Giọt Sương Huyễn Hóa Viên Lý
NGÔN NGỮ ĐÃ VÔ HỒN
Con số hai ngàn trên tờ lịch
Vẽ lên hình ảnh của thời gian
Thế kỷ cũ lùi vào quá vãng
Thiên niên mới rọi chợt trở sang
Tôi đi giữa giao thừa thế kỷ
Nghe thời gian gõ mỗi sát na
Lòng bỗng nhóm lên niềm chua xót
Quê nhà ngàn nỗi vẫn tang thương
Pháp hữu chùa xưa Thầy Tổ đó
Vẫn một niềm đau chưa nhòa phai
Chùa xưa biến cải thành lao ngục
Giam nhốt người tu vô thời gian
Rêu phong đượm nét sầu cổ độ
Cuộc chiến đã tàn nhưng chẳng ngưng
Ngọn lửa hận thù âm ỉ mãi
Cảnh nghèo cái đói ôi tràn lan
Có ai mơ vọng ngày chiến thắng
Thắng hay thua ngôn ngữ đã vô hồn