K đang nói về cái gì và vân vân. Tôi chống lại – K chống lại, những tổ chức, bạn hiểu chứ? Bạn không hiểu, điều đó được thôi. Bạn biết những tổ chức là gì không? Muốn điều hành một ngôi trường, như Rishi Valley, bạn phải có tổ chức. Bạn phải có mặt đúng giờ lúc 1 giờ hay 12 giờ 30, khi bạn ăn trưa, đúng chứ? Bạn phải đến lớp, bạn phải làm việc này, chơi đùa từ 4 giờ chiều, và vân vân. Toàn thể việc đó yêu cầu sự tổ chức. Nhưng Chúa ơi, làm thế nào chúng ta đã thực hiện được điều này. A, thôi mà, giúp tôi với Radhikaji. Và tôi chống lại những tổ chức tạm gọi là tôn giáo, đúng chứ? Bạn hiểu việc đó có nghĩa gì hay không? Không à. Bạn muốn biết tất cả việc này chứ?

HS: Có, thưa ông.

K: Thực sự chứ? Có, thưa ông – đừng có nói, thưa ông bởi vì ….

HS: Trong nhiều quyển sách của ông có đề cập những lời giảng dạy của Krishnamurti, hay những lời giảng dạy tôn giáo, và chính K nói ông ta không là một người thầy, đúng chứ? Ông giải thích nó như thế nào? Ông nói điều gì về nó?

K: Làm sao lại xảy ra rằng những lời giảng dạy của Krishnamurti là những lời giảng dạy tôn giáo, và chính K nói ông ta không là một người thầy. Đúng chứ? Bạn giải thích nó như thế nào? Bạn nói điều gì về nó? Tôi không phải giải thích nó cho bạn, thưa bạn. Tôi chỉ đang đùa, nhưng tôi đang hỏi bạn, bạn giải thích nó như thế nào? Bạn đưa ra câu hỏi đó, phải không? Vâng, thưa bạn, bạn nói điều gì về nó? Có một mâu thuẫn hay không? Hay, K không là cá thể như một thân thể, bạn hiểu rồi, như một cơ thể sinh vật, như một thực thể vật chất, ông ta không quan trọng. Điều gì ông ta nói là quan trọng. Đúng chứ? Đó là tất cả. Chúng ta ở đâu? Bạn thích thú tất cả việc này chứ?

HS: Không đặc biệt lắm.

K: Không đặc biệt lắm. Tôi đã nghĩ rằng những em học sinh lớn sẽ ngồi ở đây.

HS: Thưa ông, tại sao cái trí của chúng em luôn luôn lăng xăng bởi tư tưởng? Và tại sao tất cả chúng em quá quan tâm đến chính chúng em.

K: Tại sao chúng em quá bận tâm đến chính chúng em và tại sao cái trí của chúng em luôn luôn lăng xăng bởi tư tưởng? Đúng chứ? Tôi không là một chuyên gia về não, bạn hiểu chứ? Tôi đã nói chuyện với rất nhiều nhà khoa học, ở Mỹ, ở Anh, và vân vân, và tôi cũng đã nói chuyện với rất nhiều nhà sinh vật học và tâm thần học, và vân vân. Bạn có khi nào suy nghĩ bộ não là gì không? Bộ não của bạn là gì – tại sao nó lại bị nhét đầy tư tưởng? Tại sao bộ não của chúng ta không bao giờ yên lặng? Đúng chứ? Tại sao, tôi đang hỏi bạn. Câu hỏi còn lại là gì?

HS: Tại sao chúng em quá bận tâm đến chính chúng em?

K: Tại sao chúng em quá bận tâm đến chính chúng em? Bạn trả lời tôi. Tại sao bạn luôn luôn quan tâm đến chính bạn, hầu hết mọi thời gian?

HS: Chúng em muốn điều tốt đẹp nhất cho chính chúng em.

K: Bạn có cái gì tốt đẹp nhất?

HS: Chúng em muốn mọi đặc quyền.

K: Bạn muốn có mọi đặc quyền. Bạn muốn mọi đặc quyền – bạn có ý gì qua điều đó?

HS: Chúng em muốn có mọi tiện nghi vật chất.

K: Bạn muốn có mọi tiện nghi vật chất, mọi đất đai.

HS: Mọi thuận lợi.

K: Mọi thuận lợi, mọi điều tốt đẹp nhất của thế giới. Đúng chứ? Chúng ta đang trả lời câu hỏi của bạn phải không? Không à? Bạn hiểu em gái đó đã hỏi điều gì hay không? Em gái ấy muốn biết tại sao chúng em bận tâm đến mình quá nhiều. Bạn đã trả lời câu hỏi đó chưa?

HS: Chúng em luôn luôn nghĩ về bản thân mình.

K: Vâng, tôi biết việc đó. Tại sao các bạn luôn bận tâm đến mình? Mọi người đều như vậy – nó không phải điều gì bất thường. Có rất ít người không bận tâm đến chính họ, rất hiếm hoi. Vì vậy, tại sao bạn bận tâm đến mình?

HS: Mọi điều mình làm đều quanh quanh mình, liên quan đến mình.

K: Mọi điều bạn làm đều quanh quanh bạn, liên quan đến bạn.

HS: Thưa ông, mọi điều mình làm đều tự động liên quan đến mình.

K: Mọi điều bạn làm đều chủ yếu liên quan đến bạn. Đúng chứ? Bạn là cái gì, bạn là ai?

HS: Em là cái thân thể.
K: Vâng – bạn là cái gì – cái thân thể, tóc vàng, mắt xanh, làn da sẫm, làn da trắng, tên của bạn có lẽ là gì – Ông Rao, bà Rao, hay cô Rao, bất kể cái tên nào, đó là cái gì bạn là, phải không? Khuôn mặt của bạn, thân thể của bạn; và ngoài cái đó, bạn là cái gì? Có phải bạn là cái bằng cử nhân, cái bằng cao học của bạn? Tất cả các bạn sẽ đậu những kỳ thi, phải không? Đúng chứ? Tôi không biết tại sao, nhưng các bạn sẽ đậu những kỳ thi – giống như nhiều con khỉ. Và đó là cái gì các bạn là: cử nhân, cao học, tiến sĩ hay một luật sư giỏi, kỹ sư giỏi, những nhà khoa học, đó là cái gì bạn là, tất cả cái đó là bạn, phải không? Cử nhân, cao học, tiến sĩ, giáo sư! Đúng rồi, tất cả cái đó là cái gì bạn là, phải không? Không à, vậy thì bạn là gì? Bạn lấy người nào đó, và bạn được gọi là Bà sau đó, hay là Cô, hay là bất kỳ cái tên nào bạn muốn gọi cho mình. Vì vậy, bạn là gì? Tại sao bạn quá quan tâm đến chính bạn? Tôi biết bạn muốn tất cả những thuận lợi, tất cả những đặc quyền, tất cả quả đất, nhưng “cái tôi” mà muốn tất cả việc này là ai?

HS: Cái trí của mình.

K: Cái trí của bạn, bạn thực sự có ý gì qua từ ngữ cái trí? Đừng chỉ tuôn ra những từ ngữ – bạn có ý gì qua từ ngữ cái trí?

HS: Linh hồn của mình.

K: Linh hồn của bạn?

HS: Có lẽ cái trí là cái gì đó mà bảo mình …

K: Vì vậy, bạn đang cố gắng nói cái gì?

HS: Em muốn biết cái trí là gì?

K: Bạn muốn biết cái trí là gì. Trước tiên bạn tìm hiểu cái trí là gì, bộ não là gì, bộ não của bạn là gì?
HS: Nó giúp mình suy nghĩ.

K: Cái gì?

HS: Bộ não của mình giúp mình suy nghĩ, thưa ông.

K: Bộ não của bạn giúp bạn suy nghĩ, đúng rồi. Nó đang trở nên khá phức tạp, phải không? Bạn có ý gì qua từ ngữ suy nghĩ? Tất cả các bạn đều suy nghĩ, phải không? Tự nhiên thôi. Bạn có ý gì qua từ ngữ suy nghĩ?

HS: Cái cách mình cảm thấy, những ý tưởng của mình.

K: Không, tôi đã hỏi: bạn có ý gì qua từ ngữ suy nghĩ?

HS: Để tìm ra.

K: Suy nghĩ, không tìm ra! Bạn hiểu sự khác nhau của hai chứ? Tôi nghĩ sáng nay tôi sẽ đi dạo. Tôi suy nghĩ. Bạn hiểu chứ? Bây giờ, bạn có ý gì qua từ ngữ suy nghĩ?

HS: Nó là cái năng lực để quyết định.

K: Bạn không đang trả lời câu hỏi của tôi, cậu trai lớn. Tôi đang hỏi bạn, nếu bạn muốn lắng nghe cẩn thận, bạn có ý gì qua từ ngữ suy nghĩ, không phải về điều gì đó, không phải hỏi bạn nghĩ về điều đó, bạn có ý gì qua từ ngữ suy nghĩ? Việc đó quá phức tạp. Bạn đi đến một lớp học, ở đó người giáo dục nói cho bạn, bây giờ chúng ta hãy học môn toán. Có thể bạn không thích môn học đó – bạn phải lưu ý, bạn phải học. Bây giờ, bạn đang học từ quyển sách đó, và điều gì giáo sư, người giáo dục dạy bạn, vì vậy bạn ghi nhớ. Đúng chứ? Tôi đang nói điều gì không đúng sao? Bạn ghi nhớ, đó là bạn lặp đi lặp lại cho đến khi nó trở thành một phần của bộ não bạn. Đúng chứ? Vì vậy, bạn ghi nhớ, phải không? Bạn không biết về vật lý, nhưng bạn học nó, đó là, bạn ghi nhớ. Bạn ghi nhớ tên của bạn. Đúng chứ? Bởi vì bạn đã lặp lại rất, rất, rất thường xuyên, tên tôi là Smith, hay ông Rao, hay ông K. Vì vậy, học hỏi của chúng ta là ghi nhớ. Đúng chứ? Bạn đồng ý điều này: học hỏi của bạn trong một trường trung học, trong một trường cao đẳng, trong một trường đại học, đều là ghi nhớ phải không? Tôi sẽ không trình bày toàn chủ đề của nó, bởi vì nó rất phức tạp, tôi sẽ không giải thích cho bạn về chủ đề đó.
Bây giờ bạn ghi nhớ vì mục đích hành động khéo léo. Đúng chứ? Nếu bạn là một luật sư, bạn ghi nhớ mọi sự việc xảy ra, mọi xét xử trước đó và vân vân, rồi sau đó bạn trở thành một luật sư và vân vân. Một bác sĩ, ông ấy phải thực hành mười năm, học, sau đó trở thành một bác sĩ chuyên khoa và vân vân và vân vân. Phải mất mười lăm năm để là một bác sĩ hay người giải phẫu xuất sắc, hay một nhà khoa học và vân vân.
Vì vậy, điều gì đang xảy ra cho bộ não – hãy nói cho tôi, đừng chìm vào giấc ngủ – điều gì xảy ra cho bộ não trong suốt mười năm kia hay trong suốt năm năm kia?

HS: Bộ não của mình đang được nhét đầy.

K: Được nhét đầy? Được nhét đầy cái gì?

HS: Thông tin, thưa ông. Đầy thông tin về điều gì mình đang làm.

K: Vâng, bộ não của bạn đang nhét đầy vô số thông tin. Đúng chứ?

HS: Và hiểu biết.

K: Và hiểu biết. Bạn có ý gì qua từ ngữ hiểu biết.

HS: Thông tin về chủ đề.

K: Vâng, thông tin về một chủ đề nào đó, một đề mục nào đó, và bộ não của bạn được nhét đầy về nó. Đúng chứ? Tôi là một tiến sĩ, tôi biết làm thế nào, vân vân, vân vân. Đúng chứ? Đúng chứ, thưa bạn, bạn chán à? Được thôi, nếu bạn chán hãy ngủ đi. Tôi không bực tức đâu, sáng nay thật đẹp.
Vì vậy, bộ não của bạn chứa đựng mọi điều gì bạn đã học được. Đúng chứ? Tên của bạn, khuôn mặt của bạn, người cha của bạn, người mẹ của bạn, nó là một qui trình không chỉ công nhận, mà còn tích lũy. Đúng chứ? Bạn hiểu tiếng Anh của tôi. Nó là một qui trình thâu thập và sử dụng điều gì bạn đã thâu thập. Như bạn đã thâu thập tiếng Phạn và bạn nói nó, và vân vân.
Vì vậy, bộ não của bạn đầy ắp những ký ức. Đúng chứ? Bạn biết nơi nào bạn sống, bạn biết tên của người cha, tên của người mẹ, bạn biết người anh trai của bạn, vì vậy nó đầy ắp thông tin như hiểu biết. Đúng chứ? Và bạn sử dụng thông tin đó khéo léo, hay không khéo léo; bạn có thể là một kỹ sư hạng nhất, hay một kỹ sư khá đần độn, và vân vân, những cơ cấu hành chính Ấn độ.

HS: Và vân vân.

K: Vâng, và vân vân và vân vân. Đúng chứ? Vì vậy, bạn luôn luôn đang sống bên trong một cái vòng tròn; vòng tròn của điều gì bạn đã học, điều gì bạn đã thâu thập như thông tin, mà trở thành hiểu biết. Vì vậy, bộ não của bạn chứa đựng tất cả những điều bạn đã thâu thập, tất cả những điều bạn đã học hỏi, tất cả những điều bạn đã trải nghiệm. Vì vậy, bộ não đó đầy ắp hiểu biết: những vô lý, những tưởng tượng, những ảo tưởng, và toàn bộ những sự việc này là tôi. Đúng chứ? Tôi có lẽ nghĩ rằng tôi là một người vĩ đại, đó là tôi – tôi có thể ngồi rất yên lặng và đó là tôi. Vì bất kỳ điều gì tôi suy nghĩ và làm đều từ trải nghiệm và hiểu biết. Đúng chứ? Và tôi có thể tưởng tượng tôi là Thượng đế, hay tôi có thể tưởng tượng tôi là một họa sĩ vĩ đại trong khi tôi không là như thế, và mọi chuyện đó. Hay tôi có thể có những mơ mộng, rằng tôi là hoàng đế Ấn độ. Đúng chứ? Tôi có thể có vô số tưởng tượng, mơ mộng, ảo tưởng, ý tưởng và vân vân. Tôi là tất cả những điều đó: sợ hãi, đau đớn, đau khổ và vân vân, tôi là tất cả những tích lũy đó. Đúng chứ? Bạn rõ ràng rồi phải không? Đừng đồng ý với tôi, đó là điều cuối cùng bạn nên làm, nhưng hãy tìm ra liệu những điều chúng ta đang nói là đúng hay sai.

Tôi có thể tưởng tượng có Thượng đế trong tôi. Nhưng điều đó có lẽ không thật. Đúng chứ? Vì vậy, tôi là nguyên cái đống của hai triệu năm này, được thâu thập lại như là tôi. Đúng chứ? Và tôi trở thành rất quan trọng, bởi vì tôi đã hai triệu tuổi – tôi đã học quá nhiều. Người đàn ông tội nghiệp kia đang lang thang trong vườn không biết nhiều, nhưng bạn biết rất nhiều. Bạn kính trọng những người kia có nhiều hiểu biết, và bạn khinh miệt những người đó không biết gì. Đúng chứ?

Vì vậy, khi bạn hỏi, tại sao suốt ngày tôi lại cứ suy nghĩ về chính mình, đó là vì bạn đã được giáo dục theo cách đó, bạn đã được quy định theo cách đó; xã hội giúp đỡ bạn, suy nghĩ về chính bạn; bởi vì nếu bạn không làm như thế, bạn có lẽ không có một việc làm. Vì mọi con người giúp đỡ lẫn nhau để suy nghĩ về chính họ. Đúng chứ? Bạn là một người Hồi giáo, và bạn suy nghĩ về Allah. Vì vậy, bạn dựng lên mọi loại tưởng tượng, mê tín, ảo tưởng, được gọi là Maya. Đúng chứ? Và có những con người mà nói rằng, tôi phải thoát khỏi những điều này, thoát khỏi bản thân tôi. Đúng chứ? Tôi phải quên tôi, tôi phải bỏ tôi, tôi phải trở thành cái gì đó hoàn toàn khác hẳn cái gì tôi là. Nhưng nó là cùng cái vòng tròn được lặp đi lặp lại bởi vì tôi đang suy nghĩ về chính tôi, phải không? Tôi phải thiền định trong hai tiếng đồng hồ, mà là, tôi đang suy nghĩ về chính tôi, và vân vân và vân vân.

Và câu hỏi kế tiếp của bạn là, tại sao cái trí luôn lăng xăng bởi tư tưởng? Tại sao bộ não đầy ắp những tư tưởng? Vừa lúc nãy tôi đã giải thích nó. Tôi nhìn thấy cái vật này trước mặt tôi, đúng chứ, và tôi gọi nó là một cái microphone. Đúng chứ? Nhưng từ ngữ microphone không là cái đó. Đó là điều rất quan trọng phải hiểu rõ trong cuộc sống – rất quan trọng – rằng là từ ngữ không là cái vật. Bạn hiểu điều gì tôi đang nói chứ? Hay tất cả các bạn đều là những người mất trí? Rất quan trọng phải hiểu rõ rằng từ ngữ không là cái vật, cái cửa ra vào, từ ngữ “Cửa ra vào” không là cái vật thực sự.

HS: Thưa ông, tại sao ông lại nói như thế?

K: Cái gì?

HS: Rằng từ ngữ cửa ra vào không là cái cửa ra vào.

K: Bây giờ, bạn đã không lắng nghe. Từ ngữ khác hẳn cái cửa ra vào. Điều này khó khăn quá à? Nhìn nè, tên của tôi là K. Đúng chứ? Nhưng cái tên K khác hẳn con người thực sự. Điều này trở nên khó khăn quá, phải không? Bây giờ, hãy chờ một tí. Rishi Valley, những từ ngữ Rishi Valley, không là cái thung lũng thực sự. Điều này khó khăn à? Tại sao từ ngữ “cô gái” không liên quan đến bạn? Tại sao bạn không hiểu rõ điều đó? Từ ngữ không là cái thực sự. Bạn hiểu chứ? Bạn, cái tên của bạn là cái gì đó. Đúng chứ? Cái tên đó không là bạn.

HS: Điều đó có tầm quan trọng gì?

K: Quan trọng khủng khiếp. Từ ngữ không bao giờ là cái vật. Tôi có thể vẽ một bức tranh về Himalayas, nhưng bức tranh không là dãy núi thực sự. Đúng chứ? Tôi có thể mô tả NewYork, nhưng NewYork không là điều gì tôi mô tả. Tôi có thể viết về kinh Gita, hay kinh Bible, hay bất cứ việc gì, nhưng điều gì tôi viết không là điều thực sự.

Tôi mong ước bạn sẽ đưa được hiểu rõ này vào thẳm sâu trong bộ não, bởi vì sau đó nó sẽ giúp bạn xử lý những sự việc một cách thực sự. Tôi có đau đớn trong chân của tôi – giả sử – sự đau đớn đó không là từ ngữ “đau đớn”. Bạn nhìn thấy nó chứ? Tôi bị đau, một cái gai, đau đớn, từ ngữ “đau đớn” khác hẳn cái gai và sự đau đớn thực sự. Hãy một lần nắm được sự thật này, rằng biểu tượng không là sự thật. Được chứ? Đi đến một ngôi đền, và có bức tượng quái lạ ở đó, và bức tượng đó là biểu tượng về điều gì khác nữa, nhưng bạn thờ phụng cái biểu tượng đó. Đi đến một nhà thờ, và có cây thánh giá, đó là cái biểu tượng về điều gì khác nữa, nhưng bạn thờ phụng cây thánh giá đó. Bạn hiểu tất cả việc này chứ?

HS: Biểu tượng không thể mô tả cái sự vật.

K: Vâng, biểu tượng không thể mô tả. Biểu tượng không là cái thực sự và vân vân.

HS: Biểu tượng dẫn dắt cái trí của mình đến một ý tưởng về cái vật thực sự.

K: Như thế à? Ý tưởng là cái thực sự à? Ý tưởng tôi sẽ leo lên đỉnh Himalayas, ý tưởng không là cái thực sự. Tôi không đang leo lên nó.

HS: Không, nhưng nó là một hình ảnh của núi Himalayas.

K: A, nhưng lại nữa cái đó là một biểu tượng.

HS: Vâng, nó khiến cho mình nhận biết núi Himalayas trông như thế nào.

K: Nhưng bạn chưa nhìn thấy Himalayas. Vì vậy, động thái đang thấy khác hẳn cái bức tranh. Đúng chứ? Đang thấy thực sự, những hòn núi Himalayas, những thung lũng của chúng, những ánh sáng xanh da trời của một buổi sáng trên đó, và tuyết nữa, hoàn toàn khác hẳn cái bức tranh, nhưng chúng ta lại thờ phụng cái bức tranh. Tôi không biết liệu các bạn có đang theo kịp tất cả những điều này không.
Vì vậy, câu hỏi của bạn, tại sao chúng ta luôn luôn suy nghĩ về chính chúng ta, và câu hỏi kế tiếp là, tại sao những bộ não của chúng ta đầy ắp tư tưởng? Bây giờ những người lớn tuổi, họ nghĩ gì về điều đó? Họ đó kìa, đang ngồi trên những cái ghế – tôi sẽ chờ, thưa bạn, cho đến khi bạn trả lời.

HS: Bộ não của chúng ta giống như một cái hộp, thưa ông, khi chúng ta còn nhỏ, cái hộp này trống không, vì vậy hầu như không có bất kỳ tư tưởng nào; khi mình lớn lên cái hộp bắt đầu được nhét đầy.

K: Điều đó đúng. Bạn giống như một cái chai không, bạn đang nói, và khi bạn lớn lên cái chai đó được đổ đầy. Đổ đầy cái gì? Với nước bẩn, nước sạch?

HS: Cả hai.

K: Cả hai, đúng rồi. Đổ đầy nước bẩn và nước sạch. Đúng chứ? Bạn không thể trộn lẫn nước sạch và nước bẩn, bởi vì sau đó nước sạch trở nên dơ bẩn. Đó là điều gì bạn đang làm.
Vì vậy, bạn yêu cầu tôi nói về mình. Tôi đã nói. Nếu bạn có thể học như bạn học môn toán, liệu rằng cái trí của bạn có thể yên lặng, bộ não. Tuyệt đối yên lặng!

HS: Vậy thì làm thế nào mình nhận được nước tinh khiết?

K: Bạn không nhận được. Em ấy đã hỏi, làm thế nào mình nhận được nước tinh khiết? Cuộc sống không cho bạn nước tinh khiết, nó cho bạn nước dơ bẩn, bởi vì bạn có đau khổ, bạn có bi ai, bạn có sầu muộn, bạn đầy tham vọng, bạn muốn là cái này hay cái kia. Tất cả việc đó là nước dơ bẩn. 

HS: Nhưng thỉnh thoảng mình có hạnh phúc, phải không?

K: Vâng, thỉnh thoảng bạn có hạnh phúc. Bây giờ bạn có ý gì qua từ ngữ hạnh phúc đó?

HS: Khi mong ước của mình được thành tựu.

K: Vâng, khi những mong ước của bạn được thành tựu. Tôi muốn sống tiện nghi, trong một ngôi nhà to lớn, có nhiều người hầu, và nếu bạn có thể mong ước, nếu những mong ước đó có thể được thành tựu, bạn có thể hạnh phúc. Đó là như thế phải không? Giả sử chúng không được thành tựu, bạn bị buồn bực, đúng chứ, bạn không vui vẻ, bạn bị phiền não. Vì vậy, sự khác biệt giữa hạnh phúc và phiền não là gì? Nó quá khó hiểu cho bạn, đừng bận tâm.
Bạn hiểu rồi, thưa quý cậu, thưa quý cô, đối với tôi, những tổ chức tôn giáo là xuẩn ngốc. Bạn hiểu chứ? Đi đến nhà thờ, đến đền chùa, thánh đường, lặp lại, lặp lại, lặp lại. Điều gì xảy ra khi bạn lặp lại?

HS: Mình không tìm được bất kỳ điều gì mới mẻ, thưa ông.

K: Vì vậy, bạn sẽ ngừng lặp lại chứ?

HS: Ông ngừng việc đó như thế nào, thưa ông?

K: Đừng hỏi tôi làm thế nào tôi ngừng nó, bạn sẽ ngừng chứ? Bạn ngừng gãi đầu của bạn. Tôi có ý nói khi bạn bắt đầu gãi đầu, việc đó trở thành một thói quen. Đúng chứ? Và bạn có thể ngừng nó, được không, bằng cách nói, tôi sẽ không làm việc đó. Được chứ? Bạn sẽ làm việc đó phải không? Đừng nhìn một ai khác.

HS: Việc đó khó khăn lắm, thưa ông.

K: Đúng rồi, việc đó khó khăn. Vì vậy, bạn thích tiếp tục gãi đầu. Đúng chứ?

HS: Thưa ông, chúng ta có thể nói về sự tồn tại của Thượng đế được không?

K: Jesus! Làm thế nào bạn biết liệu rằng Thượng đế có tồn tại hay không?

HS: Đó là điều gì em muốn hỏi.

K: Bạn muốn hỏi, có Thượng đế hay không.

HS: Nếu có, ông ta ở đâu, và tại sao chúng ta tin tưởng ông ta?

K: Ông ta ở đâu, và tại sao chúng ta bận tâm về nó?

HS: Chúng ta muốn được an toàn.

K: Vâng, thưa bạn. Trước hết hãy cho phép tôi trả lời câu hỏi của cô gái đó, bạn cho phép chứ. Có Thượng đế không? Đúng chứ? Bạn nghĩ thế nào?

HS: Em nghĩ có lẽ có, nhưng em không tin tưởng Thượng đế.

K: Tại sao, tại sao bạn không tin tưởng?

HS: Bởi vì em không bao giờ trông thấy, em chỉ nghe về Thượng đế.

K: Tiếp tục đi, hãy nói cho tôi.

HS: Có vẻ đối với em Thượng đế là một điều gì đó giống như một chỗ dựa chính của hỗ trợ.

K: Cái gì, hỗ trợ tài chính?

HS: Không, một chỗ dựa của hỗ trợ.

K: Bạn hoàn toàn đúng. Vâng thưa bạn, vâng thưa bạn, nhưng em ấy đã nói hỗ trợ tài chánh, điều đó rất đúng. Đó là, bạn dựa vào, hay bạn tìm kiếm Thượng đế khi bạn bị phiền não, khi bạn không hạnh phúc, khi bạn muốn nói điều gì đó, khi bạn cầu nguyện. Đúng chứ? Bây giờ, làm thế nào bạn tìm được liệu có Thượng đế hay không?

HS: Mình thực sự không trông thấy ông ta.

K: Bạn thực sự sẽ trông thấy ông ta chứ?

HS: Không, mình hiểu nhiều thêm nữa, khi mình trông thấy ông ta mình hiểu nhiều thêm nữa về ông ta.

K: Bạn có biết câu chuyện về hai người Mỹ đi tới thiên đàng không? Và họ lang thang khắp thiên đàng, khắp mọi nơi, suốt nhiều tuần hay nhiều tháng, và có một bảng hiệu nói, Thượng đế. Và họ đi thẳng lên con đường đó, và một trong hai người nói, leo lên trên đó cao quá, bạn leo lên và kể cho tôi mọi chuyện về nó. Vậy là người bạn leo lên đến đó và vội vã quay trở xuống, Thượng đế của tôi, đó là một phụ nữ. Đúng chứ? Bây giờ làm thế nào bạn biết được có Thượng đế? Bởi vì một trăm người nói như vậy à?

HS: Chỉ vì một trăm người nói rằng có Thượng đế, không ý nghĩa gì cả. Vì mọi người đều biết rằng họ có lẽ đã nghe người nào đó kể lại.

K: Hoàn toàn đúng. Vì vậy, làm thế nào bạn biết là có Thượng đế?

HS: Khi mình trông thấy ông ta.

K: Bạn trông thấy ông ta ở đâu?
HS: Vậy thì ai đã tạo ra thế giới?

K: Em học sinh hỏi, nếu Thượng đế đã không tạo ra thế giới – bạn có ý gì qua từ ngữ thế giới? Các bạn, cây cối, cá, nước, ếch nhái, voi, sư tử.

HS: Mọi vật chất.

K: Mọi vật chất. Đó là, mọi đất đá, cây cối, con người, thung lũng, sông ngòi, mọi thứ bạn nghĩ đều được tạo ra bởi Thượng đế.

HS: Nếu nó không là Thượng đế, nó có thể là ai?

K: Nếu nó không là Thượng đế, em hỏi, nó có thể là ai khác?

HS: Nó có thể là một dạng năng lượng hay cái gì đó.

K: Cái gì?

HS: Nó có thể là một dạng năng lượng nào đó.

K: Làm thế nào bạn biết được?

HS: Em chỉ đang đoán.

K: Đang đoán. Đó là điều gì tất cả họ đang làm. Và vì thế một ai đó đoán nhiều hơn nữa, nghiêm túc, và họ đã nói rằng có, và sau đó bạn đã chấp nhận nó. Giả sự bạn không chấp nhận truyền thống của bạn, rằng có Thượng đế, vậy thì bạn sẽ làm gì, làm thế nào bạn sẽ tìm ra? Điều đó còn quan trọng nhiều hơn là tin tưởng? Đúng chứ? Bạn có đồng ý rằng tìm ra còn quan trọng nhiều hơn là tin tưởng. Đúng chứ? Bây giờ, bạn sẽ ngừng tin tưởng phải không? Đúng chứ? Ngừng nó – vì vậy, bạn được tự do khỏi những kết luận nào đó rằng có Thượng đế. Được không? Bạn sẽ làm việc đó, hay bạn bị sợ hãi?

HS: Không.

K: Đừng, đừng nói không, tất cả chúng ta là những con người sợ hãi. 

HS: Thưa ông, chúng em sợ hãi rằng nếu chúng em không tin Thượng đế, tất cả người mẹ và người cha của chúng em tin Thượng đế, vậy thì họ có lẽ nói một điều gì đó về nó.

K: Điều đó đúng.

HS: Thưa ông, bởi vì chúng em là con cái, chúng em được nuôi nấng phải tin Thượng đế. Chúng em bắt đầu tin rằng nếu chúng em không tin Thượng đế, Thượng đế sẽ làm điều gì đó xấu xa cho chúng em.

K: Tôi hiểu. Nhưng trước hết hãy tìm ra tại sao bạn muốn tin một điều gì đó. Đừng chìm vào giấc ngủ! Tại sao bạn muốn tin một điều gì đó? Có phải vì nó cho bạn an ủi, nó giúp bạn, nó che đậy đau khổ, sầu muộn của bạn và tất cả chuyện đó, hay không? Tại sao bạn tin tất cả chuyện này? Điều gì sai trái với bạn?

HS: Em nghĩ nhiều người, kể cả em, tin tưởng bởi vì họ cảm thấy sau rất nhiều câu chuyện mà rất nhiều người đã kể cho họ về Thượng đế, tôi nghĩ người này là Thượng đế, tôi nghĩ người kia là Thượng đế, họ cảm thấy rằng nếu họ tin Thượng đế, họ có lẽ cũng được giúp đỡ.

K: Nhưng trước hết hãy tìm ra liệu họ thực sự được giúp đỡ.

HS: Em đã không được giúp đỡ.
K: Em còn quá trẻ, em còn quá nhỏ. Đừng bận tâm về Thượng đế và niềm tin. Bạn thấy đó là một trong những bản chất đặc trưng của chúng ta, rằng chúng ta tin tưởng ngay tức khắc. Đúng chứ? Chúng ta tin tưởng. Chúng ta không bao giờ tìm ra! Niềm tin của bạn sẽ ngăn cản bạn không tìm ra. Bạn hiểu điều gì tôi đang nói chứ?

HS: Thưa ông, mình tin tưởng khi người nào gần mình tin tưởng nó, giống như người mẹ của mình.

K: Đúng rồi, đúng rồi, nếu người mẹ của bạn tin tưởng, bà ấy muốn bạn tin tưởng cùng việc đó. Đúng chứ? Và bạn lắng nghe bà ấy nhưng bạn không cần tin tưởng.

HS: Thưa ông, một số người sợ hãi rằng họ có lẽ bị rút phép thông công khỏi tôn giáo, và họ không muốn làm việc đó: bị rút phép thông công khỏi tôn giáo, nếu họ không tin.

K: Tôi biết, dĩ nhiên. Đó là chơi những trò chơi.

HS: Thưa ông, Thượng đế có giúp ai không?

K: Tôi? Bạn đang hỏi tôi à? Thượng đế đã giúp đỡ tôi à?

HS: Không, đã giúp đỡ bất kỳ ai.

K: Bạn nên hỏi họ. Nhưng hỏi một ai đó mà nói Thượng đế đã giúp đỡ họ. Hãy cẩn thận. Nếu anh ấy nói rằng anh ấy có, bạn sẽ làm gì?

HS: Tin Thượng đế.

K: Vâng, đó là tất cả. Một người lập dị nào đó xuất hiện trong trang phục khác thường, và ông ấy nói rằng có Thượng đế, tôi biết có Thượng đế. Đúng chứ? Bạn sẽ tin ông ấy phải không?

HS: Không, thưa ông.

K: Tại sao?

HS: Chúng em không tin nếu chúng em không nhìn thấy. Ông ấy phải chứng thực nó.

K: Không có chứng cớ.

HS: Mình phải rất thuyết phục, chỉ lúc đó chúng em mới có thể tin.

K: Bạn biết không, bạn đã đến xem một số người làm trò ảo thuật, một số pháp sư, bạn đã xem họ chưa?

HS: Có, thưa ông.

K: Họ sẽ làm điều gì đó trước khi bạn biết được chuyện gì đã xảy ra. Không, đừng tìm hiểu mọi việc đó, tất cả các bạn còn quá nhỏ. Mấy giờ rồi? 

HS: Mười giờ mười lăm.

K: Mười giờ mười lăm. Tôi còn mười lăm phút nữa. Tệ quá! Chúng ta sẽ nói gì đây.

HS: Có một cách suy nghĩ không có quá khứ, hay không?

K: Có một cách suy nghĩ không có những ký ức liên quan đến quá khứ, hay không? Đúng không? Muốn trả lời câu hỏi đó đúng, chính xác, không thành kiến, bạn phải tìm hiểu toàn cấu trúc, bản chất của tư tưởng. Đúng chứ? Bạn đã làm chưa? Chưa à. Bạn muốn làm nó không? Bạn muốn lắng nghe nó chứ? Và bạn muốn theo nó sau khi đã lắng nghe, hay không?

HS: Nếu nó đúng.

K: Nếu nó đúng. Được rồi. Nguồn gốc, khởi thủy của tư tưởng là gì? Tư tưởng sinh ra bằng cách nào? Vì vậy, bạn đang nói rằng tư tưởng có gốc rễ của nó trong trải nghiệm quá khứ, phải không? Trong những trải nghiệm quá khứ, nhiều. Vì vậy, bạn đang nói, phải không, rằng tư tưởng có gốc rễ trong trải nghiệm? Đúng chứ? Bạn đang nói vâng phải không?

HS: Vâng.

K: Hãy hoàn toàn chắc chắn, đừng do dự. Nếu bạn không có trải nghiệm, bạn sẽ suy nghĩ à?

HS: Thưa ông, giống như em đã trình bày cho ông, tư tưởng của chúng ta lúc khởi đầu giống như một cái hộp không, và cái hộp đó được nhét đầy, thưa ông, và tất cả nó thuộc quá khứ. Nếu không có quá khứ, thưa ông, cái chai đó luôn luôn trống không.

K: Hoàn toàn đúng, thưa bạn. Bạn lên đây. Bạn không ngại chứ, không à. Bạn không ngại lên ngồi ở đây chứ?

HS: Không, thưa ông.

K: Tốt. Em học sinh đang nói, cái chai – chúng ta đã quay trở lại cái chai, bạn biết quay trở lại cái chai có nghĩa gì không? Uống. Bạn từ đâu đến.

HS: Mandu.
K: Mandu, tốt. Bạn có thích nơi này không?

HS: Có.

K: Bạn đã nói với giáo viên là bạn thích nơi này chưa?

HS: Giáo viên của em đã hỏi câu đó.

K: Nó giống như một cái chai không đã được đổ đầy trải nghiệm. Đúng chứ? Đây là điều gì ông ấy nói. Và từ trải nghiệm đó, từ quá khứ đó, mọi sự việc đã được đổ đầy cái chai, là những kỷ niệm, là những hồi tưởng, và vì thế cái chai luôn luôn đang chuyển động bên trong chính nó. Được rồi, thưa bạn, rồi sau đó cái gì? Hãy nói cho tôi biết, tiếp tục đi! Bộ não của bạn giống như một cái hộp rỗng, cái chai không, và từ niên thiếu được nhét đầy những vấn đề. Đúng chứ. Làm thế nào đậu được kỳ thi, làm thế nào đọc được, làm thế nào viết được và một đống vấn đề đó, tất cả suốt đời. Và vì vậy, bộ não của bạn, giống như một cái chai, em học sinh nói, được đổ đầy những việc đó. Và khi cái chai bắt đầu chuyển động chung quanh, nói chuyện, cái chai, những chứa đựng của cái chai là những hồi tưởng, hiểu biết mà sau đó được chuyển thành những từ ngữ – đầu tiên tư tưởng, sau đó những từ ngữ. Đúng chứ? Tôi tự hỏi, đừng đồng ý, bạn không học được bất kỳ thứ gì nếu bạn chỉ đồng ý.

HS: Thưa ông, giả sử rằng cái hộp trống rỗng, làm thế nào mình có được tư tưởng đầu tiên?

K: Làm thế nào con người đầu tiên, cách đây hai triệu năm, làm thế nào anh ấy bắt đầu suy nghĩ. Bạn có xem bức tranh hoạt hình đó bởi một nhà khoa học, có thêm một nhà sinh vật học? Bạn xem bức tranh của người đàn ông, một tranh hoạt hình, một người đàn ông mà săn bắn, săn bắn, ăn, và ngủ. Đúng chứ? Bạn đang lắng nghe không? Sau đó bức tranh kế tiếp lại tiến bộ hơn một chút xíu, anh ấy không săn bắn, anh ấy bắt một ai khác săn bắn.

HS: Bởi vì anh ấy biết việc đó nguy hiểm.

K: Vâng, vâng. Và bức tranh thứ ba là anh ấy không săn bắn, nhưng anh ấy đang học cách sử dụng dụng cụ, và vân vân. Vậy là cuối cùng, anh ấy đã trở nên rất có trí năng, đúng chứ, giống như bạn, rất có trí năng, rất giống chúng ta, bạn hiểu chứ? Đầu tiên anh ấy bắt đầu săn bắn và ăn, sau đó anh ấy bắt những người khác săn bắn rồi ăn, và thứ ba anh ấy là hình ảnh của chúng ta. Tôi không biết liệu bạn có hiểu rõ tất cả điều này, cũng chẳng thành vấn đề. Vậy là điều gì khiến chúng ta cư xử như chúng ta đang làm? Điều này quá khó khăn cho bạn. Bạn có khi nào ngồi yên lặng, không chuyển động một cơ bắp, không chuyển động đôi mắt của bạn, bạn đã làm nó chưa? Bạn có muốn làm nó không? Ngồi yên lặng tuyệt đối. Bạn sẽ làm nó chứ?

HS: Thưa ông, nhưng công dụng của việc đó là gì?

K: Cái gì? Công dụng của việc đó là gì? Chỉ để kiểm soát cơ thể của bạn, xem thử liệu bạn có thể kiểm soát cơ thể của bạn. Không có công dụng trong bất kỳ việc gì cả; nếu bạn hỏi tại sao bạn phải ăn, công dụng của nó là gì, bạn chết rồi. Đúng chứ?

HS: Đúng, thưa ông.

K: Vì vậy, bạn làm ơn thử ngồi rất, rất yên lặng, không nhấp nháy, không chuyển động đôi mắt của bạn. Thử nó, người bạn, thử nó cho vui, bạn biết chứ, ngồi yên lặng, tiếp tục đi.

HS: Cuộc sống vui lắm, thưa ông?

K: Gác chân của bạn qua – gác chân còn lại của bạn lên đó, người bạn.

HS: Thưa ông, cuộc sống có vui không?

K: Tất cả đều phụ thuộc.

HS: Nếu nó là nước bẩn, nó không vui. Nếu nó là nước sạch, nó vui.

K: Nước sạch là, nếu bạn gọi nó là vui, nhưng nó đều bị trộn lẫn cùng nước bẩn. Đúng chứ? Vì vậy, chúng ta sẽ xem thử liệu bạn có thể ngồi yên lặng trong một phút.

Thảo luận lần thứ ba cùng giáo viên tại Rishi Valley [5]
Ngày 17 tháng 12 năm 1985

Giáo viên 1 (T1): Một cái trí mới mẻ có giống một cái trí tốt lành, một cái trí đang nở hoa trong tốt lành hay không? Nếu như thế, tốt lành là gì? Và, đặc biệt, liên hệ của một cái trí mới mẻ đến một ý thức của tánh tổng thể của sự sống là gì? Tổng thể của sự sống là gì? Chúng ta có thể tìm hiểu điều này kỹ càng hay không?

Krishnamurti (K): Tôi không hiểu bạn suy nghĩ về sự sống như thế nào. Bạn xem điều gì là khởi nguồn của sự sống, khởi đầu của mọi tồn tại? Không chỉ những con người, nhưng còn cả toàn thế giới, thiên nhiên, bầu trời và các vì sao? Sáng tạo là gì?
Chúng ta không đang hỏi sáng chế là gì. Sáng chế được đặt nền tảng trên hiểu biết. Đang sáng chế nhiều hơn và nhiều hơn, dĩ nhiên được đặt nền tảng trên hiểu biết. Và cuộc sống của chúng ta là gì trong liên hệ với tổng thể của sự sống? Không phải trong liên hệ với một bộ não được đặc biệt hóa riêng biệt, nhưng trong liên hệ với tổng thể thế giới mà là một chuyển động tổng thể, gồm cả chính bản thân chúng ta, gồm cả nhân loại.
Tôi muốn thảo luận điều đó với bạn trước. Sau đó, liệu có một khác biệt giữa bộ não vật chất của chúng ta – cái vật sinh học bên trong hộp sọ – và cái trí, hay không? Hay bộ não chứa đựng cái trí, hay cái trí hoàn toàn khác hẳn bộ não?
Và câu hỏi thứ ba, hay chuyển động – tôi thích gọi nó là một chuyển động, không phải một câu hỏi – bạn muốn gọi trạng thái tốt lành, đang nở hoa trong tốt lành là gì? Không phải trạng thái tốt lành không biến đổi, tĩnh, nhưng một chuyển động trong tốt lành.

T1: Sự sống là gì?

K: Vâng, sự sống là gì? Không phải là sự sống trong một hình thức cá biệt giống như con vượn, con cọp, con sóc, cái cây, tất cả việc đó. Khởi đầu của sự sống là gì?
Và câu hỏi khác là: Bộ não chứa đựng cái trí, hay cái trí hoàn toàn tách rời bộ não? Nếu bộ não chứa đựng cái trí, vậy thì cái trí là thành phần của vật chất – đúng chứ? – thành phần của những phản ứng thuộc thần kinh. Nó là một hiện tượng vật chất. Và chắc chắn rằng cái trí là cái gì đó hoàn toàn khác hẳn.
Vì vậy, nếu bộ não bao gồm cái trí, vậy thì nó là thành phần của những phản ứng thuộc sinh học, thuộc thần kinh của sợ hãi, sầu muộn, đau đớn, vui thú – toàn bộ ý thức của chúng ta. Vì vậy, nó là thành phần của sáng tạo con người. Nếu cái trí là thành phần của một qui trình tiến hóa, vậy thì nó là thành phần của thời gian.

T2: Tôi xin phép đặt một câu hỏi được không?

K: Thưa bạn, bạn không phải hỏi tôi.

T2: Qua lý luận, giả sử chúng ta hiểu rằng cái trí khác biệt bộ não, nhưng lý luận chính nó lại là thành phần của bộ não?

K: Dĩ nhiên, lý luận là thành phần của bộ não, và lý luận có thể dẫn đến một kết luận sai lầm bởi vì nó vẫn còn là thành phần của bộ não.
Vì vậy, sự sống là gì? Nguồn gốc của tất cả năng lượng là gì? Cái gì là cái sự vật mà phóng ra, đang làm tất cả sự vật này – thế giới, quả đất, núi non, sông ngòi, rừng, cây cối, con gấu, con nai, con sư tử, con vượn, con khỉ và chúng ta?
Thời gian có liên quan đến tốt lành không? Nếu thời gian liên quan đến tốt lành, nó không là tốt lành. Làm ơn trả lời tôi. Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ?

T3: Thưa ông, vào lúc này dường như không có sự liên kết giữa hai. Khi những nhà khoa học nói về nguồn gốc của mọi sự vật, tôi tin tưởng, lý thuyết thông thường được chấp nhận là có Bigbang, một vụ nổ khủng khiếp, có lẽ từ nguồn năng lượng cơ bản nào đó, có lẽ từ nguyên tử cực tiểu nào đó. Và sau việc này sinh ra toàn bộ những sự vật, các ngôi sao, những hành tinh, quả đất. Thoáng nhìn, dường như không có bất kỳ liên kết nào giữa sự giải thích khoa học đó và tốt lành.

K: Tôi đang hỏi, thưa bạn, thời gian có liên quan đến tốt lành không?

T3: Thời gian chắc chắn liên quan đến sự tiến hóa của những sự vật. Điều đó hiển nhiên.

K: Tốt lành là thành phần của thời gian, được vun quén hay được nuôi dưỡng trong thời gian phải không?

T3: Không có vẻ như vậy, nếu người ta hiểu theo quan điểm khoa học về nguồn gốc của những sự vật, y như thể tốt lành liên quan đến mọi điều đó. Nó có vẻ hoàn toàn trung tính – không tốt, không xấu, không gì cả.

K: Tôi hiểu điều đó, nhưng tôi đang đặt cho bạn một câu hỏi – không phải một câu hỏi khoa học. Câu hỏi là: nếu thời gian được bao hàm trong sự vun quén tốt lành, đó là tốt lành hay sao?

T3: Có vẻ là một trật tự khác hẳn của một câu hỏi.
K: Tôi đang hỏi bạn một câu hỏi khác hẳn. Tốt lành là gì? Tất cả các bạn hiểu tốt lành là gì?

T3: Dường như có một loại tốt lành mà thường thường đối nghịch với xấu xa hay tội lỗi …

K: Đúng rồi, toàn sự việc phân hai. Tiếp tục đi, thưa bạn. Ở đây tốt lành là gì? Bạn hiểu tốt lành là gì?

T4: Đạo đức có thể luyện tập được trong thời gian.

K: Tôi không đang nói về đạo đức. Đối với tôi, đạo đức là một vun quén.

T5: Thưa ông, khi chúng ta nói anh ấy là một người tốt, chúng ta thường có ý là anh ấy không hại những người khác. Anh ấy luôn luôn không hành động từ tánh tư lợi, kiếm được… Nó là một phẩm chất được tích lũy trong thời gian.

K: Nó như thế à? Tốt lành là đối nghịch của xấu xa hay sao – nếu một từ ngữ như thế đó tồn tại? Điều tốt là đối nghịch của điều xấu hay sao?

T5: Thưa ông, điều gì ông có ý nói qua câu hỏi này là, có phải tốt lành là một phản ứng đến điều xấu và được tích lũy qua thời gian hay không?

K: Vâng, tất cả việc đó được ngụ ý trong câu hỏi. Phản ứng của một người, sự giáo dục của một người, văn hóa của một người, môi trường sống của một người; tất cả việc đó là truyền thống – điều gì bạn đã đọc trong những quyển sách và vân vân. Luôn luôn điều tốt và điều xấu. Điều tốt đang chống lại điều xấu, luôn luôn, từ những người Ai cập cổ xưa đến xã hội hiện đại. Luôn luôn có điều tốt và điều xấu, vị thần tốt và vị thần xấu, người tốt và người xấu.
Tôi đang nói, nếu tôi được phép, rằng nếu điều tốt được sinh ra từ điều xấu, vậy thì nó không là tốt lành.

T3: Thường thường nó được hiểu ngược lại – rằng xấu xa là một thoái hóa từ tốt lành.

K: Thưa bạn, tôi đang hỏi bạn, điều tốt có liên quan đến điều xấu hay không? Tốt lành là đối nghịch của xấu xa hay cái phản ứng đã trở thành điều tốt? Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Hay tốt lành không liên quan, hoàn toàn tách rời khỏi, xấu xa?

T5: Thưa ông, trong khi tôi có thể trả lời câu hỏi thứ nhất, tôi lại không thể trả lời câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ nhất là, tốt lành có liên quan đến xấu xa hay không? Tôi sẽ trả lời là không, bởi vì nếu tôi cố gắng được tốt lành, lúc đó một cách tự động điều xấu xa tiếp tục.

K: Thưa bạn, có phải bạn đang nói rằng những ý tưởng về toàn qui trình tiến hóa của điều tốt và điều xấu, từ những thời kỳ xa xôi nhất, hoàn toàn bị sai lầm? Đó là điều gì chúng ta đang nói. Bạn hiểu chứ? Cố lên, thưa bạn.

T5: Vâng, đó là ngụ ý.

K: Rằng tốt lành không thể đấu tranh với xấu xa. Đúng chứ? Và xuyên suốt lịch sử của nhân loại, tốt lành luôn luôn đấu tranh với xấu xa. Những bức họa nổi tiếng, toàn bộ sự tồn tại của con người đặt nền tảng trên nguyên tắc này. Rồi thì bạn và tôi xuất hiện và nói, “Nhìn kìa, có điều gì sai lầm với nhận thức này rồi. Tốt lành hoàn toàn khác hẳn xấu xa; không có sự liên hệ giữa chúng; vì vậy chúng không thể đấu tranh với nhau. Tốt lành không thể chiến thắng xấu xa.”
T3: Cũng không có sự tiến triển.

K: Chúng ta đang nói một điều gì đó hoàn toàn cách mạng, hay nó là một trong những ảo tưởng hoặc tưởng tượng của chúng ta?

T6: Một trong những vấn đề chúng ta đối diện là rằng chúng ta đã phát triển quen thuộc với việc sử dụng những từ ngữ riêng biệt trong một cách cá biệt.

K: Toàn tình trạng bị quy định thuộc tôn giáo của chúng ta, toàn văn chương thuộc tôn giáo của chúng ta, ngập tràn những từ ngữ loại đó. Luôn luôn có địa ngục và thiên đàng, tốt và xấu. 
Vì vậy, có phải chúng ta đang nói điều gì đó hoàn toàn cách mạng? Và nó có đúng không? Điều gì đó cách mạng có lẽ không là sự thật. Nếu điều gì đó là sự thật, nó không liên quan đến bộ não.

T1: Ngụ ý đó có vẻ rằng tốt lành hiện diện trước khi có con người. Nó dường như có nghĩa rằng tốt lành vốn có sẵn trong vũ trụ.

K: Có lẽ.

T1: Nó dường như có nghĩa như thế đó.

K: Chúng ta đang đưa ra câu hỏi liên quan đến cái gì là bộ não. Cái gì là cái trí? Cái trí có thể thấu suốt bộ não hay không?

T1: Lại nữa, điều này sẽ ngụ ý rằng cái trí hiện hữu trước khi có bộ não.

K: Dĩ nhiên. Chúng ta hãy gọi cái trí là “thông minh” trong lúc này. Liệu thông minh đó có thể chuyển tải qua bộ não? Hay bộ não không thể có bất kỳ liên hệ nào với thông minh đó?

T1: Bộ não được sinh ra từ thông minh đó phải không?

K: Tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho câu hỏi đó. Tôi đang đưa cho bạn câu hỏi. Đừng lắng nghe tôi, thưa bạn. Tôi không đang bảo bạn; bạn và tôi đang tìm hiểu.

T1: Tôi không muốn một câu trả lời.

K: Bạn đang tìm ra cho chính mình? Hay bạn đang lắng nghe cái người đang nói? Hay điều gì người nói trình bày đang khai mở một hướng cho bạn thấy?

T1: Câu hỏi này dường như hướng dẫn sự chú ý của chúng ta đến vũ trụ. Hay đến thiên nhiên.

K: Đó là điều gì chúng ta muốn nhắm đến. Chầm chậm. Vũ trụ – ý tưởng của chúng ta về vũ trụ – khác hẳn chúng ta à? Tất cả nó là một chuyển động – những ngôi sao, những bầu trời, mặt trăng, mặt trời; một năng lượng lạ thường. Năng lượng của chúng ta rất bị giới hạn. Liệu giới hạn đó có thể bị đập vỡ và chúng ta có thể là bộ phận trong chuyển động vô hạn của sự sống đó không?

T1: Ông muốn gọi chuyển động vô hạn này là “thiên nhiên”.

K: Không, tôi không muốn gọi nó là thiên nhiên. Thiên nhiên là thành phần của chúng ta.

T1: Chuyển động tổng thể này.

K: Có một chuyển động như thế à? Không phải “Tôi nhập vào cái chuyển động” bởi vì tôi là một chấm thật nhỏ. Tôi nghĩ rằng tôi có thể rất khôn ngoan; tôi nghĩ rằng tôi có thể làm việc này, làm việc kia. Liệu tất cả suy nghĩ đó có thể bị đập vỡ và có thể là bộ phận của chuyển động vô hạn này không? Tôi gọi việc này là tốt lành. Tôi có thể sai lầm. Cái cửa sổ mà quá chật hẹp lúc này phải bị đập vỡ, và rồi thì – không cửa sổ nào cả. Tôi không hiểu liệu tôi có đang giải thích rõ ràng hay không?
Vậy thì sự sống là gì? Nó là thông minh lạ thường đó mà là năng lượng tột đỉnh, không bị quy định, không bị giáo dục – trong ý nghĩa của từ ngữ hiện đại – một cái gì đó không khởi đầu và không kết thúc.

T5: Ông đang hàm ý rằng sáng tạo không liên quan đến thời gian phải không?

K: Sáng chế liên quan đến thời gian. Bây giờ, họ đang cố gắng tìm ra một phương pháp chữa trị bệnh ung thư. Tất cả những quyển sách, những tạp chí viết về những phương pháp mới, để chữa trị bệnh ung thư. Sự khám phá liên quan đến thời gian và hiểu biết, được thiết lập trên điều gì người trước đã khám phá. Tôi học từ bạn, bạn học từ anh ấy. Sáng tạo không liên quan đến thời gian. Tôi không biết liệu bạn có hiểu rõ hay không?

T8: Khi ông đang nói về thời gian, ông có ý là thời gian tâm lý. 

K: Dĩ nhiên, thời gian tâm lý.
Vì vậy, tốt lành không liên quan đến thời gian, vì vậy nó là bộ phận của thông minh đó mà là chuyển động vũ trụ. Tôi đang sử dụng những từ ngữ tôi có lẽ rút lại sau đó.
Ở đây, lúc này tôi ở cùng một ngàn học sinh. Là một người giáo dục đúng đắn, tôi muốn thấy rằng các em hiểu rõ tất cả việc này. Không phải theo trí năng, không phải theo lý thuyết, không phải như một ý tưởng hão huyền nào đó, nhưng để có sự chuyển đổi thực sự – không, không phải chuyển đổi – để cho một thay đổi thực sự xảy ra trong cuộc sống các em.

T1: Khi ông nói “thông minh lạ thường”, từ ngữ “thông minh” hàm ý chất lượng nào đó của “tỉnh thức”.
K: Nó có lẽ không.

T1: Như vậy thì, chất lượng thông minh đó là gì?

K: Có thể nó không có chất lượng. Nó là thông minh. Bạn nhìn thấy bạn đang làm gì. Bạn đang cho nó một đức tính, một ý nghĩa, để cho bạn có thể hiểu rõ nó. Tôi có lẽ không thể hiểu rõ nó. Tôi không biết. Bạn thấy không, nó có lẽ là cái gì đó không thể tin nổi hay nó có lẽ không là gì cả. Tôi không thể tiếp cận cái này bằng một cái trí mà nói rằng, hãy cho tôi biết trình độ của bạn, hãy cho tôi biết bằng cấp của bạn.
Vì vậy, tôi sẽ làm gì sau một hội nghị về giáo dục? Tôi sẽ làm gì, như một người giáo dục, để tạo ra một thay đổi? Không phải một chuyển đổi; có một khác biệt. Chuyển đổi có nghĩa từ một cái này đến cái kia, từ một điều kiện này đến một điều kiện khác.

T9: Thưa ông, chúng ta có thể tìm hiểu lại một vấn đề nào đó mà chúng ta đã bỏ qua cách đây không lâu? Chúng ta đã nói về sự kết thúc của cái giới hạn mà chúng ta bị mắc bẫy trong nó; sự kết thúc đó và một cái gì khác lạ đang xảy ra. Chúng ta có thể tìm hiểu lại không? Vì dường như có cái gì đó trong nó mà chúng ta vội vã bỏ qua.

K: Bộ não của tôi đã được giáo dục, đã sống trong truyền thống, dù là truyền thống cổ xưa hay hiện đại, bộ não của tôi đã bị tơi tả, bị nhét đầy, bị hành hạ, bởi tất cả tình trạng bị quy định đã diễn tiến trong nhiều thế kỷ. Việc đó có thể bị phá vỡ? Đó là câu hỏi của bạn phải không? Bạn chắc chắn chứ?

T9: Vâng, tất cả những sự việc đó mà làm cho bộ não mất khả năng liên hệ với tốt lành.

K: Chúng ta hãy rút lại đến một từ ngữ: ý thức. Được chứ?
T9: Vâng.

K: Hay “giới hạn” hay “quy định”. Liệu tất cả những sự việc đó có thể bị phá vỡ? Không phải nhờ thời gian – đó là điều quan trọng. Nếu tôi sử dụng thời gian, tôi quay lại trong cái vòng tròn. Bạn hiểu điều đó chứ?

T9: Vâng, thưa ông.

K: Vì vậy, nó phải bị phá vỡ. Ngay tức khắc. Không so sánh, không liên đới, thời gian.

T10: Lại nữa, ông có ý nói thời gian tâm lý.

K: Vâng, dĩ nhiên thôi. Thời gian tâm lý khắc hẳn thời gian thông thường. Tôi không hiểu bạn có thấy điều đó không. Bạn thấy chứ? Thời gian qua cái đồng hồ đó, thời quan qua mặt trời, thời gian để bao phủ một khoảng cách vật chất. Chúng ta không biết nhau, nhưng nếu chúng ta gặp gỡ thường xuyên, chúng ta sẽ thân thuộc. Hay chúng ta có lẽ biết nhau tức khắc. Vì vậy, có thời gian vật lý và thời gian tâm lý. Chúng ta đang nói về thời gian tâm lý. Phải mất thời gian để một hạt giống tăng trưởng, để một cậu bé trở thành một người đàn ông. Chúng ta áp dụng loại thời gian đó cho cái tinh thần. Tôi là cái này, nhưng tôi sẽ là cái kia; tôi không can đảm, nhưng cho tôi thời gian và tôi sẽ can đảm. Chúng ta đang nói về thời gian trong lãnh vực của cái tinh thần.

T1: Sự giới hạn của ý thức có thể bị phá vỡ hay không?

K: Đó là câu hỏi. Liệu bộ não bị giới hạn – mà là hiểu biết – có thể phá vỡ toàn lãnh vực của cái tinh thần hay không? Bộ não có thể phá vỡ nó – cái bộ não bị giới hạn? Dù nó đã tiến hóa nhiều bao nhiêu, bộ não này sẽ luôn luôn bị giới hạn.

T1: Bởi hiểu biết của nó.

K: Nó bị giới hạn bởi cấu trúc vật chất của nó, bởi chính cái môi trường vật chất của nó, bởi truyền thống, giáo dục, hiểu biết, đau khổ, sợ hãi, lo âu của nó. Liệu sự giới hạn đó có thể tự phá vỡ chính nó.

T9: Hay, liệu cái gì khác có thể phá vỡ nó?

K: Chờ đã, thưa bạn. Hãy bám chặt một câu hỏi duy nhất. Liệu bộ não bị gới hạn có thể phá vỡ sự giới hạn riêng của nó hay không?

T8: Thưa ông, ông đã nói rằng tốt lành không liên quan đến xấu xa.

K: Đừng bắt đầu tất cả điều đó. Chúng ta hãy bám chặt một câu hỏi duy nhất: liệu sự nhỏ nhoi của bộ não có thể phá vỡ sự tầm thường riêng của nó? Hay liệu có một nhân tố khác sẽ phá vỡ nó? Thượng đế? Đấng Cứu rỗi? Vishnu? Nó có thể sáng chế Thượng đế và mong chờ ông ta khai sáng nó. Tôi trình bày rõ ràng chưa? Cả hai bạn đã đặt câu hỏi đó. Sau khi đặt câu hỏi đó, trạng thái của bộ não bạn ra sao? Sau khi đặt câu hỏi đó, điều gì đã xảy ra cho bộ não của bạn? Câu hỏi là rất quan trọng, có sức nặng, có ý nghĩa lớn lao. Hãy nói cho tôi, trạng thái của bộ não bạn sau khi đặt câu hỏi đó là gì? Tìm ra điều đó rất quan trọng.

T11: Nó không đang lệ thuộc vào Thượng đế. Nó bị hoang mang.

K: Bạn đang lắng nghe phải không? Bạn đang đặt một câu hỏi. Nó có lẽ rất quan trọng, hay nó có lẽ không ý nghĩa gì cả. Vì vậy, tôi đang tự hỏi mình: trạng thái của bộ não sau khi đặt câu hỏi đó là gì?

T11: Sau khi lắng nghe câu hỏi – “Liệu bộ não nhỏ nhoi có thể phá vỡ sự tầm thường riêng của nó?” – trước hết điều gì đó nảy sinh trong bộ não của tôi là: tôi nghi ngờ nó, tôi ngờ vực liệu bộ não nhỏ nhoi có thể phá vỡ sự tầm thường riêng của nó.

K: Bộ não của bạn đang hành động.

T11: Sau đó nó đã nói, “Tôi không biết”.

K: Nhưng bạn vẫn còn đang nói một cái gì đó. Bộ não của bạn vẫn còn năng động, đang nói, “ Tôi không biết, tôi đang chờ”.

T11: Thưa ông, tại sao ông đã sử dụng những từ ngữ, “Bạn đang chờ”.

K: Đừng bận tâm. Bộ não của bạn năng động. Vì vậy, điều gì đang xảy ra ? Chỉ quan sát, thưa bạn. Một trong số họ đặt câu hỏi này cho tôi. Tôi nhận câu hỏi này như thế nào? Tôi diễn giải câu hỏi này như thế nào? Nếu tôi diễn giải câu hỏi, tôi không đang lắng nghe nó. Vì vậy, tôi có thực sự đang lắng nghe câu hỏi hay không? Hay là, khi câu hỏi được đặt ra, tôi lập tức trả lời một điều gì đó, mà trong trường hợp này tôi không đang lắng nghe gì cả? Nó là một truyền đạt bằng lời và tôi bỏ qua, lờ nó đi.
Vì vậy, tôi có lắng nghe không? Điều đó ngụ ý một chất lượng nào đó của yên lặng – một chuyển động không tư tưởng, một đang thấy không suy nghĩ. Trạng thái của bộ não bạn khi một câu hỏi nghiêm túc được đặt ra là gì? Nếu bộ não bạn hoàn toàn năng động, vậy thì câu hỏi không có ý nghĩa. Tôi đang giải thích rõ ràng phải không?
Một người đặt câu hỏi đó cho tôi. Điều gì quan trọng là cách tôi nhận nó, không phải câu trả lời. Tôi lắng nghe rất cẩn thận. Câu hỏi là “Liệu bộ não chật hẹp, bị quy định có thể phá vỡ tình trạng bị quy định của nó?” Tôi đang lắng nghe câu hỏi. Tôi vẫn còn đang lắng nghe câu hỏi. Có phải tôi thực sự đang lắng nghe hay chỉ đang nói tôi đang lắng nghe? Nếu tôi thực sự đang lắng nghe, vậy thì không có chuyển động gì cả trong bộ não. Dĩ nhiên, có một đáp trả thuộc hệ thần kinh – đang nghe qua đôi tai, vân vân. Nhưng ngoại trừ sự truyền đạt bằng lời nói, không còn chuyển động nào khác. Tôi vẫn còn đang lắng nghe – đó là đang phá vỡ. Tôi không biết liệu bạn có hiểu rõ điều gì tôi đang nói hay không?

T1: Bởi vì bộ não không đang hoạt động.

K: Đừng diễn giải nó. Tôi không hiểu liệu tôi đang giải thích rõ ràng chưa – rằng chính trạng thái đang lắng nghe là trạng thái đang kết thúc một sự việc nào đó.
Vì vậy, điều đó đang xảy ra phải không? Nếu điều đó đang xảy ra cho bạn, vậy thì làm thế nào tôi, như một người giáo dục, sẽ làm cho những em học sinh kia, mà tôi có trách nhiệm, lắng nghe? Làm thế nào tôi sẽ giúp đỡ các em lắng nghe điều gì tôi phải nói?

T6: Có một khó khăn ở đây. Khi ông giải thích điều gì đó cho mọi người có mặt ở đây, điều đó có vẻ dễ dàng. Nhưng sáng mai …

K: Vậy thì bạn đã không nghe. Bạn đã nghe tiếng rít rít của một con rắn hổ mang, phải không? Lúc trước tôi nghe chúng rất thường xuyên khi tôi đi dạo một mình ở đây. Lúc trước tôi trông thấy chúng. Và bây giờ tôi biết một con rắn hổ mang. Thậm chí ngày mai, tôi sẽ biết một con rắn hổ mang. Đó là một sự kiện thực sự. Đúng chứ? Ở đây một loại nào đó của nhạy cảm, cảnh giác, tỉnh táo được cần đến.
Làm thế nào tôi, như một người giáo dục, sau khi đã nghe mọi việc này, sau khi đã thẩm thấu nó trong máu huyết của tôi – nó không phải tôi vừa nghe ông do đó tôi học được nó, không phải như thế – nhưng sau khi đã nghe mọi việc đó, làm thế nào tôi sẽ thấy rằng những em học sinh lắng nghe tôi? Bạn bắt buộc các em lắng nghe bạn trong môn toán học, một quyển sách, sinh học, lịch sử, vân vân.
Giả sử, tôi đến một lớp học và tôi nói, “Làm ơn hãy ngồi xuống và lắng nghe”. Các em đang nhìn ra ngoài cửa sổ, các em đang giật tóc nhau. Trong trạng thái cái trí đó, liệu các em có thể lắng nghe không? Hay là, có phải tôi nói rằng, “Hãy giữ im lặng trong mười phút”? Nhưng mười phút này đã trôi qua trong xung đột; bộ não đang nói, “Tôi phải lắng nghe, ông ấy là ai mà đang bảo tôi lắng nghe?” Và mọi chuyện như thế. Vì vậy, làm thế nào tôi thuyết phục, khiến những em học sinh lắng nghe?
Thưa bạn, làm thế nào bạn khiến … của bạn – tôi đang nói “những nạn nhân” – lắng nghe bạn? Làm thế nào một bác sĩ hay một nhà tâm thần học khiến một bệnh nhân lắng nghe ông ấy? Người bệnh luôn luôn lo lắng về việc được chữa trị khỏi bệnh. Người ấy có một chứng điên khùng, một căn bệnh đặc biệt, vân vân; người ấy muốn không bị bệnh nữa. Ở đây chuyện này không thể như vậy. Tất cả chúng ta đều bình đẳng; không có bác sĩ, không một ai chỉ bảo bạn. Chúng ta ở trong một trạng thái đang lắng nghe, đang tìm hiểu. Làm thế nào chúng ta thuyết phục một người lắng nghe một người khác? Hãy trả lời câu hỏi đó.

T5: Hoặc một trong hai cách này, thưa ông. Hoặc tôi chiều theo ý kiến của em, hoặc tôi ép buộc em.

K: Vâng, Tôi không muốn làm việc này hay việc kia – cưỡng bách, đấu tranh hay đánh đập em.

T5: Hoặc chiều theo.

K: Tất cả đều giống nhau. Tôi muốn các em lắng nghe để cho nó là thành phần trong máu huyết của các em. Vì vậy, bạn tiến tới như thế nào đây, thưa bạn?

T8: Tôi không cần lắng nghe các em? Lắng nghe điều gì các em phải nói hay sao?

K: Các em không nói nhiều đâu, thưa bạn. Các em đang cãi cọ, đang cằn nhằn, đang nói, “Đưa cho tôi cái này, cái kia” vân vân.
Vì vậy, tôi đang hỏi các bạn là những người giáo dục, “làm thế nào tôi khiến các em thực sự lắng nghe điều gì tôi phải nói đây?” Hãy xem thử chúng ta đã phải mất bao nhiều thời gian để lắng nghe lẫn nhau. Bạn sẵn lòng để lắng nghe, để tìm ra. Bạn nghĩ K có điều gì đó để nói ra, chúng ta đã mời ông ta đến đây. Do đó, có sự chuyển tải đang xảy ra rồi. Nhưng với những em học sinh kia điều đó khác hẳn. Các em bị ép buộc đến đây, phụ huynh các em ca ngợi Rishi Valley. Các em đến sau khi đã nuốt viên thuốc đắng, bọc đường bên ngoài, dĩ nhiên. Và vì vậy việc này tiếp tục. Ở đây, với bạn, việc này khác hẳn. Bạn không muốn làm một việc gì để thuyết phục các em. Điều đó tuyệt vời lắm. Hãy đặt câu hỏi đó cho chính mình và xem thử bạn có thể làm gì.

T9: Thưa ông, tôi nghĩa rằng chắc chắn chúng ta không thể trả lời câu hỏi này, và tuy nhiên có vẻ câu hỏi này là trọng tâm cho tất cả mọi điều chúng ta nhắm đến. Thực sự điều đó là một tóm tắt đầy giá trị của cuộc hội nghị.

K: Tôi hiểu điều gì bạn đang nói.

T1: Có lẽ ở đây chúng ta quay trở lại lúc ban đầu – rằng nó đòi hỏi một hành động mà là sáng tạo.

K: Bây giờ bạn đã nói nó. Hãy để nó ở đó. Hãy hiểu rõ nó. Sáng tạo đó không được sinh ra từ hiểu biết hay trải nghiệm cũ. Hãy nhớ điều đó. Nếu nó sử dụng hiểu biết, vậy thì nó trở thành sáng chế, chỉ là một phương pháp mới để làm cùng sự việc.
Chúng ta đang đưa ra một câu hỏi rất, rất nghiêm túc. Tôi nghĩ rằng có lẽ tất cả chúng ta đều bị thông tin quá nhiều – về mọi thứ. Có lẽ chúng ta đã bị giáo dục dư thừa đến nỗi không còn không gian cho bất kỳ điều gì mới mẻ xảy ra; đầy những ký ức, những hồi tưởng. Tất cả việc đó có lẽ là một cản trở. Bây giờ, đừng hỏi, “làm thế nào tôi sẽ loại bỏ được nó?” Rồi thì chúng ta trở lại cùng sự việc.
Giả sử, bạn nói với tôi rằng tôi là một người nói dối. Và tôi đưa ra cho bạn tất cả những lý do tại sao tôi đã nói dối – mà là một sự nói dối khác. Tôi nghe từ ngữ “nói dối” và tôi phản ứng. Tôi nghĩ rằng tôi là một người thật thà. Tôi có lẽ không, nhưng tôi nghĩ tôi là một người như thế. Đó là hai sự việc khác biệt. Hay, tôi nghĩ tôi là một người thật thà và một biến cố xảy ra làm cho tôi thành gian dối. Cái khoảnh khắc phát giác đó – đang thấy rằng tôi là một người nói dối – thay đổi mọi thứ. Đó là quan điểm của tôi. Nó thay đổi tôi đến nỗi tôi không còn gian dối nữa. Tôi đã thử nghiệm điều này. Vì vậy, nó có thể được. Không, thậm chí tôi không thể nói điều đó.
Liệu tôi có thể lắng nghe bạn khi bạn đang nói với tôi rằng tôi là một người nói dối và không tuôn ra mọi lý do bào chữa hay không? Trong chính động thái lắng nghe đó, có một phá vỡ. Nếu tôi không là một người nói dối, vậy thì không có.

T3: Chắc chắn rằng nếu câu phát biểu là đúng sự thực, có một phá vỡ. Nếu tôi không là một người nói dối, vậy thì không có.

K: Không thưa bạn. Cái từ ngữ “nói dối” đã đủ cho tôi rồi. Bạn hiểu chứ? Bạn biết những lý do tại sao tôi đã nói dối: một chút xíu hèn nhát. Tôi đã nói dối bởi vì tôi không muốn họ phát giác việc này hay việc kia. Và khi bạn gọi tôi là một người nói dối, lúc đó tôi nhìn thấy cái sự kiện thực tế rằng đúng là như thế. Tôi không tìm hiểu tất cả những lý do tại sao tôi đã nói dối nữa. Và bạn nói với tôi, “Anh là vậy đó.” Và tôi lắng nghe bạn mà chẳng nói rằng bạn đúng hay sai, không dựng lên một rào chắn. Trong cái khoảnh khắc đó khi tôi đang lắng nghe mà không có những rào chắn, cái đó vận hành. Một điều gì đó xảy ra. Đó là hành động duy nhất, mà là không hành động.

T3: Nhưng chính câu phát biểu có lẽ không đúng.

K: Có lẽ không đúng. Nhưng hiểu ra rằng có một chút sự thật nào đó trong nó cũng đủ tốt cho tôi rồi.

Bây giờ, chúng ta ở đâu sau bốn ngày? Chúng ta có cùng nhau hay không? Bạn đã thẩm thấu cái gì? Và sự thẩm thấu đó có chung cho tất cả chúng ta, hay chúng ta đang cố gắng thống nhất tất cả những ngôi trường – chỉ là những thành phần – đang cố gắng đưa chúng vào cùng nhau, phải không? Mà có nghĩa rằng chúng sẽ luôn luôn tách rời. Hay có một cảm thấy rằng tất cả chúng ta là một, để cho sự giáo dục của chúng ta không bị đặt nền tảng trên những quy định của người Mỹ, người Ấn Độ, hay người Anh?

Vì vậy, chúng ta thuần túy là một thân thể để cung cấp những đòi hỏi, phải không? Hay chúng ta sẽ tạo ra một chất lượng con người khác hẳn, một hoạt động con người khác hẳn ở bộ não? Chúng ta đoàn kết trong điều này phải không? Chúng ta cùng nhau trong điều này phải không? Chúng ta cùng nhau để cho không điều gì có thể phá vỡ chúng ta phải không?

Từ đó, một hành động hoàn toàn khác hẳn có thể xảy ra.

 [1] Lấy từ www.tchl.freeweb.hu [663Later-and Unpublished Texst]
 [2] Lấy từ www.tchl.freeweb.hu [663Later-and Unpublished Texst]
 [3] Lấy từ www.tchl.freeweb.hu [663Later-and Unpublished Texst]
 [4] Lấy từ www.tchl.freeweb.hu [663Later - and Unpublished Texst]
 [5] Lấy từ: The Future Is Now – London Victor Gollancz 1988.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn