LỢI LẠC CHO NGƯỜI KHÁC
6. CƯ SĨ / PHẬT TỬ TẠI GIA
Mahānāma, một người thuộc bộ tộc Thích-ca, đến hỏi Thế Tôn:
- Bạch Thế Tôn, bằng cách nào một cư sĩ hành xử vì lợi lạc cho bản thân và vì lợi lạc cho người khác ?”
(1) – Này Mahānāma, khi người cư sĩ tự mình thành tựu lòng tinvà khuyến khích kẻ khác thành tựu lòng tin; (2) khi người cư sĩ tự mình thành tựu giới hạnh và cũng khuyến khích kẻ khác thành tựu giới hạnh; (3) khi người cư sĩ tự mình thành tựu bố thí và cũng khuyến khích kẻ khác thành tựu bố thí; (4 ) khi người cư sĩmuốn đến yết kiến các Tỷ-kheo và cũng khuyến khích kẻ khác đến yết kiến các Tỷ-kheo; (5) khi người cư sĩ muốn lắng nghe diệu Pháp và cũng khuyến khích kẻ khác lắng nghe diệu Pháp; (6) khi người cư sĩ tự mình ghi nhớ trong tâm những lời giảng dạy và cũng khuyến khích kẻ khác ghi nhớ trong tâm những lời giảng dạy; (7) khi người cư sĩ tự mình suy ngẫm về ý nghĩa của những lời giảng dạy đã được ghi nhớ trong tâm và cũng khuyến khích kẻ khác suy ngẫm về ý nghĩa của những lời giảng dạy ấy; (8) khi người cư sĩ tự mình hiểu được ý nghĩa và Giáo pháp và rồi thực hành đúng theo Giáo pháp, và cũng khuyến khích kẻ khác thực hành đúng theo Giáo pháp.
– Này Mahānāma, bằng cách này một cư sĩ hành xử vì lợi lạc cho bản thân và vì lợi lạc cho người khác ”
( Tăng Chi BK III , Ch.VIII ( III):25, tr 586 )