Các bài viết (6)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Hồ Trung Liên
Mới nhất
A-Z
Z-A
Cõi mẹ xanh xao
22 Tháng Ba 2016
08:46
Sao con người phải nhớ những gì muốn quên. Sao tôi không thể xóa chỗi ngày đã thuộc về ký ức xa xăm buồn tủi. Tại sao tôi không thể quên hình ảnh cha nằm đau trên giường bệnh. Làm sao tôi xóa được dáng mẹ nhỏ nhoi rớt lại khi chiếc xe chở mình lao về phía trước. Nhớ như in những buổi lũ con co ro trong tấm chăn chiên thấm lạnh, nghe tiếng động, mở mắt đã thấy ánh đèn dầu liu riu, mẹ nhẹ nhàng dắt xe đi trong hiu hắt mưa gió. Cha không làm gì chừng ấy vẫn dậy, tiễn mẹ khuất hẳn mới vào khép cửa, lặng lẽ nằm xuống thao thức.
Có cái gì đã chết
08 Tháng Tám 2015
15:36
Lũ mèo hoang là một thế giới khác
30 Tháng Bảy 2015
03:09
Cây linh hồn gẫy đổ
15 Tháng Bảy 2015
14:22
Núi đồi mênh mông mỏi gối chồn chân chưa ra khỏi. Người đến với em người lại ra đi... Khúc hát như đám mây bồng mê man những tâm hồn cùng nâng chén rượu, giờ Mển cất lên là ứa nước mắt.
Lúc không giờ dòng đời vẫn chảy
08 Tháng Bảy 2015
01:39
Cuối cùng là màu trắng
06 Tháng Bảy 2015
15:07
Chiếc giường có nhiều thanh gỗ nẹp ở các dấu nối, người vợ ngồi trên đó. Tôi nhìn rõ từng nếp nhăn khô quắt trên khuôn mặt chị. Mâm cơm đặt giữa nhà. Chị chưa ăn. Có ăn cũng không nuốt nổi. Dưới trăng, chị đợi chồng - người đang cùng bè bạn vây quanh bàn nhậu, để dấn thêm một bước về phía cánh cửa màu đỏ.
Quay lại