Giọt Sương Huyễn Hóa Viên Lý
THÂN PHẬN BỌT BÈO
Bấy nhiêu năm hồn tôi vẫn thế
Y nguyên xưa dường bị lãng quên
Thời gian hỡi hằn sâu tất thảy
Quên riêng tôi bờ bến vẫn mênh mang
Chiều Paris mưa phùn đan kín lối
Tôi một mình thả bộ mơ về xưa
Bạn bè cũ chừng như xa lạ hết
Năm tháng dài heo hút con đường xa
Nay Paris, chiều London, mai Đan Mạch
Mốt Na Uy rồi lại Hòa Lan
Úc châu, Nhật Bản, New York, Washington
Rồi Thụy Điển, Belgium và Bangkok
Philippines, từng chặng kêu cầu
Khàn cả cổ chẳng ai hoài đoái tới
Đau buốt nào gặm nhấm trái tim côi!
Nhân loại hỡi cớ sao hồn gỗ đá
Đau buốt nào vẫn gõ nhịp liên hồi
Nghe trong tôi tan tành từng tín niệm
Nhân đạo, quyền làm người lưỡi hái rập rình luôn
Khoa học văn minh tình người meo mốc
Cạn hết rồi bác ái lẫn từ bi
Con số đồng tiền kè lên sự sống
Bèo bọt thay phận Việt Nam nghèo.