SC. Thích Nữ Hương Nhũ thuyết giảng tại nhà thờ Kitô giáo

09 Tháng Hai 201503:35(Xem: 9971)

Sư cô Thích Nữ Hương Nhũ
thuyết giảng tại nhà thờ Kitô giáo

 

blankVào lúc 14h45, ngày 31/01/2015 tại giảng đường Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, lầu 1 - Phòng B102 trung tâm mục vụ Tổng giáo phận TP.Hồ Chí Minh (6 Bis đường Tôn Đức Thắng - P.Bến Nghé - Quận 1) đã diễn ra chương trình chuyên đề giáo dục kì 213 do sư cô Thích Hương Nhũ thuyết giảng.

Nhận lời mời của Trung tâm Tổng Giáo Phận Mục vụ TPHCM, Sư cô Hương Nhũ – Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam đã có buổi nói chuyện trong chương trình Chuyên Đề thứ 213 với đề tài:  “SỐNG AN LẠC TỪNG PHÚT GIÂY”. Tham dự chương trình pháp thoại có Linh mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM, Cha Trinh (Giáo xứ Phú Nhuận), Ma sœur Hồng Quế - phụ trách chương trình chuyên đề,  một số Tăng Ni sinh  Học viện Phật giáo Việt Nam, Đại đức Yeshi Jamtsho đến từ tu viện Namdroling (Bhutan), hơn 200 tín đồ Ki Tô giáo, trong đó có rất nhiều vị là nữ tu Thiên chúa thuộc các dòng tu trong Tổng giáo phận Sài Gòn.

blankVới kinh nghiệm thuyết giảng, giọng nói nhẹ nhàng truyền cảm, những dẫn chứng xúc động nhiều ấn tượng, Sư cô đã nói về các trạng thái an lạc và hạnh phúc. Nếu hạnh phúc là sự sung sướng vì được toại nguyện thì an lạc là một trạng thái tinh thần cao thượng hơn, đó là niềm an vui  khi có được sự yên tĩnh trong tâm hồn. Tuy nhiên, nếu không có sự tỉnh thức, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được giá trị của an lạc vốn hiện hữu ngay trong cuộc sống của chúng ta.

Pháp thoại  nhấn mạnh yếu tố: Phải sống như thế nào để cảm nhận được niềm an lạc và hạnh phúc vốn hiện hữu ngay chính trong tâm ta mà triết học Phật giáo gọi là “Phật tại tâm” và Ky tô giáo luôn nhắc nhở về sự hiện diện của Thiên Chúa trong mỗi tín đồ.  Chính cuộc sống hướng thượng là nhân tố giúp ta đi qua các phiền muộn và nhiễm ô trong cuộc đời.  Chúng ta  nghe nhiều, mộng ước nhiều nhưng “niềm vui luôn qua mau” vì ta không thật sự dấn thân bằng con đường mà  các bậc Giác ngộ đã đi qua.

Hơn hết vẫn là phải quay lại chính mình để hiểu được tâm ta. Đây cũng  là chìa khóa vạn năng giúp ta có được sự bình an trong cuộc sống. Yếu tố vật chất quan trọng nhưng không thể quyết định đời sống tinh thần. Nếu chúng ta biết tu tập để từng bước hóa giải  các yếu tố tham lam, sân hận, si mê; Biết yêu quý muôn loài và sống thuận với tự nhiên, ta sẽ có được niềm an vui và hạnh phúc nội tại.

Pháp thoại được dẫn dắt bằng giáo  lý vô ngã qua lời dạy của đức Phật,  những ngụ ngôn từ Phúc âm để người nghe hướng về niềm tin nhân quả, khuyến khích sự tu tập chuyển hóa các phiền não khổ đau. Đặc biệt, bằng chính những câu chuyện trong Thánh Kinh Thiên Chúa, sư cô đã khẳng định yếu tố khổ, vô thường, vô ngã trong cuộc sống, từ đó niềm tin cần được thắp sáng bằng trí tuệ và lòng vị tha.

blankVới ngôn từ đơn giản nhưng mang tính triết học sâu sắc, pháp thoại đã đưa thính chúng đến yếu tố thực hành thiền tập. Chính sự hành thiền như một chìa khóa giúp ta tìm ra ý nghĩa cuộc đời.  Nó không phải thứ gì cao siêu, mà chính là trở về sống trọn vẹn với hiện tại. Tĩnh lặng và quán chiếu đích thực là một món quà vô giá đưa đến sự an lạc từng phút giây. Mỗi ngày nên dành những khoảng lặng để quán chiếu nội tâm: “Hãy quan sát tâm vì đó chính là bậc thầy đích thực” (Milarepa).  Sống chánh niệm và thiền tập là niềm an lạc và hạnh phúc tuyệt vời,  Pháp thoại sinh động như một  hành trang quý báu giúp ta tìm lại nguồn năng lượng tự thân để có thể tự tại đi qua giông bão cuộc đời.

Sau phần giải đáp các câu hỏi của thính chúng, Pháp thoại đã kết thúc trong sự hoan hỷ và tình thân ái. Được biết, đây cũng là lần thứ năm Sư cô đến thuyết giảng tại đây. Các pháp thoại trước rất được tâm đắc như là: Hơi thở nhiệm màu, Trái tim rộng mở, Ngày của cha, Nói về mẹ…Có thể nói hiện nay Sư cô Hương Nhũ là một trong những giảng sư được rất nhiều bạn trẻ và các tín đồ Ki tô giáo ngưỡng mộ và quý mến.

(Đạo Phật Ngày Nay)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
14 Tháng Mười 2013(Xem: 37397)
01 Tháng Bảy 2013(Xem: 6873)
Tôi thực sự bắt đầu viết quyển Ý thức mới trong văn nghệ và triết học vào năm 1960 (thực sự khởi từ năm 1959), nghĩa là lúc tôi được mười tám và mười chín tuổi. Bây giờ tôi gần 30 tuổi. Bao nhiêu nước chảy trôi phăng qua cầu trong mười năm trời. Bây giờ nhìn lại chặng đường xưa, tôi không ngờ lúc 18 – 19 tuổi tôi lại thông minh dễ thương như vậy, rồi nhớ lại lúc 13-14 tuổi cho đến lúc 16 tuổi, tôi đã xuất bản một quyển, sách về ngôn ngữ học và đã viết trên 20 quyển sách về văn học quốc tế và ngôn ngữ học (trong đó có một quyển mà Nguyễn Hiến Lê đề tựa giới thiệu và ngạc nhiên không ngờ tôi mới 16 tuổi), sau này khi tôi được 18 tuổi thì tôi đốt sạch hết tất 20 quyển ấy!