Giọt Sương Huyễn Hóa Viên Lý
TA CƯỜI VANG TRỜI ĐẤT GIẬT MÌNH
Ung dung bước vào chợ đời
Cúi hôn nỗi chết vẫy chào cỏ hoa
Cõi ta bà mộng hằng sa
Tử sinh khổ lạc chẳng là chẳng hai
Sống và chết khác chi hai mặt
Một đồng xu họp thể nhất như
Khác chẳng khác hư ngôn huyễn tượng
Ta cười vang trời đất giật mình