70. Cảm Niệm Của Một Đệ Tử Ly Hương

15 Tháng Chín 201718:35(Xem: 5439)

Giọt Sương Huyễn Hóa                                    Viên Lý



CẢM NIỆM CỦA MỘT ĐỆ TỬ LY HƯƠNG


Kính lạy Giác linh Thầy
Đêm hôm qua, đêm mùa đông giá lạnh tịch liêu,
chỉ có tiếng côn trùng rên xiết,
Đọc điện thư báo tin thầy đã chích lý Tây quy, con lặng người trong xúc động bồi hồi nghe trống vắng mênh mông!
Lẽ vô thường con hằng thâm cảm,
Nhưng làm sao ngăn được niệm bi ai!
Ơn hóa dục giới thân huệ mạng cao sâu hơn trời bể,
Đức tác thành đạo nghiệp sơ tâm sánh tựa thái không,
Gần bốn mươi năm trước, con còn nhỏ dại
chưa biết gì lẽ đạo hay ý nghĩa làm người,
Thầy dắt dìu con nhập Đạo, rồi ân cần từ bi huấn dục chu toàn,
Từ cách ăn, cách ở, cách sống, cách hành xử với tha nhân,
Từ cách tu dưỡng thân tâm, cách hành trì oai nghi giới luật,
Từ đạo lý thâm huyền của Kinh Luật Luận
đến hạnh nguyện cao vời của Bồ Tát lợi tha,
Thầy không những dạy con bằng khẩu giáo kim ngôn,
Mà còn khai thị con bằng vô ngôn tâm giáo,
và thường khi bằng thân giáo uy nghiêm,
Phước tướng trang nghiêm, cốt cách siêu phàm bạc tục, thể hiện rành rành qua từng cử chỉ oai nghi,
Lúc thầy đi, đứng, nằm, ngồi khoan thai tự tại
mà đạo lực tỏa ra chiêu cảm thất chúng gần xa.
Ba ngàn oai nghi, ngời ngời hảo tướng,
Tám muôn tế hạnh, rỡ rỡ uy dung,
Sư tử huyền âm, lời vàng ngọc chuyển rung tứ chúng,
Phụng long tuyệt bút, lẽ diệu lý chấn kích tam môn,
Tuệ giác siêu quần, Giải thâm bao dung đôn hậu,
Hùng lực việt chúng, Kế châu trấn nhiếp ma quân,
Đạo phong khả kính, xứng danh Long Tượng thiền Lâm,
Hạnh nguyện thâm cao, đáng bậc Xuất Trần Thượng Sĩ,
Thật là:
“Bảo khí kết thành sơn thượng ngọc,
Kim luân tự hữu Kế trung Châu.”
Kính lạy Giác linh Thầy,
Lời thầy dạy năm nào còn in đậm trong con,
Rằng: “Các con hãy thận trọng lấy mình, nhất là lúc sống cuộc đời đơn độc,
Hổ ly sơn hổ bại, Tăng ly chúng Tăng tàn,
Xử thế phải như nước, luôn phương tiện quyền biến,
Nhưng giữ vững lập trường, mãi bất biến tùy duyên”
Ôi! Lời dạy chí thiết của Thầy hiện thực làm sao!
Ngoại cảnh không thể quật ngã được chí nguyện người tầm đạo,
Mà chính là bản ngã, vô minh, cấu nhiễm ở nội tâm, là chướng ngại chập trùng trên bước đường hành đạo.
Liễu đạt đến tận đầu nguồn huyền cơ diệu lý,
Cho nên, Thầy hành hoạt tự tại ung dung,
Sống không bận lòng với lẽ thị phi thế tục,
Không đắm trước lợi danh,
Chẳng bị buộc ràng trong sắc tướng huyễn không,
Bảy mươi lăm năm trụ tích chốn Ta bà,
Thầy đã nỗ lực chu toàn hạnh nguyện độ sanh cao cả,
Nào Bảo Sơn Tự trú trì, tiếp Tăng độ chúng, kiết thất tịnh tu,
Giám Đốc Học đường bản tỉnh, dẫn dắt hậu côn, khai thông tuệ giác,
Nào thừa tiếp Tổ Đình Thập Pháp, trùng hưng tái thiết, tổ ấn quang huy,
Dựng lập Phước Huệ Học Viện, tiếp dẫn hậu lai, báo ân đức,
Nào kiến tạo cơ đồ Bảo Lâm, Thừa Ân, Bảo Quang, Bảo Châu, Bảo Giác,
Gánh vác các trách vụ nặng nề trong Giáo Hội, từ Trung Ương đến Phật sự tỉnh nhà,
Nào khai mở các Đại Giới Đàn để thực hiện sứ mệnh truyền đăng tục diệm,
Vì hậu bối tác pháp chứng minh làm Hòa Thượng Đường Đầu truyền trao giới phẩm,
Phiên dịch Kinh Luật,
Trước tác thơ văn,
Xiển dương chánh pháp qua bình diện thiên phú đa năng,
Khai ngộ nhân quần bằng bi tâm thắng duyên thiện xảo,
Nơi nào cần Thầy đến,
Phật sự thành Thầy đi,
Không ngại khó khăn,
Chẳng từ lao nhọc,
Rồi, năm tháng chất chồng, thế sự thăng trầm hưng phế,
Thân tứ đại bệnh lão, với bao Phật sự đa đoan,
Nhưng,
Dù sức suy lực kiệt, thần trí Thầy vẫn minh mẫn sáng suốt phi thường,
Tỏ rõ đường đi nước bước,
Tiên tri giờ phút tây quy,
Vân tập chúng đồ khuyến thị,
Khuyên răn tu tập tinh cần,
Sắp xếp việc Chùa việc Đạo,
Rồi Thầy nhẹ bước vân du,
Thêng thang hành trình vô tích,
Khứ lai tự tại mười phương.
Kính lạy Giác Linh thầy,
Vẫn biết rằng:
“Chân tâm trạm tịch,
Giác tánh thường minh,”
Vô khứ vô lai,
Diệt nhi bất diệt,
Huyễn thân mộng ảo,
Sinh diệt biến thiên,
Sắc tướng vốn không, tạm mượn huyễn thân hóa duyên độ chúng,
Ta bà nguyện mãn, thong dong quảy dép trực chỉ về tây,
Nhưng,
Thầy ra đi:
Núi đồi Long Bích chơ vơ, đàn chim không tổ ấm,
Sông Bàn Khê xao xuyến lúc tàn canh,
“Sơn tồi hà yểm”
Hoa rụng trăng mờ
Hàng cổ thụ bi thương cành lá rũ,
Mây u sầu thờ thẫn chẳng buồn trôi,
Thập Tháp bàng hoàng hồi chuông đứt quãng,
Đồ Thành thổn thức lạc giọng canh gà,
Mã Thiên Sơn (núi Mò O) sững sờ thương vóc hạc,
La Vi Giang (dòng sông Côn) nức nở tiếc thân tùng.
Kính lạy Giác linh Thầy,
Thế sự vẫn còn nghiêng ngửa,
Kiếp người chưa hết điêu linh,
Thầy ra đi ai chỉ lối cho người,
Giữa đại dương ba đào,
Giữa cuộc đời khổ lụy,
Từ đây, hai nẻo mộng thực ngăn đôi,
Còn bao giờ được thắng duyên hầu cận?
Ôi, thâm ân hóa dục lớn tựa ngàn vạn Thái Sơn,
Tâm can con nặng trĩu!
Hôm nay, nơi Tổ Đình Thập Tháp, thất chúng cùng nhau nghinh tiễn báo thân Thầy vào Bảo Tháp,
Con thiếu phước, không thể về phủ phục
trước Kim Quan Thầy trong giờ phút cuối,
Hầu đưa Thầy vào tịch diệt vô biên.
Bên này đại dương nghìn trùng xa thẳm,
Trước Giác linh Thầy, con xin cúi đầu khấu tạ thâm ân.
Ơn Pháp nhũ cao sâu vời vợi,
Con làm sao báo đáp cho tròn!
Mượn danh ngôn sắc tướng của phàm trần,
Tỏ tất dạ chí thành người đệ tử.
Con kính nguyện:
Trọn đời khắc ghi lời Thầy dạy,
Noi theo công hạnh cao cả của Thầy,
Tu sửa thân tâm,
Nghiêm trì tịnh giới,
Hoằng dương Phật Pháp,
Chuyển hóa quần sanh,
Trang nghiêm Giáo Hội,
Kiến thiết lạc bang,
Để khỏi cô phụ ân đức hóa độ của Thầy,
Hầu đền đáp phần nào trong muôn một.
Ngưỡng nguyện Giác Linh Thầy ai lân chứng giám.
Nam Mô Sắc Tứ Thập Tháp Di Đà Đường Thượng, Từ Lâm Tế Chánh Tôn Tứ Thập Nhất Thế, Húy Thượng KHÔNG hạ TÍN, Tự GIẢI THÂM, Hiệu KẾ CHÂU đại lão Hòa Thượng Bổn Sư giác linh.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn