Giọt Sương Huyễn Hóa Viên Lý
PHẢN VĂN
Thấy sương chợt nhớ biển đông
Nhìn cánh hoa rụng hiểu đời lao lung
Đôi bàn tay chấp lạnh lùng
Níu ghì bóng tối hãi hùng sơ tâm
Chợt quỳ xuống niệm thì thầm
Nam mô Bồ Tát Quán Âm cứu nàn
Trong sâu thẳm mỗi âm vang
Phản văn tự tánh muôn vàn diệu âm