Tặng quà Tết 2015 cho các cháu bệnh nhi ung bướu tại Chùa Liên Trì

23 Tháng Bảy 201520:37(Xem: 2333)
Lê Thị Kim Thu (Danlambao): Tết sắp đến, ngọn gió bấc lành lạnh đã len vào lòng làm tâm tình mọi người chợt bỗng dưng chùng lại cho những bương chảy của cuộc sống đã trôi qua, và người ta nghĩ đến cái kiếp con người trầm luân trong bể khổ. Có người thường thương cho bản thân mình, nhưng cũng có người với tấm lòng từ bi lại nghĩ thêm cho những người khác: những người xấu số, những kẻ bất hạnh trong cuộc sống. Không ngoại lệ, tiếp nối truyền thống phụng sự tha phương, và cũng tiếp tục việc làm trong những năm qua, chư tăng chùa Liên Trì gồm có Hòa thượng Thích Không Tánh, Thích Viên Hỷ và Thích Đồng Minh cùng những ân nhân và phật tử đã đóng góp tinh thần, sức lực và tài chánh để tổ chức buổi tặng quà cho các cháu Bệnh nhi Ung Bướu vào sáng ngày 18 tháng 1, năm 2015 tại chùa Liên Trì, số 153 Lương Định Của, phường An Khánh, quận 2, Saigon.

Tịnh tài được quyên góp từ các ân nhân như sau:

- Thượng tọa Thích Viên Chánh,  gia đình phật tử Nguyễn Thạch Alexander pháp danh Huệ Minh và quý phật tử Califonia tặng $2.000USD.

- Câu Lạc Bộ Hoa Mai của chị Anh Trinh và anh Nguyễn Công Bằng tặng $1.000USD.

- Hội Compassion – Vietnam của bác sĩ Phan Minh Hiển, tặng $1.000 Euros.

Số tiền này dùng để làm quà cho các em bệnh nhi như sau:

- 130 phong bì x 400.000$

-  22 phong bì x 300.000$

- 110 Thú Nhồi Bông x 45.000$/con

- 130 Hộp Mức Tết x 70.000$/hộp

- Cơm chay tại Chùa cho bệnh nhi và thân nhân = 4.000.000$

Trước khi tính toán phần quà, phật tử có qua bệnh viện quan sát và ước lượng chỉ có khoảng 100 em, nhưng không ngờ khi nghe tin Chùa tặng quà thì các em về Chùa nhiều hơn. Nên, ngoài những phần quà ấn định theo số tiền quyên góp, Hòa thượng phải tặng thêm cho 22 em nữa. Sự phát sinh này phần lớn là do các em ở ngoại trú với những hoàn cảnh mà trong ngoài như nhau, nên không thể bỏ qua được. Vì vậy, số tiền tặng thêm đã thâm vào quỹ của những buổi phát quà kế tiếp (tặng quà cho Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hoà). Khi HT trình bày vấn đề này thì phúc đức thay, các ân nhân, nhất là bác sĩ Hiển, cô Anh Trinh và anh Nguyễn Công Bằng rất thông cảm và hứa sẽ quyên góp thêm để bù đắp, (trước mắt chắc là tiền túi của các vị này quá, vì từ thiện đúng nghĩa là hy sinh).

Chuyện tặng quà ở trong xã hội nghèo khổ tất nhiên sẽ sinh ra những điều không như ý như hỷ nộ ái ố. Đứng trên bình diện một con người trần tục thì sẽ vạch ra nhiều khuyết điểm để quy trách con người, nhất là những người nhận. Nhưng với những bậc chân tu, nhất là Thầy thì lúc nào cũng là câu: “Thôi kệ đi con, vì họ quá nghèo!”. Nghe riết rồi cũng thấm, rồi cũng vô tư bình lặng trong những tranh giành để rồi lần nào Chùa, các phật tử và các ân nhân cũng phải hy sinh thêm bởi vì họ quá nghèo như Thầy nói và cũng như mọi người đều nói là Chùa nghèo nhưng không nghèo tình thương.

Qua những hoàn cảnh nghèo và thương tâm thì cũng có một vài câu chuyện ngoài lề. Thường thì con cái mắc bệnh nan y là một bất hạnh trong gia đình, nhất là những gia đình nghèo. Biết rằng rồi con mình cũng khó thoát khỏi lưỡi hái của tử thần vì mười em thì may ra một vài em thoát khỏi, và nếu thoát không khỏi cũng là một cực hình cho cả gia đình. Con bệnh không thoát liền mà cứ dây dưa với những ngày tháng trị liệu tổn hại sức khỏe và tiền bạc. Bỏ mặc thì cha mẹ nào đành, thôi thì vay mượn, gồng gánh đến đâu hay đến đó.

Sau đây là trường hợp điển hình cho những gia đình bất hạnh. Hai chị là công nhân, chị thì ở ngoài Bắc, chị thì ở trong Nam, đến cùng hai nơi khác nhau nhưng có cùng chung một hoàn cảnh. Cả hai đều là công nhân (gia cấp vô sản), có gia đình và có con bịnh nan y. Đây là những chi tiêu hàng tháng của hai chị. Lương công nhân căn bản 4 triệu/tháng, tăng ca thêm 2 triệu/tháng. Lương chồng thì hơn chút đỉnh. Tổng cộng thu nhập gia đình là 15 triệu/tháng (khoảng $700USD, bảy trăm đô-la). Ngoài tiền chi phí cho nhà trọ, ăn uống và sinh hoạt, các chị phải chi cho con trị liệu trung bình là:

- 1 triệu 2 trăm ngàn 1 chai hóa chất, một tháng 4 lần. Bảo hiểm chỉ trả 50% chi phí này vì “đi bệnh viện trái tuyến”.

- 1 triệu rưỡi tiền thuốc. Bảo hiểm không trả, và không được hỗ trợ từ nhà nước vì thuê nhà không có hộ khẩu. Nhà nghèo mới thuê nhà mà không được gọi là nhà nghèo.

- Tiền viện phí (tiền giường) mặc dầu nằm dưới đất hoặc một giường hai em.

- Chi phí ăn uống cho bệnh nhi vì bệnh viện không nuôi ăn.

- Chi phí đi lại thăm nuôi.

- Người nhà luôn túc trực bên các em để mất đi một lao động.

Được hỏi là với chi thu như vậy, hai chị làm sao nuôi được con mình? Hai chị trả lời rằng nhờ đi vay mượn tiền nóng lẫn tiền nguội và quan trọng nhất là tiền cứu trợ từ các ân nhân mọi nơi. Hỏi là tiền cứu trợ có nhiều không? Trả lời rằng nhờ đó mà trả bớt rất nhiều những tiền chi phí phụ trội và lặt vặt, có khi cũng nhờ cứu trợ mà chi trả được những số tiền trị liệu lớn. Hỏi là nhà nước có hỗ trợ gì không? Trả lời là không có. Hỏi để xác định lần nữa có phải là tiền cứu trợ rất quan trọng nên các chị phải dẫn con lặn lội qua đây mong nhận quà phải không? Trả lời là rất cần thiết. Hỏi là có hiểu tại sao phải phát quà tại Chùa với những bất tiện như là tốn thì giờ, tốn tiền xe, tốn sức khỏe các em trong khi đó phát tại bệnh viện sẽ tránh được những bất tiện đó? Các chị trả lời là không biết.

Có những cái mà mọi người đều biết mà không ai dám nói. Nhà Chùa cũng biết, biết là tặng quà tại Chùa sẽ gây nhiều công việc tốn kém đi đến phiền phức cho bệnh nhân và gia đình nhiều mặt nhưng vì tế nhị không muốn nói. Thành ra kỳ tặng quà này nảy sinh những việc ngoài ý muốn. Nhưng, nói chung là nhờ cái tâm của nhà Phật và mọi người hy sinh một chút để làm tròn nhiệm vụ mà các ân nhân giao phó cũng như phục vụ các em bệnh nhi đến hài lòng.

Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận được:

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn