Tạo nền tảng tốt cho thiền định

15 Tháng Sáu 201619:09(Xem: 5656)
TẠO NỀN TẢNG TỐT CHO THIỀN ĐỊNH
 Tỳ-kheo THANISSARO
NGUYỄN  VĂN  NGHỆ dịch 


Thanissaro-BhikkhuThiền định không phải là con đường một chiều – bạn không thể chỉ ngồi thiền và cuộc sống của bạn sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Bạn phải thay đổi cách sống của mình để cải thiện việc thiền định của bạn.

Tỳ-kheo Thainissaro tóm lược năm nguyên tắc của một cuộc sống đạo đức và biết kiềm chế, thuận lợi cho việc thực hành thiền định.

Thường chúng ta nghĩ rằng chỉ cần thêm thiền định vào thời khắc biểu hằng ngày của chúng ta, những hiệu quả của thiền định sẽ thấm vào toàn bộ cuộc sống của mình và chúng ta không cần phải làm thêm điều    gì khác nữa. Đơn giản chỉ thêm thiền định vào cái hỗn hợp của cuộc sống của bạn và nó sẽ thay đổi tất cả các thành phần khác của cuộc sống – bạn thường nghĩ như vậy nhưng sự thật không phải như vậy. Bạn cần phải làm cho cuộc sống của mình trở thành một nơi tốt lành cho thiền định thấm vào, bởi vì một số hành động, một số trạng thái của tâm bạn thực sự đề kháng lại việc tiếp nhận ảnh hưởng của thiền định.

Vì vậy mà khi bạn là một thiền giả bạn cũng phải nhìn vào cách sống của mình, những sinh hoạt hằng ngày của mình. Hãy xem thử bạn có đang tạo ra một môi trường có thể giúp cho việc thiền định tiến triển tốt hay không. Nếu không thì việc thiền định chỉ trám vào các khe hở nơi này nơi khác và không bao giờ thấm nhiều vào cái gì cả.

Có một lời dạy trong giáo luật của hệ phái Theravada về năm nguyên tắc mà một tân tăng phải luôn ghi nhớ. Những nguyên tắc này không chỉ áp dụng cho những tân tăng mà cũng áp dụng cho bất cứ ai muốn sống một cuộc sống mà thiền định có thể thấm vào mọi thứ.

Nguyên tắc thứ nhất là đức hạnh. Hãy bảo đảm rằng bạn tuân thủ nghiêm ngặt các giới. Dĩ nhiên, đối với các tu sĩ thì các giới này là Patimokkha – tức là giới bổn Tỳ-kheo mà mọi tu sĩ  phải tuân theo. Đối với các cư sĩ thì đây là năm giới và có khi là tám giới. Khi bạn tuân thủ các giới thì có nghĩa là bạn đang tuân thủ những nguyên tắc vững chắc trong đời sống của mình. 

Đức Phật miêu tả việc giữ giới như là một món quà tặng: một món quà tặng cho chính mình và cho cả những người chung quanh mình. Bạn mang đến sự che chở cho cuộc sống của những người khác, cho tài sản của họ, cho sự hiểu biết về chân lý của họ. Bạn che chở cho họ khỏi bị ảnh hưởng khi bạn say rượu. Bạn che chở cho họ khỏi bị ảnh hưởng khi bạn làm điều tà dâm. Và khi những nguyên tắc này trở thành các giới cấm – có nghĩa là trở thành một lời hứa với chính mình rằng mình sẽ giữ giới trong mọi hoàn cảnh – Đức Phật nói rằng bạn đang mang lại sự che chở vô hạn, sự an toàn vô hạn cho những người khác, và chính bạn cũng hưởng được một phần sự an toàn đó.

Do đó các giới luật tạo ra một môi trường trong đó có nhiều sự bảo vệ, che chở hơn. Và khi có nhiều sự che chở hơn thì thiền định sẽ dễ dàng hơn. Giới luật còn thúc đẩy một thái độ đem cho. Bạn ý thức được rằng muốn được hạnh phúc, bạn phải đem cho. Khi bạn có thái độ đó thì bạn thiền định dễ dàng hơn, bởi vì rất nhiều khi người ta đến với thiền định với câu hỏi, “Ta được lợi gì từ việc thiền định?”. 

Nhưng nếu bạn quen với việc đem cho và thấy được những kết quả tốt đẹp từ việc đem cho, thì rất có thể bạn sẽ hỏi, “Ta đem cho thiền định cái gì? Những nhu cầu gì cần được đem cho để mang lại kết quả tốt đẹp?”. Với thái độ đó bạn sẵn lòng đem cho thời gian và sức lực của mình theo những cách mà có thể trước đây bạn chưa bao giờ từng làm.

Nguyên tắc thứ hai để tạo ra một môi trường tốt đẹp cho thiền định trong cuộc sống của mình là việc chế ngự các căn. Nói cách khác, bạn không những thận trọng với những gì từ tâm mình ra mà còn phải thận trọng với những gì thâu nhận vào tâm, tức là những gì bạn nhìn, nghe, ngửi, nếm, chạm và nghĩ về. Hãy thận trọng đừng tập trung nhìn vào những gì có thể khiến ta tham lam, tức giận hay phiền não. Nếu bạn bất cẩn trong việc nhìn, bất cẩn trong việc nghe thì bạn khó mà thận trọng trong ý tưởng của mình vì ý tưởng thì tinh tế hơn nhiều.

Điều này không có nghĩa là bạn phải bịt mắt bịt tai không nhìn không nghe gì cả; nó chỉ có nghĩa là bạn khôn khéo trong cách nhìn sự việc, khôn khéo trong cách nghe. Nếu bạn biết rằng một sự việc gì đó có thể khơi dậy tham dục hay sân hận, hãy biết cách nhìn sự việc đó theo cách có thể kháng cự lại tham dục hay sân hận. Nói cách khác, nếu một cái gì đó có vẻ quyến rũ, bạn hãy tìm cho ra khía cạnh khó ưa của nó. Nếu một cái gì có vẻ khó ưa thì bạn hãy tìm kiếm khía cạnh quyến rũ của nó. 

Như Ajahn Lee, một trong những vị thầy lỗi lạc của truyền thống tu thiền khổ hạnh trong rừng của Thái Lan đã nói “bạn hãy là người có hai con mắt, không phải chỉ có một”. Nói như vậy không có nghĩa là bạn không nên nhìn vào thân thể. Nó có nghĩa là bạn nên nhìn một cách thận trọng hơn. Hãy nhìn vào những bộ phận không quyến rũ. Làm như vậy sẽ làm cân bằng cái nhìn phiến diện chỉ tập trung vào một số ít chi tiết hấp dẫn chỗ này chỗ khác và xóa nhòa đi mọi chi tiết khác với mục đích tạo điều kiện cho tham dục nảy sinh. 

Nói cho cùng, không phải cái thân thể tạo ra tham dục. Cái tâm tạo ra tham dục. Rất nhiều khi tâm muốn cảm thấy dục lạc và vì vậy nó tìm kiếm một cái gì có thể kích động dục lạc. Nó cố nắm lấy bất cứ những chi tiết nhỏ nhặt nào nó tìm được, cho dù những chi tiết đó bị vây quanh bởi đủ mọi thứ bất tịnh.

Vì vậy bạn hãy cảnh giác với những gì từ tâm mà ra và những gì đi vào tâm. Đối với cư sĩ điều này có nghĩa là hãy cẩn thận với bạn bè mình giao du, với những tạp chí mình đọc, chương trình ti-vi mình xem và thứ âm nhạc mình nghe. Sau một thời gian bạn sẽ thấy rằng không phải là mình tự kềm chế mình quá mức mà chính là mình đang học cách nhìn mọi sự một cách thận trọng hơn, đầy đủ hơn. Bây giờ bạn đang nhìn thấy cả hai mặt của mọi sự việc mà trước đây bạn chỉ nhìn thấy nó chỉ hấp dẫn không mà thôi hay là chỉ khó ưa không mà thôi.

Việc này đòi hỏi phải có nỗ lực. Bạn phải có nhiều nghị lực hơn trong việc cảnh giác về cách mình nhìn và nghe. Nhưng cái lợi lạc là mình có được cái tâm thế tốt hơn để thiền định bởi vì mình không chất chứa đầy trong tâm những thứ sẽ làm hại tâm, làm suy yếu tâm hay gây cản trở tâm. Nhiều lúc bạn ngồi xuống thiền định, nếu bạn đã không thận trọng với những gì vào ra tâm bạn thì bạn sẽ thấy nó giống như làm vệ sinh một cái nhà kho đã một năm không sử dụng. 

Có rất nhiều rác trong đó mà bạn phải mất trọn một tiếng đồng hồ để dọn dẹp sạch sẽ và rồi bạn nhận ra rằng bạn chỉ có năm phút cuối cùng để ngồi yên tịnh. Đừng để rác rưởi ở cửa ra vào và ở các cửa sổ. Được như vậy bạn mới có một nơi tốt đẹp hơn để an định khi bạn tạo cho mình một thiền cảnh.

Nguyên tắc thứ ba trong việc tạo một môi trường tốt cho việc thiền định là kềm chế trong việc chuyện trò. Khi tôi lần đầu tiên đến ở với thầy tôi, ngài Ajahn Fuang, ngài nói bài học đầu tiên trong thiền định là kềm chế cái miệng của mình. Nói cách khác, trước khi bạn nói một điều gì, bạn hãy tự hỏi: “Việc này có cần thiết không? Việc này ích lợi gì không? Có lý do gì để nói chuyện này không?”. Nếu có thì hãy nói. Nếu không thì thôi, nên giữ im lặng. Như ngài nói, nếu bạn không thể kềm chế được miệng của mình thì không có cách gì bạn chế phục được cái tâm của mình. 

Và khi bạn đã có được thói quen tự hỏi mình những câu hỏi như vậy thì bạn sẽ thấy rằng ít khi cần thiết phải chuyện trò. Nếu bạn ở cơ quan và bạn cần phải nói chuyện với đồng nghiệp để tạo thân tình ở nơi làm việc. Chuyện đó thì tốt thôi, kể như là việc chuyện trò cần thiết. Nhưng thường thì việc nói năng để bôi trơn trong quan hệ  xã hội thường đi quá xa hơn là chuyện xã giao nơi cơ quan. Bạn bắt đầu thiếu thận trọng, nói vội nói vàng và rồi trở thành ngồi lê đôi mách. Điều này không chỉ là một chuyện phí công vô ích mà còn là một mối nguy hiểm. Thường thì những điều người ta nói ra gây tai hại nhiều nhất là những điều gì vào trong đầu người ta thì được cho ra ngay mà không có sự kềm chế nào hết.

Nếu tuân thủ nguyên tắc này bạn sẽ được cho là người thầm lặng và như thế là tốt. Bạn sẽ thấy rằng những lời nói của bạn, nếu được thốt ra một cách thận trọng, bắt đầu trở thành những lời nói có giá trị hơn. Và đồng thời bạn cũng tạo ra cho bạn một tâm trạng tốt hơn. Nói cho cùng, nếu bạn chuyện vãn  không dứt suốt ngày thì làm thế nào bạn có thể ngừng lại chuyện chuyện vãn trong tâm bạn khi bạn ngồi xuống để thiền? Nếu bạn tập được thói quen canh chừng cái miệng của mình thì thói quen đó cũng được áp dụng vào việc thiền định của bạn. Tất cả những cái miệng trong tâm bạn sẽ bắt đầu im tiếng hết.

Nguyên tắc thứ tư để tạo một môi trường tốt cho thiền định trong cuộc sống của bạn là có được một môi trường tịch mịch. Trong môi trường đó bạn có thể có một cái nhìn về cuộc đời mình để cho những gì đang diễn ra trong tâm bạn nổi bật lên một cách rõ rệt hơn. Bạn hãy cố gắng tìm được môi trường càng tịch mịch càng tốt. Môi trường như vậy sẽ rất tốt cho bạn. Khi người ta thấy khó sống trong môi trường tịch mịch thì điều đó chứng tỏ rằng có nhiều chuyện  chưa giải quyết được trong nội tâm mình.

Do đó bạn hãy tạo nên cho mình một chỗ tịch mịch trong nhà của bạn. Hãy tắt ti-vi, tắt đèn và hãy tự cho phép mình ở một mình mà không có gì làm mình mất tập trung. Bạn hãy nói cho mọi người biết bạn cần có thời gian ở một mình vào một thời gian nhất định mỗi ngày. Khi bạn làm như vậy, bạn sẽ thấy những điều chìm sâu thẳm trong tâm bạn sẽ nổi lên trên bề mặt –và chỉ khi chúng nổi lên trên bề mặt thì bạn mới có thể giải quyết được chúng. Khi không có gì từ bên ngoài tác động vào bạn, tâm của bạn sẽ gắn với thiền định dễ dàng hơn. 

Lúc đầu có thể có nhiều nói năng huyên thiên trong đầu bạn, nhưng chỉ một lúc sau bạn sẽ chán ngấy chuyện đó. Và bạn thích im lặng hơn. Đồng thời bạn tránh được ảnh hưởng của những tư tưởng và ý kiến của những người khác. Bạn bắt buộc tự hỏi mình, “Ta thực sự tin điều gì? Ý kiến của ta là gì? Điều gì là quan trọng với ta khi ta không bị ảnh hưởng bởi những ý kiến của người khác?”.

Điều này dẫn đến nguyên tắc thứ năm, đó là phát triển chánh kiến. Chánh kiến có hai cấp độ. Thứ nhất  là sự tin tưởng vào nguyên tắc nghiệp báo – tin rằng những gì bạn làm chắc chắn mang lại những kết quả. Và bạn phải thừa nhận rằng thực sự mọi chuyện là do bạn gây ra, không phải là một lực nào từ bên ngoài tác động vào bạn, không phải các vì sao hay một vị thần linh nào đó. Bạn tự mình quyết định mọi chuyện và bạn có khả năng quyết định khôn ngoan hay thiếu khôn ngoan.

Tin tưởng vào nguyên tắc này là điều quan trọng   vì đây là điều mang lại cho cuộc sống của bạn nhiều sức mạnh hơn. Nó là một niềm tin mang lại cho ta sức mạnh – nhưng nó cũng khiến ta có nhiều trách nhiệm hơn. Đó là lý do tại sao bạn phải thận trọng trong những việc mình làm, tại sao bạn không thể lơ là. Khi bạn thận trọng trong những hành động của mình, khi đến lúc ngồi thiền bạn cảm thấy dễ thận trọng hơn với cái tâm của mình.

Cấp độ thứ hai của chánh kiến, cấp độ trừu tượng, có nghĩa là nhìn sự việc theo Tứ diệu đế – phiền não và khổ đau, nguyên nhân của phiền não và khổ đau, diệt phiền não và khổ đau, và con đường luyện tập để diệt khổ đau, phiền não. Bạn hãy nhìn vào toàn bộ trải nghiệm của bạn: Thay vì phân chia trải nghiệm của mình thành khuôn mẫu thông thường ta và không phải ta, bạn hãy nhìn xem ở đâu có phiền não và khổ đau. 

Bạn hãy hỏi, “Ta đang làm gì mà làm sinh ra phiền não đó? Ta có thể buông bỏ hành động ấy không? Và ta cần phát triển những phẩm chất gì? Ta cần phải buông bỏ những gì để có thể từ bỏ tham dục và vô minh vốn là những thứ gây ra phiền não? Khi ta từ bỏ tham dục, ta có thể ý thức được những gì đang xảy ra không?”. Thông thường khi ta bỏ được một thứ tham dục này, ta lại rơi vào một thứ tham dục khác. “Ta có thể làm cho mình ý thức rõ rệt hơn khoảng không ở giữa những tham dục, và làm cho khoảng không đó mở rộng ra không? Một cái tâm không tham dục là như thế nào?”.

Theo lời Phật dạy, nhìn sự việc theo cách này là điều rất quan trọng bởi vì nếu bạn xác định sự việc gì cũng theo cái ta của bạn, thì làm sao bạn có thể nhìn thấy chân tướng của mọi việc? Nếu bạn cứ nhất định rằng khổ đau là chính mình, thì làm sao bạn hiểu được khổ đau? Nếu bạn chỉ nhìn vào khổ đau mà không dán cái nhãn “ta” vào đó thì bạn bắt đầu nhìn thấy chân tướng của nó và rồi tìm cách dứt khỏi khổ đau. Nhưng nhìn sự việc theo Tứ diệu đế sẽ giúp bạn giải quyết rốt ráo vấn đế khổ đau.

Vì vậy bạn hãy bắt đầu nhìn toàn bộ cuộc sống của bạn dưới ánh sáng này.Thay vì đổ lỗi chuyện khổ đau cho những người bên ngoài, bạn hãy nhìn vào những gì bạn đang làm mà tạo ra chuyện khổ và tập trung giải quyết cái đó trước. Khi bạn hình thành được thái độ này trong cuộc sống thường nhật, bạn sẽ áp dụng nó vào thiền định dễ dàng hơn nhiều. Bạn tạo ra được môi trường trong đó việc gắn bó với đạo cao quý có ý nghĩa hơn nhiều.

Dù bạn là một tân tăng sống trong tu viện hay là một cư sĩ sống ngoài tu viện, đây là những yếu tố tạo ra môi trường cho việc thiền định: bạn muốn tuân thủ nghiêm ngặt các giới, hãy chế ngự các căn, tập kềm chế việc chuyện trò, tạo ra những nơi yên tĩnh tịch mịch cho chính mình, và phát triển chánh kiến. Khi bạn theo những nguyên tắc này, chúng sẽ tạo ra một môi trường thuận lợi cho việc tập trung thiền định, đồng thời cũng tạo ra một môi trường dễ tiếp thu vốn tạo thuận lợi cho kết quả của thiền định thấm vào môi trường chung quanh. Theo cách này, việc thực hành thiền định của bạn, thay vì bị ép buộc vào trong những khe nứt của một môi trường không thân thiện và xa lạ thì bây giờ có không gian để phát triển và để chuyển hóa mọi thứ chung quanh nó. •

Nguồn:   Creating  a  Good  Ground  for Meditation, Thanissaro Bhikkhu, Shambala Sun, tháng 5/2004.

Tỳ-kheo Thanissaro hiện trụ trì tu viện Metta Forest ở San Diego, California. Ông là tác giả các tác phẩm Wings to Awakening và Mind Like Fire Unbound.

Văn Hoá Phật Giáo số 200
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn